Uoc Hen Mot Doi
Tối đến
ông bà châu đem gối,mền đến nhà kho cho Vương dịch với Viên nhất kỳ. Căn nhà kho không mấy to, trống trải ,sơ sài nhưng cũng đủ cho hai người.
" ngại quá,ở đây không có giường hai đứa xài nệm lót đỡ nha."
"dạ tụi con như nào cũng được ."
"Vậy hai đứa ngủ ngon nha,bác về đây ."
"bác ngủ ngon."
"Vương dịch ở đây không có máy lạnh sao?"
" khùng ! ở quê mà đòi máy lạnh như biệt thự."
"nhưng mà ngủ vậy muỗi cắn chết."
" vậy về đi , để tôi hốt Thẩm mộng dao giúp luôn cho, chị ấy cũng ko tệ."
"Thôi chỗ này cũng tạm."
" đi cua gái mà điều kiện này nọ."
sau khi yên vị được chỗ ngủ, Viên nhất kỳ nằm một bên liếc mắt nhìn sang Vương dịch đang ngồi trầm tư tựa lưng vào vách tường.
"này ! Châu thi vũ....chị ta có vẻ không ưa cậu lắm."
"......"
"tôi không hiểu,cậu thiếu gì người,việc gì phải xuống tận đây theo đuổi một người không thích mình."
" vậy cậu trước giờ không biết những cô gái bên cạnh tôi không vì tiền thì cũng vì sắc à?"
"chị ấy không giống họ."
"còn cậu thì sao có khác gì tôi."
"tôi khác chứ Thẩm mộng dao của tôi chị ấy dịu dàng chứ đâu có cọc cằn như Châu thi vũ của cậu. khác quá còn gì ."
"hahahaha được rồi,ngủ thôi."
sáng mai....
tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Vương dịch mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt phóng to của Viên nhất kỳ kế bên,tay còn đang Mân mê mặt em, giật bắn người.
"uiiiiiii"
" gì vậy?cháy nhà à ?"
"Cháy cái đầu cậu,chỗ cậu bên kia sao qua đây?."
"Hehehe thông cảm chắc hồi tối bị mộng du."
"Phùùù hết hồn."
Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, cả hai ra sân tập thể dục hít lấy khí trời, nói chuyện cười giỡn với nhau. "hai đứa dậy rồi à?" ông châu từ trong nhà đi ra. "chào bác buổi sáng."
" ừm,hôm qua nghe tụi con nói xuống đây khảo sát thị trường gì đó, vừa hay lát nữa bác ra đồng thu hoạch lúa. Hai đứa có muốn đi theo không."
" À....dạ!"
"vậy để bác vô chuẩn bị đồ rồi mình đi ha."
" giờ sao?"
"Lỡ nói dối rồi,đâm lao phải theo lao thôi."
Ngoài đồng lúa vàng bác ngát hương trời,người người cuối đầu,khom lưng tập trung gặt hái mùa vụ lúa mang lại thu nhập cho gia đình họ. Thì vẫn còn hai con người ngơ ngác như pho tượng không biết làm sao,lặng lẽ nhìn dòng đời.
"gặt sao?"
"không biết nữa làm đại đi."
Cả hai bắt tay vào công việc,vài phút sau Vương dịch đột nhiên quay qua,tán cái BỐP vào đầu Viên nhất kỳ.
" Uiiiiidaaaa"
" cái gì mà như cắt hành vậy?"
" thì cậu kêu làm đại còn gì?"
"Lạy! Người ta gặt lúa từ góc chứ ai cắt từng khúc ra bao giờ."
" Ai biết, miễn sao lấy được lúa là được rồi."Viên nhất kỳ trong bộ dạng ủy khuất vô tình lia mắt tới Thẩm mộng dao đằng xa,dáng người thon thả, tóc bay trong gió, công việc tuy cực khổ nhưng vẫn giữ được nét đẹp tuyệt phẩm của hương đồng cỏ nội.
"Cậu ở đây làm đi nha."
"đi đâu vậy? Này."
" Thẩm mộng dao!"cô đang làm nghe tiếng ai gọi ngước lên.
"Ủa Viên nhất kỳ?"
"để em phụ chị nha ."
"thôi chị làm được rồi."
" không sao đừng khách sáo ngồi nghỉ ngơi đi a."
Viên nhất kỳ đưa đến cho Thẩm mộng dao chai nước rồi xoa đầu cô, thoáng chốc gương mặt đã ửng đỏ vì hành động vừa rồi của em.
" cảm ơn em."
Dõi theo cảnh tượng trước mắt, Vương dịch không khỏi ngao ngán lắc đầu, thở dài.
" Mê gái bỏ bạn có khác."
Đang thầm mắng chửi con người kia,nhìn qua thấy một bác gái đang cực nhọc khiêng bao lúa, em vội chạy đến bên đỡ lấy nó.
"để cháu giúp!"
" tốt quá, phiền cháu rồi."
"dạ không sao."
"nhưng mà nhìn cháu lạ quá,hình như không phải người ở đây."
" dạ! Cháu ở trên Thượng Hải xuống."
"còn nữa không ạ để cháu khiêng giúp luôn ."
" Vậy mấy bao còn lại nhờ cháu nha."
"được rồi,tới luôn."
" Hahahaha ."
Tức thảy mọi hành động nãy giờ đều được thu vào tầm mắt Châu thi vũ. Đối với cô mà nói Vương dịch bây giờ khác hoàn toàn so với người cô gặp ở quán Bar. Dáng vẻ thân thiện,vui tươi ,chịu khó trong công việc của em, không biết vì sao trong vô thức khoé môi cô cong lên.
Nửa ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Người ai bây giờ cũng lắm lem bùn đất. Ông Châu bước đến khoác vai Vương dịch.
"mệt không con?"
"dạ có chút."
"thôi chúng ta về nhà bác gái đang chờ cơm a."
Trong bữa ăn Ông bà Châu luôn liên tục gấp thức ăn vào chén Wy, hỏi han ,trò chuyện như người thân trong gia đình.
"nè con ăn nhiều vào chút,ốm như vậy chắc là phải làm việc vất vả lắm."
"nhưng mà, tuổi này vẫn còn trẻ cũng không nên quá sức, con chăm sóc bản thân một chút a."
"dạ...con cảm ơn!"
Ánh mắt em trở nên dịu dành cho ông bà châu. Đây là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm,là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương như này, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.
Buổi tối
Vương dịch bây giờ ngồi trước thêm nhà,nhìn về khoảng đêm đen tỉnh mịch xa xăm. Ký ức thoáng chốc ùa về.
"ba ơi chơi với con đi."
"ba đang bận ra chỗ khác chơi đi."
"mẹ ơi !"
"xin lỗi mẹ không có thời gian để khi khác đi."
" Adì ba mẹ con đâu rồi?"
" ông bà chủ đi làm rồi. Để ta dọn cơm cho con nha."
"dạ thôi, ăn một mình con ngán lắm rồi.
"tôi không cần tiền, thứ tôi cần là một gia đình các người hiểu chưa!"
Càng nghĩ về mọi thứ, em tự cười khinh Bỉ nó. Những tổn thương này đã quá quen tới nổi ko còn cảm xúc diễn tả mỗi khi nhắc tới.
Lúc này Yyq bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"sao lại ngồi đây?"
" hóng mát ."
"thôi đi, tôi chơi với cậu từ nhỏ còn ko hiểu sao."
"có tâm trạng đúng không?nói đi !"
"......."
"giờ tôi mới biết bữa cơm gia đình thực sự là như nào đấy,con người ở đây họ chất phát, bình đạm,có nhiêu sống nhiêu. Chứ không vì vật chất mà đánh mất thời gian cho gia đình.sau này có cơ hội về đây sống cũng tốt đấy chứ."
"Haizzzz cậu còn có tôi mà,nhiều khi nghĩ lại tôi cũng tốt vô cùng luôn,mà sao chả thấy cậu cảm ơn ta." Viên nhất kỳ quay qua khoác vai Vương dịch an ủi.
"cảm ơn hả? Tôi còn đập thêm nữa chứ ở đó mà cảm ơn."
"Yahhhh nói gì vậy tên này!"
"Hahahahaha."
"được rồi còn cậu nói qua gặp Thẩm mộng dao mà sao về sớm vậy?"
"thôi đừng nhắc nữa chưa kịp gặp đã bị Ba Thẩm canh chừng rồi."
" bình thường không ngán ai vậy mà sợ Ba vợ haha."
" cười cái gì? đi vô ngủ !"
Wy với Yyq do mãi đùa giỡn không để ý,mình vừa lướt qua bóng đen trong góc khuất. Từ đầu giờ nghe được cuộc trò chuyện, ánh nhìn chuyển theo hướng Vương dịch ko rời mắt.
ông bà châu đem gối,mền đến nhà kho cho Vương dịch với Viên nhất kỳ. Căn nhà kho không mấy to, trống trải ,sơ sài nhưng cũng đủ cho hai người.
" ngại quá,ở đây không có giường hai đứa xài nệm lót đỡ nha."
"dạ tụi con như nào cũng được ."
"Vậy hai đứa ngủ ngon nha,bác về đây ."
"bác ngủ ngon."
"Vương dịch ở đây không có máy lạnh sao?"
" khùng ! ở quê mà đòi máy lạnh như biệt thự."
"nhưng mà ngủ vậy muỗi cắn chết."
" vậy về đi , để tôi hốt Thẩm mộng dao giúp luôn cho, chị ấy cũng ko tệ."
"Thôi chỗ này cũng tạm."
" đi cua gái mà điều kiện này nọ."
sau khi yên vị được chỗ ngủ, Viên nhất kỳ nằm một bên liếc mắt nhìn sang Vương dịch đang ngồi trầm tư tựa lưng vào vách tường.
"này ! Châu thi vũ....chị ta có vẻ không ưa cậu lắm."
"......"
"tôi không hiểu,cậu thiếu gì người,việc gì phải xuống tận đây theo đuổi một người không thích mình."
" vậy cậu trước giờ không biết những cô gái bên cạnh tôi không vì tiền thì cũng vì sắc à?"
"chị ấy không giống họ."
"còn cậu thì sao có khác gì tôi."
"tôi khác chứ Thẩm mộng dao của tôi chị ấy dịu dàng chứ đâu có cọc cằn như Châu thi vũ của cậu. khác quá còn gì ."
"hahahaha được rồi,ngủ thôi."
sáng mai....
tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Vương dịch mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt phóng to của Viên nhất kỳ kế bên,tay còn đang Mân mê mặt em, giật bắn người.
"uiiiiiii"
" gì vậy?cháy nhà à ?"
"Cháy cái đầu cậu,chỗ cậu bên kia sao qua đây?."
"Hehehe thông cảm chắc hồi tối bị mộng du."
"Phùùù hết hồn."
Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, cả hai ra sân tập thể dục hít lấy khí trời, nói chuyện cười giỡn với nhau. "hai đứa dậy rồi à?" ông châu từ trong nhà đi ra. "chào bác buổi sáng."
" ừm,hôm qua nghe tụi con nói xuống đây khảo sát thị trường gì đó, vừa hay lát nữa bác ra đồng thu hoạch lúa. Hai đứa có muốn đi theo không."
" À....dạ!"
"vậy để bác vô chuẩn bị đồ rồi mình đi ha."
" giờ sao?"
"Lỡ nói dối rồi,đâm lao phải theo lao thôi."
Ngoài đồng lúa vàng bác ngát hương trời,người người cuối đầu,khom lưng tập trung gặt hái mùa vụ lúa mang lại thu nhập cho gia đình họ. Thì vẫn còn hai con người ngơ ngác như pho tượng không biết làm sao,lặng lẽ nhìn dòng đời.
"gặt sao?"
"không biết nữa làm đại đi."
Cả hai bắt tay vào công việc,vài phút sau Vương dịch đột nhiên quay qua,tán cái BỐP vào đầu Viên nhất kỳ.
" Uiiiiidaaaa"
" cái gì mà như cắt hành vậy?"
" thì cậu kêu làm đại còn gì?"
"Lạy! Người ta gặt lúa từ góc chứ ai cắt từng khúc ra bao giờ."
" Ai biết, miễn sao lấy được lúa là được rồi."Viên nhất kỳ trong bộ dạng ủy khuất vô tình lia mắt tới Thẩm mộng dao đằng xa,dáng người thon thả, tóc bay trong gió, công việc tuy cực khổ nhưng vẫn giữ được nét đẹp tuyệt phẩm của hương đồng cỏ nội.
"Cậu ở đây làm đi nha."
"đi đâu vậy? Này."
" Thẩm mộng dao!"cô đang làm nghe tiếng ai gọi ngước lên.
"Ủa Viên nhất kỳ?"
"để em phụ chị nha ."
"thôi chị làm được rồi."
" không sao đừng khách sáo ngồi nghỉ ngơi đi a."
Viên nhất kỳ đưa đến cho Thẩm mộng dao chai nước rồi xoa đầu cô, thoáng chốc gương mặt đã ửng đỏ vì hành động vừa rồi của em.
" cảm ơn em."
Dõi theo cảnh tượng trước mắt, Vương dịch không khỏi ngao ngán lắc đầu, thở dài.
" Mê gái bỏ bạn có khác."
Đang thầm mắng chửi con người kia,nhìn qua thấy một bác gái đang cực nhọc khiêng bao lúa, em vội chạy đến bên đỡ lấy nó.
"để cháu giúp!"
" tốt quá, phiền cháu rồi."
"dạ không sao."
"nhưng mà nhìn cháu lạ quá,hình như không phải người ở đây."
" dạ! Cháu ở trên Thượng Hải xuống."
"còn nữa không ạ để cháu khiêng giúp luôn ."
" Vậy mấy bao còn lại nhờ cháu nha."
"được rồi,tới luôn."
" Hahahaha ."
Tức thảy mọi hành động nãy giờ đều được thu vào tầm mắt Châu thi vũ. Đối với cô mà nói Vương dịch bây giờ khác hoàn toàn so với người cô gặp ở quán Bar. Dáng vẻ thân thiện,vui tươi ,chịu khó trong công việc của em, không biết vì sao trong vô thức khoé môi cô cong lên.
Nửa ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Người ai bây giờ cũng lắm lem bùn đất. Ông Châu bước đến khoác vai Vương dịch.
"mệt không con?"
"dạ có chút."
"thôi chúng ta về nhà bác gái đang chờ cơm a."
Trong bữa ăn Ông bà Châu luôn liên tục gấp thức ăn vào chén Wy, hỏi han ,trò chuyện như người thân trong gia đình.
"nè con ăn nhiều vào chút,ốm như vậy chắc là phải làm việc vất vả lắm."
"nhưng mà, tuổi này vẫn còn trẻ cũng không nên quá sức, con chăm sóc bản thân một chút a."
"dạ...con cảm ơn!"
Ánh mắt em trở nên dịu dành cho ông bà châu. Đây là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm,là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương như này, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.
Buổi tối
Vương dịch bây giờ ngồi trước thêm nhà,nhìn về khoảng đêm đen tỉnh mịch xa xăm. Ký ức thoáng chốc ùa về.
"ba ơi chơi với con đi."
"ba đang bận ra chỗ khác chơi đi."
"mẹ ơi !"
"xin lỗi mẹ không có thời gian để khi khác đi."
" Adì ba mẹ con đâu rồi?"
" ông bà chủ đi làm rồi. Để ta dọn cơm cho con nha."
"dạ thôi, ăn một mình con ngán lắm rồi.
"tôi không cần tiền, thứ tôi cần là một gia đình các người hiểu chưa!"
Càng nghĩ về mọi thứ, em tự cười khinh Bỉ nó. Những tổn thương này đã quá quen tới nổi ko còn cảm xúc diễn tả mỗi khi nhắc tới.
Lúc này Yyq bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"sao lại ngồi đây?"
" hóng mát ."
"thôi đi, tôi chơi với cậu từ nhỏ còn ko hiểu sao."
"có tâm trạng đúng không?nói đi !"
"......."
"giờ tôi mới biết bữa cơm gia đình thực sự là như nào đấy,con người ở đây họ chất phát, bình đạm,có nhiêu sống nhiêu. Chứ không vì vật chất mà đánh mất thời gian cho gia đình.sau này có cơ hội về đây sống cũng tốt đấy chứ."
"Haizzzz cậu còn có tôi mà,nhiều khi nghĩ lại tôi cũng tốt vô cùng luôn,mà sao chả thấy cậu cảm ơn ta." Viên nhất kỳ quay qua khoác vai Vương dịch an ủi.
"cảm ơn hả? Tôi còn đập thêm nữa chứ ở đó mà cảm ơn."
"Yahhhh nói gì vậy tên này!"
"Hahahahaha."
"được rồi còn cậu nói qua gặp Thẩm mộng dao mà sao về sớm vậy?"
"thôi đừng nhắc nữa chưa kịp gặp đã bị Ba Thẩm canh chừng rồi."
" bình thường không ngán ai vậy mà sợ Ba vợ haha."
" cười cái gì? đi vô ngủ !"
Wy với Yyq do mãi đùa giỡn không để ý,mình vừa lướt qua bóng đen trong góc khuất. Từ đầu giờ nghe được cuộc trò chuyện, ánh nhìn chuyển theo hướng Vương dịch ko rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz