Vai Phu Cua Tong Tai
-hix, hix,..tôi...tôi....hu..hu..huCô sợ, sợ gương mặt lạnh lùng của anh, càng nhìn cô càng khóc to.Nhìn cô mít ướt trong lòng anh lại có chút rung động sao? Anh thả lỏng cánh tay mình.-Tôi làm gì em chưa?nghe giọng nói của anh có chút dịu đi, cô cũng cũng dừng khóc rống, thút thít nhìn anh-h.ứ.c, hức, nhưng, nhưng...anh cứ nhìn tôi, hức.Lúc này, nhìn cô anh cảm thấy cô bé này thật thú vị đi, bất giác, anh đưa tay lên xoa đầu cô,mái tóc cô dính ướt nhưng vẫn rất mềm.Cảm nhận được hành độc khác lạ của anh, cô lập tức rụt đầu lại, cố dãy dụa hai cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh.Cô càng muốn thoát khỏi anh, anh càng giữ chặt.-Em nên biết trân trọng.Nói rồi, lại một lần nữa anh đẩy cô xuống bể bơi"ù..m"-ặ..c..Đồ..đồ chó má.....***************************************************************-chủ tịch, anh gọi tôi -Sênh Tứ trang trọng -đúng vậy! tôi tìm cậu để nói về chuyện của Thanh Thanh-Thanh Thanh- Sênh Tứ ngạc nhiên- cô ấy có chuyện gì sao?-Đã đến lúc đưa cô ta về rồi-ánh mắt anh khép hờ, để cơ thể mình ở tư thế thả lỏng nhất.Sênh Tứ hoảng hốt, đưa cô ấy về lúc này đồng nghĩa với việc đưa cô ấy vào chỗ chết. không thể như thế được, anh không thể chứng kiến cô ấy chết lần thứ hai được. anh cúi đầu thật thấp trước người đàn ông trầm mặc kia-Chủ tịch, xin anh hãy giữ cô ấy lại, đưa cô ấy về, cô ấy sẽ chết mất. anh muốn tôi làm gì cũng được! Chỉ mong anh đừng đuổi cô ấy đi.-haha. Sênh Tứ, vf một cô gái mà anh hạ mình như vậy sao.Sênh Tứ ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói có chút ngập ngừng.-chủ tịch.........-anh phải biết bây giờ anh là người của tôi chứ không phải người của cô ta chứ. Anh dừng nói, ngồi thẳng người nhìn khuân mặt đã biết sắc của Sênh Tứ. Chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa sổ, nơi đây ánh trăng nhạt nhòa nhưng đủ để soi sáng làm rạng ngời lên khuân mặt hoàn mỹ của anh.-nếu cô ta là người phụ nữ của tôi.. anh vẫn chấp nhận hi sinh thế sao.Sểnh Tứ không hề suy nghĩ gì gật đầu đồng ý bởi vì anh yêu cô, yêu nên để cô được an toàn anh, anh chấp nhận hi sinh tất cả, nhìn cô đứng bên cạnh người đàn ông khác mà không phải là anh. anh không do dự nghĩ nhiều mặc dù phải trao cô cho một người lạnh lùng tàn độc và có thể cô sẽ không được hạnh phúc nhưng ít nhất khi ở bên người đàn ông này cô sẽ không phải lo sợ, sẽ không phải sống một cuộc sống tràn đầy nguy hiểm như trước kia.*****************************-AAAAAAA, buồn chết mất thôi Bạch Bạch, ta đến đây đã hơn một năm rồi, bị giam ở đây một tháng rôif , hết chịu nổi rồi.Thực sự cô rất chán, vô cùng chán. Đến cái thế giới này đã hơn 1 năm rồi, ngoài mấy cái cái ngày đầu ngớ ngớ ngẩn ngẩn ra thì hầu hết thời gian của có gắn liền vs cái bể bơi này và con Bạch Bạch. Mặc dù ghét màu trắng nhưng tiếp xúc lâu vs Bạch Bạch thì không thể không ghét đk. ghét nó thì cô biết chơi vowisn ai bây giờ. Sênh Tứ thì thỉnh thoảng đến thắm cô, kể cho cô nghe về quá khứ của Hạ Thanh Thanh, cô đã cố gắng nghe lắm rồi nhưng mà mắt thì cứ dắp dí vào, miệng thì chảy nước miếng. Cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tuy học văn thì có thể ngủ gật nhưng đã nghe kể truyện thì mặt sáng như bưng thế mà nghe anh kể thì cô cứ rầu đi lúc nào không hay biến. và cuối cùng thứ cô nghe được chỉ có cái gì mà Hạ.. Phong là anh trai cô, rồi thì cô thích anh ta,......... cô đâm mù một mắt của Hạ Di HY,.......... nghe được đoạn quá khứ này thứ cô nghĩ không phải là trước kia "mình" độc ác mà chỉ là nó càng giúp cô khẳng định 100% rằng mọi thứ cô nghĩ trước đây về việc đến thế giow3is này đầu là sự thật mà thôi. Haiz dù sao đã đến là biết không thể trở lại được rồi, vậy thì thôi cứ làm như đúng những gì mình đã nói và đã nghĩ trước kia. Độc ác thì độc ác thì có sao chứ, Thanh Thanh này dù sao cũng tội nghiệp lắm mà. Đã không đến thì thôi, bây giờ đến rồi thì coi như giúp mình cũng như Hạ Thanh Thanh, sống tiếp 1 cuộc đời cho vui vẻ hạnh phúc đi, mà muốn vui vẻ thì cứ làm những việc mình thích. Cô tự thấy mính xuyên không thay thế Hạ Thanh Thanh này cũng có chút gọi là thú vịu đi tính cách của cô gái này cũng có vài điểm giông cô, thích gì thì cứ làm đâu nhất thiết phải quan tâm đến dư luận làm gì cơ chứ, còn về tình cảm thì có Hạ Thanh Thanh có vẻ quá sâu đậm rồi, sâu đậm đến nỗi ó thể hủy hoại người khác không nói mà còn khiến mình chết nữa. Thật là quá ngu ngốc. Nhưng cô vẫn thích suy nghĩ của cô ta. ĐỪNG BAO GIỜ NÍU GIỮ NHỮNG CÁI KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH MÀ PHẢI GIẬT NHIỆT TÌNH CHO BAO giờ CÓ ĐƯỢC THÌ THÔI. Còn cái chuyện buồn chán nữa. Lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy cái tên chủ tịch kia, không nhầm thì từ cái hôm đẩy cô xuống hồ cũng nên. Mà thực sự thì việc biết mất của anh cũng khiến cô nhớ nhung một chút. Tuy mặt thì lạnh lùng như xác chết, anh mắt thì như muốn giết người nhưng khiến cô nhớ , điều này không thể trách cô được. Ai bảo anh đẹp trai như vậy chứ. Ai bảo anh thuộc dạng người lạnh lùng mà cô hay tưởng tượng ra trong mơ chứ, còn là người đầu tiên cô gặp ở nơi xa lạ này, .. đẩy cô xuống hồ mà không nghĩ rằng thương xót cho phụ nữ. Dù sao thì bây giờ anh cũng coi như một ông chủ của cô rồi, mặc dù vẫn phải làm công việc thu dọn hồ bơi hàng ngày nhưng so với số tiền cô chi chả cho những bữa ăn hàng ngày chắc không bõ bèn gì đâu.cứ ngồi ngẩn ngươi nghĩ miên man một hồi, cuối cùng thì cũng phải ép buộc mình quay lại với thế giới hiện tại. Không nghĩ nhiều nữa nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu. cô tự nhủ rồi tiếp tục công việc dang dở của mình, mau mau còn chui về giường ngủ. Cô phát hiện mình càng ngày càng giống heo rồi. Ngoài cái việc này ra thì thời gian còn lại của cô chủ yếu là ăn và ngủ. Qúa chán nhưng cô đâu biết làm gì. Mấy người giúp việc thì luca nào cũng im thin thít, tivi có đấy, to đấy nhưng khổ nỗi nó quá hiện đại. Lần mò mãi cũng không biết mở, đã thế còn không dám hỏi, hỏi rồi để bị chửi là đồ nhà quê ak. Cô phỉ nhổ vào cái tivi đó, phỉ nhổ vào cái công nghệ của nơi này sao......... hiện đại quá vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz