ZingTruyen.Xyz

【𝗙𝗮𝗸𝗲𝗡𝘂𝘁】• Vào một ngày tuyết rơi

[phần 1] chương 1: không tệ lắm nhỉ?

kino_ame

Hôm nay tuyết lại rơi rồi.

Han Wangho không thích cái không khí lạnh lẽo thấu da thịt này tí nào, chỉ cần rời khỏi chiếc áo phao một chút thôi thì bản thân như muốn đông cứng lại luôn rồi. Vậy mà hôm nay còn phải đi chụp đến hai bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng cậu làm gương mặt đại diện.

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng có nên quay lại chiếc giường thân yêu làm con mèo lười không thì trợ lý của Han Wangho đã đến, không ai khác ngoài Choi Wooje, trông cậu nhóc còn ngái ngủ hơn cả mình. Nhìn vậy thôi chứ nhóc chăm chỉ số hai chẳng ai dám nhận số một, con mèo lười Han Wangho cũng không có cơ hội trốn việc với nhóc này đâu.

"Ơ? Hôm nay anh Wangho chuẩn bị đúng giờ thế ạ? Thảo nào trời lạnh điên." Choi Wooje lấy làm lạ khi không cần vận nội công đốc thúc ông anh mình khẩn trương lên kẻo trễ giờ hẹn với nhãn hàng như mọi khi.

Han Wangho cóc đầu Choi Wooje một cái răn đe: "Anh đây trả lương cho nhóc đấy nhé, đừng nhờn."

Đáp lại sự uy hiếp kia là điệu bộ trề môi như lời răn đe kia chẳng có chút uy lực nào của Choi Wooje. Anh Wangho chưa tập trung làm việc thì không cần sợ gì cả.

"Dạ sếp cho tha lỗi cho em, lần sau em sẽ dám nữa."

"Ơ hay? Tuần sau khỏi xin xỏ anh mày mua sữa cho nhé em."

"Thôi em về nhà ăn cơm má nấu."

"Ai cho nhóc về?"

Choi Wooje chưa đáp vội, liền nhìn ông anh mình từ trên xuống dưới vài lần trong ánh mắt đầy phát xét: "Đặc điểm nhận dạng của streamer kiêm người mẫu Han Wangho là không nhận bất kỳ job gì vào Giáng sinh, còn đuổi trợ lý về nhà để mình ở nhà trùm mền ngủ với năm em đào lắm lông kia mà."

"Ừ đúng rồi, anh đâu có bắt mày làm việc vào Giáng sinh. Tự nhiên nhắc chi vậy?"

"Cuối tuần sau là giáng sinh rồi đó hai, hai quên thiệt hả?"

"Oh... Thế à?"

Dạo này thời gian ăn với ngủ còn không có nên Han Wangho quên mất ngày trọng đại ấy thật. Thấy mỗi lần Giáng sinh về là sếp mình từ bộ trưởng bộ ngoại giao hoá thành mấy người anti-social nên Choi Wooje đã thử đề xuất một ý kiến.

"Năm nào hai cũng ở nhà hết, chẳng thú vị gì cả. Hay là hai về nhà em chơi hông?"

"Thôi, trả tự do cho mày vài ngày đó, cả năm anh ám mày rồi mà chưa ngán anh hả?"

"Aiss... tóc của em!"

Han Wangho vò đầu Choi Wooje thành ổ quạ rồi đẩy nhóc lên xe để đến studio chụp ảnh.

Nghe đến quy tắc làm việc lạ lùng này, ai cũng sẽ thắc mắc giống nhau. Thật ra lúc trước còn phải bươn chải đầu tắt mặt tối thì làm gì được quyền kén chọn, ngày nào cũng làm việc quên ăn quên ngủ. Chỉ có những năm gần đây, chuỗi ngày vất vả kia cuối cùng cũng được đền đáp. Cuộc sống đã có chút thoải mái hơn rồi, dù không nhận lịch thì số dư tài khoản cũng chễm chệ khoảng tám chín con số 0 gì đó nên cứ tới Giáng sinh là cậu sẽ trốn mất tăm mất dạng khỏi xã hội loài người.

Lý do Han Wangho có quy tắc kỳ lạ như vậy, bởi vì khi Giáng sinh đến, ai cũng có quây quần bên những người thân hoặc xuống phố hẹn hò cùng người yêu bạn bè. Còn Han Wangho lại chẳng có được điều may mắn nào trong đó cả.

Cậu cũng không thích mùa đông, đặc biệt là những ngày có tuyết rơi. Vì những sự kiện tồi tệ nhất trong ký ức của cậu đều xảy ra vào thời gian lạnh lẽo nhất năm này.

Ngày bố mẹ ly hôn và không ai muốn nhận nuôi cậu, ngày bà ngoại yêu quý rời xa cõi đời này để lại đứa cháu trai tội nghiệp một mình trong nỗi cô quạnh, ngày debut tưởng chừng như rực rỡ lại trở thành thảm hoạ do không phải idol "ngậm thìa vàng" và ngày công ty chủ quản không còn đủ kinh phí để duy trì mà phá sản, nhóm nhạc của cậu cũng buộc phải tan rã từ đó.

Sau khi nhóm tan rã, mỗi thành viên đều chọn cho mình một hướng đi riêng không ai tiếp tục ở lại làm idol. Han Wangho lúc này chỉ mới mười bảy tuổi, mọi giấc mơ hoài bão về một tương lai xán lạn đều vì chôn vùi bằng nỗi hụt hẫng sâu sắc. Cậu không biết phải đi đâu về đâu, làm gì tiếp theo, hoàn toàn mất định hướng cho bản thân, chán nản vô cùng nên cứ miệt mài chơi game điên cuồng để quên đi thực tại tàn khốc mình đang phải đối mặt. Nhưng nào ngờ đó lại là cơ hội khiến cuộc sống cậu thay đổi ngoạn mục.

Vốn chỉ chơi game để giết thời gian, tương lai chết dần chết mòn trong vô vọng, nào ngờ không lâu sau Han Wangho đã leo đến luôn top 10 Thách Đấu rank Hàn vô cùng danh giá trong League of Legends. Thấy vậy, người bạn nối khố Park Jaehyuk đã từng trốn học cắm net cùng Han Wangho trước khi cậu làm thực tập sinh idol, hay còn gọi là tuyển thủ Ruler vừa mới trở thành tân binh khủng long chinh chiến trên đấu trường esports, đã khuyên Han Wangho thử đăng ký làm tuyển thủ dự bị xem sao và đó là quyết định đúng đắn nhất đã cứu lấy cuộc đời Han Wangho lúc bấy giờ.

Chỉ sau tám tháng ngồi ghế dự bị, Han Wangho đã được ra mắt với vị trí đi rừng của NJ cùng cái tên "Peanut". Cậu liên tục gây ấn tượng cho mọi người với lối chơi mạnh mẽ, tấn công dồn dập bằng những con tướng có thể sốc damage khiến đội bạn không kịp trở tay. Tên tuổi của Han Wangho vang rất xa, vào mỗi mùa chuyển giao thì cậu luôn nhận được những lời đề nghị hết sức béo bở vì số thành tích bản thân đã tạo ra đầy ngoạn mục cùng những người đồng đội. Trong sự nghiệp của mình, cậu đã đạt được những thành tựu đáng nể nhất định như 1 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch MSI, 1 lần vô địch KeSpa Cup và 4 lần vô địch LCK cùng nhiều giải thưởng cá nhân khác qua từng năm.

Cứ ngỡ sẽ gắn bó lâu dài với nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này nhưng sức khỏe Han Wangho ngày càng báo động, chấn thương vùng thắt lưng từ lúc còn làm thực tập sinh idol tái phát vì ngồi quá nhiều và bệnh đau dạ dày trở nặng do ăn uống không đều độ. Đỉnh điểm là vào lúc trận chung kết thế giới giữa NJ và LPL, Han Wangho khi đó đã gồng mình thi đấu xuyên suốt 5 trận đầy căng thẳng với chiếc bụng rỗng, giữa mỗi trận đều phải dừng lại tiêm thuốc và uống nước dinh dưỡng để cầm cự.

Với tình trạng sức khỏe như vậy, không khó để mọi người đoán trước được kết quả của trận chung kết ngày hôm đó và họ đã đúng, LPL đã chiến thắng với tỉ số 3 - 2 trở thành đương kim vô địch thế giới. Nhưng spotlight ngày hôm đó, đều đổ dồn về Han Wangho, với sức khỏe như vậy mà vẫn đánh ngang hàng với LPL tranh tài đến tận trận cuối cùng là một điều hết sức phi thường. Cái khoảnh khắc khi nhà chính sụp đổ cũng là lúc cậu gục người xuống bàn vì không thể gắng gượng thêm được nữa khiến tất cả khán giả đang theo dõi trận chung kết đều xót xa không thôi.

Han Wangho thật sự quá đỗi kiên cường, ai nấy cũng đều khâm phục sự ngoan cường đến cùng cực ấy và mọi người đã cùng hô cái tên "Peanut" rất nhiều lần để cổ vũ NJ. Mọi sức lực cuối cùng của cậu vào ngày hôm ấy đều dành cho trận đấu và màn cúi chào cảm ơn khán giả. Sau đó, ngay khi vừa đi vào trong cánh gà, Han Wangho đã lập tức ngất xỉu vì kiệt sức.

Và danh hiệu Á quân giải vô địch thế giới cũng là món quà cuối cùng Han Wangho để lại cho NJ. Vì tình trạng sức khỏe quá tệ, cần nhiều thời gian để chữa trị cũng như hồi phục nên cậu quyết định giải nghệ, khép lại một hành trình huy hoàng trong sự tiếc nuối của người hâm mộ ở tuổi 23.

Sau một năm hơn vắng bóng để chuyên tâm chữa trị, bệnh tình của Han Wangho đã khởi sắc hơn rất nhiều. Không lâu sau đó, thông tin cậu ký hợp đồng cùng ROX.T Entertainment nằm trong Big3 trở lại với vai trò một streamer khiến dân tình dậy sóng.

Nhờ có danh tiếng đã dày công tạo dựng lúc trước, không quá khó để Han Wangho bắt đầu ở một cương vị mới thế này. Chẳng dừng lại ở đó, do cậu may mắn được ông trời ưu ái ban cho một gương mặt vô cùng khả ái, luôn sáng bần bật giữa đám đông nên đã rẽ sang làm thêm công việc model. Mỗi lần Han Wangho làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng nào đó thì y như rằng ngày hôm ấy tên cậu luôn lọt top trending vì nhan sắc quá đỗi vô thực.

Với tài năng ngoại giao lẫn ngôn từ hoạt bát có sẵn, Han Wangho mau chóng nhận được nhiều sự chú ý. Cậu vẫn chơi game siêu đỉnh như trước, chỉ khác là bây giờ không cần phải chăm chỉ luyện tập từ đêm đến sáng nữa mà thay vào đó là những chuyên mục tâm sự, tương tác với kênh chat hết sức vui vẻ. Chẳng mất quá nhiều thời gian, độ phủ sóng của cậu đã tăng lên ngang ngửa với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp lúc trước. Có vẻ như Han Wangho đã tìm ra được thứ mình thật sự cảm thấy hứng thú để gắn bó lâu dài.

Thú thật, khi còn làm một tuyển thủ, hầu như lúc nào cậu cũng thấy nghẹt thở vì áp lực thành tích và chính tham vọng của bản thân. Còn giờ đây, vẫn phải làm việc chăm chỉ nhưng tâm lý lại thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ vì một phần không còn bị gò bó bởi thành tích cùng các giải đấu căng thẳng nữa, phần còn lại chắc là do cậu có chống lưng. Ông anh trai ruột thừa nhà bên hay cùng chơi đá banh năm nào giờ đã thành CEO của ROX.T Entertainment, cũng là cấp trên của cậu. Han Wangho hiện tại không có sướng nhất, chỉ có sướng hơn.

Mặc dù cuộc sống hiện tại đã dư dả vật chất, tâm lý cũng không bị dồn ép bởi áp lực nữa, có thể nói là ước mơ của bao người ngoài kia nhưng sâu thẳm bên trong Han Wangho, cậu vẫn cảm thấy cô đơn, chẳng có nơi nào để bản thân thuộc về. Và những ngày lễ của tình thân, nhìn gia đình họ tụ họp sum vầy càng khiến cho Han Wangho chạnh lòng hơn bao giờ hết. Cho nên cậu luôn tìm cách trốn ở nhà để không phải thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc. Đó là điều mà cả cuộc đời này, cậu chẳng thể có được.

⋅ ⋅ ⋅

Giáng sinh năm nay cứ tưởng vẫn kịch bản cũ của mọi năm, Han Wangho sẽ ở nhà ôm năm em đào lắm lông trên chiếc giường mềm mại và đánh một giấc thật ngon. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng cậu thấy căn nhà 250m² này có chút gì đó thật ngột ngạt. Cứ như chỉ cần nán lại thêm chút nữa thì sẽ không đủ oxy mà thở vậy.

Han Wangho mở điện thoại lên, hiện tại là tám giờ tối, cái giờ mà người người nhà nhà bắt đầu dắt tay nhau ra đường. Cậu đỡ trán rồi thở dài đầy chán nản. Biết trước kết quả thế nào tinh thần cũng sẽ bị đả kích, cơ mà không ở nhà thêm được nữa rồi.

Chỉ nửa tiếng sau, Han Wangho đã có mặt tại một quán coffee mang phong cách cổ điển vô cùng nổi tiếng mà Choi Wooje vẫn đang nài nỉ cậu dẫn đi vào sinh nhật năm sau của nhóc.

Thật sự không biết chủ của quán coffee này giàu đến độ nào mà dám lấy một căn biệt thự năm tầng lầu để kinh doanh thế này. Chẳng những vậy, nó còn có tầng hầm đậu xe và một bãi xe nho nhỏ đang chứa khoảng mười mấy chiếc xế hộp sáng chói đắt tiền.

Khi bước vào bên trong, Han Wangho đã vô cùng trầm trồ bởi thiết kế cổ điển sang trọng hệt như bản thân đang hoá thân thành quý tộc phương Tây đầy cao quý đang tham dự buổi dạ tiệc hoàng gia đầy quyền quý. Quầy bar nổi bật với bộ sưu tập những chai rượu vang đắt đỏ khiến ai cũng phải tấm tắc ngầm khâm phục độ chịu chơi của chủ quán và thứ thu hút Han Wangho hơn tất thảy chính là tủ bánh trải dài cạnh quầy bar, đầy ắp các loại bánh thơm ngon khác nhau.

Han Wangho chọn đại cho mình chocolate nóng cùng chiếc bánh hạnh nhân phủ bơ, rồi đi tham quan quán một vòng chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt mỹ và quyết định chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở tầng bốn. Vì nơi đây trang trí theo kiểu thư viện nên có vài giá sách cao che khuất tầm nhìn vị trí cậu đang ngồi. Dù sao cũng là streamer kiêm model nổi tiếng nên Han Wangho không muốn sự riêng tư của mình bị phá hỏng đâu.

Đến tầm chín giờ thì bãi giữ xe bên dưới bắt đầu kín chỗ, lượt người ra vô tầng bốn cũng dần tăng lên nhưng không ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Thật tuyệt làm sao.

Sau khi đọc hết phần một của quyển tiểu thuyết trinh thám mình mới lấy từ giá sách đằng kia thì Han Wangho chuyển sang lướt mạng xã hội một chút. Trong lúc đang chuyển tài khoản tư bản sang cá nhân thì cậu lỡ trượt tay nhấn vào tài khoản cũ đã rất lâu rồi không đụng tới. Đây là tài khoản Han Wangho dùng từ thời còn chưa làm thực tập sinh idol, đặc biệt có kết bạn với bố mẹ. Nên khi vừa chuyển qua, hình ảnh mẹ mình đang ôm con gái cùng chồng mới đập thẳng vào mắt cậu. Lướt xuống bài kế tiếp thì bố cậu cũng vừa đăng ảnh gia đình bốn người vui vẻ quây quần bên cây thông được trang trí đầy đủ sắc màu.

Phía trên những bức ảnh hạnh phúc ấy là dòng chữ mùi mẫn nhưng sắc bén không khác gì mũi giáo xoáy thẳng vào tim Han Wangho khiến cậu lập tức chững lại.

"Giáng sinh cùng con gái của mẹ. Yêu con và bố rất nhiều."

"Hai thằng nhóc này chẳng trang trí cây thông ra hồn được, cái gì cũng đến tay vợ yêu thôi nhưng thương cả nhà lắm."

Bàn tay run run của cậu bấm vào phần tin nhắn và hiển nhiên không làm cậu thất vọng, hộp thoại chẳng lấy một tin nhắn hỏi thăm nào của bố mẹ cả. Tin nhắn mới nhất cũng đã từ năm năm trước và nội dung là hai đứa em trai của cậu muốn đi xem đấu giải LoL nhưng không mua được vé nên bố đã tìm đến đứa con trai này chỉ để hỏi có thể dựa vào mối quan hệ trước kia của cậu tìm cho tụi nó hai vé không.

Han Wangho nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi, cứ như chỉ cần nhìn thêm một giây nào nữa thì tim cậu sẽ vỡ tan ngay vậy.

Cảm thấy tầm mắt của mình dần nhoè đi, Han Wangho ngửa mặt lên cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc giống mọi khi nhưng có vẻ lần này cậu đã không thành công. Thế là từng dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt đã bị bàn tay mình che đi một nửa. Đứa trẻ chưa từng nhận được tình yêu thương ngày ấy hoàn toàn bị cảm giác tủi thân nuốt chửng.

Dù đã cố phớt lờ nó để quên đi, sống như một người tự do tự tại không thứ gì vướng bận nhưng khi thấy những bức ảnh bố mẹ hạnh phúc bên gia đình mới đó, cậu đã không kiềm lòng được mà thầm thốt lên câu "Còn con thì sao? Con cũng là con của bố mẹ kia mà..." rồi chỉ biết úp mặt vào đôi tay của chính mình mà khẽ nấc từng tiếng đầy tủi thân.

Hình ảnh Han Wangho nức nở ấy chợt thu vào trong tầm mắt của một người đang ngồi ở dãy bàn phía sau kệ sách cao. Người đó tự hỏi, vốn dĩ cậu đang ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm ngoài kia rồi thư giãn đọc sách thế kia nhưng tại sao vừa mở điện thoại lên lướt xem cái gì đó thì lại bật khóc như vậy? Hiển nhiên với kinh nghiệm sống lẫn khả năng đọc vị người khác trên thương trường nhiều năm, người kia không cho rằng cậu chỉ đơn giản là đang xúc động bởi một thứ gì đó trên mạng. Mà chắc hẳn là một nỗi buồn cực kỳ sâu sắc.

Phải mất khá lâu để cảm xúc dần lắng xuống, Han Wangho thầm cảm ơn Choi Wooje vì lúc trước nhóc đã nhét vào túi áo khoác của cậu bịch khăn giấy nhỏ trong lúc chụp ảnh ngoài trời. Nếu không thì chẳng biết phải giấu cái mặt nhem nhuốc thảm hại này vào đâu nữa.

Sau khi công tác tư tưởng xong, Han Wangho không đụng đến điện thoại nữa mà trở lại với cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dở thì bỗng có nhân viên của quán mang một khay bánh đủ loại đặt xuống bàn. Trong lúc ngẩn ngơ còn chưa hiểu gì xảy ra thì nhân viên chỉ bảo có người tặng cho cậu rồi rời đi.

Han Wangho cảm thấy kỳ lạ vô cùng, cậu nhìn xung quanh một vòng không thấy có ai mình quen biết cả. Quay lại với khay bánh, có set sáu vị bánh ngọt khác nhau cùng macaron và brownie được bài trí khá đẹp mắt, theo cậu quan sát người này có khẩu vị không tệ chút nào. Lúc nãy lượn lờ chọn bánh thì Han Wangho nhớ mấy loại bánh này cũng thuộc hàng cao cấp đấy.

Cuối cùng, ánh mắt Han Wangho va phải một phong thư nhỏ được xếp thủ công, cậu tò mò mở nó ra thì bên trong có tờ giấy ghi chú, những dòng chữ viết bằng tay vô cùng gọn gàng hiện ra.

"Xin chào, tôi là fan của tuyển thủ Peanut. Xin lỗi vì đã nhìn trộm cậu lúc nãy, dường như cậu đang có nhiều tâm sự nhỉ? Tôi không biết đó là gì nhưng mong cậu có thể sớm lấy lại được tinh thần và trở lại làm hạt đậu nhỏ vui vẻ hoạt bát của thường ngày. Những chiếc bánh này là chút tấm lòng của tôi, hy vọng cậu sẽ nhận nó nhé. Chúc Wangho Giáng sinh vui vẻ, hẹn gặp cậu trong buổi stream tiếp theo."

Đã mười phút trôi qua nhưng tâm trạng Han Wangho vẫn chưa thể thoát khỏi những dòng thư tay kia, trái tim vừa nãy còn đau nhói muốn vụn vỡ thành từng mảnh thì giờ đây lại đập thình thịch chẳng kiểm soát nổi. Cậu chống cằm nhìn vào khay bánh nho nhỏ trước mặt, nụ cười cuối cùng cũng hé mở.

Thế giới này quả thật đầy rẫy khổ đau nhưng đôi lúc cũng đối xử vô cùng nhẹ nhàng với cậu. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

Giáng sinh năm nay, không hẳn là tệ nhỉ?

...

..

.

posted on 100125

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz