Uyen Uong Mong Co Dai Nguoc
Đi dọc suốt hành lang dài vô định, tôi hăng say ngắm nghía đến nỗi lạc đường từ lúc nào không hay. Quay lại phía sau rồi lại nghển cổ lên ngó phía trước vẫn không một bóng người, lòng tôi rợn rợn, cảm giác sởn gai ốc nổi lên. Quái thật, mọi người đâu cả rồi ta? Mình nhớ mình chỉ mới đi một đoạn ngắn thôi mà? Mình thiệt ngốc ghê, ngay cả ở trong nhà rồi vẫn lạc như thường được mới đau chứ? Nơi này lắm ngóc ngách thế không biết!!! .......vvTôi vừa đi vừa nói vô số chủ đề với đủ thể loại với mong muốn dập tan bất an trong lòng, cùng lúc vận dụng tối đa lượng chất xám ít ỏi trong cơ thể kiếm đường ra.Cộp, cộp, cộp,...Tiếng chiếc giày búp bê của tôi cứ vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, mồ hôi tôi bắt đầu túa ra như mưa. Đây thật sự là trải nghiệm kinh hoàng cho một đứa nhát gan như tôi, tôi bắt đầu tưởng tượng tình tiết trong các bộ phim kinh dị : Anabell, búp bê Chucky,...May thay, tiếng ồn ào, náo nhiệt của dòng người tham dự dần vang lên, tôi vui sướng như được mùa, chạy vội vã về nơi phát ra âm thanh. Coong!!! -Au !!- Tôi cắn răng xoa xoa cái đầu yêu quí vừa bị va đập, liếc mắt lên nhìn kẻ gây ''tai nạn''. 'Hắn' là một tấm kính trong suốt có ánh đèn neon trắng sáng rọi vào bên trong làm nổi bật bức tượng điêu khắc thiếu nữ vô cùng hoàn mĩ. Người con gái đó đang ngồi trên khối đá, tay cầm một khóm hoa, vẻ mặt vui sướng và mãn nguyện. Ánh mắt cô ấy không nhìn vào hoa mà hướng đến khoảng không vô định,..... Rắc, rắc!! Kì thực tôi còn nhiều điều muốn nói về tác phẩm nghệ thuật này lắm nhưng giờ tôi đang đứng trước vấn đề quan trọng gấp bội. Nhờ cú va chạm thần sầu giữa một bên là cái đầu đá của tôi, một bên là tấm gương uy uy vũ vũ sừng sững trước mặt, khiến cho tấm kính xuất hiện vết nứt kéo theo đó họ hàng nhà ngoại nhà nội, con ông cháu chắt chút chít của tụi nó cũng rủ nhau lũ lượt làm phản. Kết cục cuối cùng, tấm kính nát vụn không thương tiếc.Thôi xong , cái tấm kính này nhìn ngoài trông thường thường vậy thôi chớ giá của nó chắc phải tầm 'max', tôi móc đâu ra tiền trả!!?? Phen này tôi tiêu thật rồi, tiêu thật rồi....Một tia sáng lấp ló hiện lên, chiếu thẳng vào viền mắt đang thâm như gấu trúc của tôi vì nghĩ đến cuộc đời con nợ tăm tối sau này. Ngẩng mặt lên vô thức, tôi phát hiện ra trong khóm hoa cô gái kia đang cầm trên tay có đính một chiếc nhẫn trên nhụy. Bất giác, bản tính tò mò chiếm hữu tôi lần nữa, đưa tay lên, tôi nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra.Chiếc nhẫn có màu trắng trong như ngọc, ở trên đính khối đá nhỏ nhìn rất giống kim cương, hai bên xung quanh có gắn mặt hoa lưu ly. Nhìn tổng thể trông rất tương xứng, hài hòa.Tuy đã lưu giữ rất nhiều năm nhưng những họa tiết không có dấu hiệu mờ nhạt đi. Thiệt là kì diệu! Vuốt nhẹ những nét khắc tinh xảo, cảm giác thân thuộc ùa về. Dường như tôi từng thấy nó rất nhiều lần thì phải?Tôi gõ đầu mình thật đau để trở về thực tại. Haiz. Cái nhẫn đắt tiền xa xỉ tồn tại nghìn năm trước đời nào là của mình chớ, ảo tưởng sức mạnh quá đi thôi. Giơ bàn tay làm việc nhiều đến chai sạn, tôi ướm thử chiếc nhẫn và đưa tay đeo vào. Một luồng khí sáng lóa ngập tràn khắp không gian, bao trùm cả cơ thể. Tôi thấy mình nhẹ bẫng lạ thường, một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng tôi lên, đưa tôi vào không gian hư vô, thực thực ảo ảo đan xen lẫn lộn. Tai tôi ù đi, ý thức tê liệt dần.Điều cuối cùng tôi nghe được là ai đó đang gọi tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz