Uoc Hen Mot Doi
Ngày diễn ra sinh thần đặc biệt của Vương dịch,vốn định chỉ tổ chức trong riêng tư nhưng từ sớm Châu thi vũ đã cùng ba ma vương thông đồng tạo sự bất ngờ cho em.
"chúng ta đi đâu vậy ?"
"đến đó em sẽ biết!"
Vương dịch từ đầu buổi đến giờ luôn trong tình trạng hoang mang, khó hiểu chỉ biết theo sự dẫn dắt của cô mà đi.
Cổng nhà Vương gia,cả hai bước vào sân cảm thấy có chút khác lạ,khắp nơi đều là tối đen một mảng chẳng có ánh đèn nào tựa như nhà không chủ.
"chị dẫn em tới đây làm gì ?"
"Suỵtttt."
"1.2.3 bắt đầu !" Sau tiếng đếm của Châu thi vũ đột nhiên dàn dây đèn trang trí trong sân vườn bật sáng lên, một bàn tiệc bày biện đầy đủ với vô số thức ăn, từ bóng bay đến tất cả mọi thứ đều được sắp xếp trang trọng, đẹp đẽ dưới ánh đèn sáng chói.
"Happy birthday !"
BÙM. BÙM .BÙM
Viên nhất kỳ cùng Thẩm mộng dao ùa ra bắn pháo hoa nổ tưng bừng. Theo sau là ông bà Vương cầm trên tay chiếc bánh kem bước ra.
"Vương dịch chúc con sinh nhật vui vẻ ! sau này mỗi sinh thần ba mẹ sẽ luôn đón cùng con ,bù đắp tình cảm bấy lâu nay đã bỏ quên."
"Tha lỗi cho ba mẹ nhé !"
"họ cũng chỉ là lần đầu được làm cha mẹ,đôi khi sẽ có những thiếu sót . Nhưng ít ra cũng là người yêu thương em nhất. nghe chị !" Châu thi vũ quay qua đưa tay xoa dịu tấm lưng em khuyên nhủ.
Niềm vui lẫn lộn cảm xúc sau nhiều năm khi được tận hưởng trọn vẹn giây phút sinh thần bên người thân, Vương dịch nhào thật nhanh vào ôm lấy ba mẹ.
"con yêu hai người !"
"ba mẹ cũng yêu ! Hôm nay được như vậy cũng là nhờ Châu thi vũ."
" Châu thi vũ !cảm ơn con đã ở bên Vương dịch."
"dạ! Ko có gì."
" À, đúng rồi !"
Châu thi vũ chạy đi rồi quay lại với một hộp quà trên tay đem đến. Chiếc máy ảnh nằm giữa vài bông hồng Michigan Băng màu xanh, loài hoa tượng trưng cho bầu trời đầy sao và biển rộng.
"Bạn là điều mà tôi quý trọng nhất "
"tôi muốn cùng bạn ngắm bầu trời đầy sao và biển rộng, mênh mông."
Một màu xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tất cả được gói gọn bên trong món quà sinh nhật nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn.
"cái này tặng em , nó sẽ là thứ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm của chúng ta từ nay về sau."
"sinh nhật vui vẻ ! mong rằng tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với em."
Vương dịch nhận lấy món quà,em mỉm cười nhìn cô rồi ôm chặt Châu thi vũ,bàn tay đưa lên xoa đầu, đặt lên trán một cái hôn.
"đâu cần chúc như vậy....hạnh phúc của em ở đây rồi còn gì."
"Hả? vậy là bị hố rồi sao ?"
"cũng không hẳn."
" hahaha." Cả nhà cười phá lên vì sự đáng yêu của cô, niềm hân hoan vui mừng trong bữa tiệc hôm nay bắt đầu chưa được bao lâu thì....
" cô chủ ! có người gửi ." bác quản gia từ đâu đem đến bó hoa hồng đỏ.
"Của ai vậy bác ?"
"dạ là....."
"CỦA TÔI!" tiếng nói thất thanh từ bên ngoài vọng vô, Phí Thấm nguyên nối tiếp bước vào. Cô ta nở nụ cười Xảo quyệt,nháy mắt với Vương dịch.
"Phí thấm nguyên? sao cô ở đây?" Viên nhất kỳ bước ra, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
" Ô, chẳng phải tri kỷ của Vương dịch đấy sao ? dạo này nhìn ngày càng đẹp nha."
"Nói làm như chắc hồi xưa gớm chó như cái giẻ lau nhà."
"cảm ơn !"
" hôm nay là ngày vui của Vương dịch cô đến đây định làm loạn à ."
" Viên nhất kỳ !" tiếng kêu của Thẩm mộng dao làm em im lặng.
"hãy để Vương dịch giải quyết với cô ta."
"Đến đây làm gì ?"
"dĩ nhiên là mình đến chúc mừng sinh nhật người yêu mình rồi. cậu hỏi lạ thật !"
"có bệnh thì mau đi chữa đi."
"ở đây làm ô nhiễm bầu không khí, mời về cho !"
"NÀY ! cậu có thôi ngay cái thái độ căm ghét đối với mình đi có được không."
"dựa vào cái gì ?"
"cậu nỡ lòng nào đối xử với người mình từng yêu như vậy à?"
"có phải bị cô ta bỏ bùa mê hoặc rồi đúng chứ ?"
" Hứ.... xem ra cũng không phải dạng tầm thường."
" nhìn cũng hiền lành xinh đẹp ,mà lại đi dùng nhan sắc câu dẫn người khác. May cho cô tài nghệ cũng giỏi đó! quyến rủ được Vương dịch."
"CÂM MIỆNG! CÚT NGAY CHO TÔI!"
" cậu......"
Phí thấm nguyên trong lòng tức tối, tầm mắt chuyển sang Châu thi vũ chớp nhoáng vung tay thật nhanh. CHÁTTT
Cái tát thật mạnh giáng xuống, Châu thi vũ mắt nhắm chặt trong lo sợ, đợi mãi không thấy phản ứng. Thứ đập vào mắt cô lại là bóng lưng Vương dịch đã đỡ giùm cú tát, ánh mắt em sắt lạnh nhìn Phí thấm Nguyên quát.
"ĐỦ CHƯA! Làm loạn đủ chưa."
"người đâu! Lôi cô ta ra ngoài ."
"BUÔNG RA! đợi đó tôi sẽ không để cho các người hạnh phúc được đâu."
" BUÔNG RAAA!"
Châu thi vũ bấy giờ xót xa quay qua xoa lấy gương mặt ẩn đỏ của em.
"có đau không?"
"( lắc đầu)"
"Phí thấm nguyên cô ta thật là .... sinh nhật cũng không yên nữa. Vương dịch cậu ổn chứ?"
"không sao! có vẻ hôm nay tới đây được rồi."
" mọi người ở lại dọn dẹp phụ Ba mẹ nha."
"được rồi cậu lên nghỉ , để tôi với Thẩm mộng dao cho."
Trong phòng
Bởi vì lần đầu được đón sinh thần cùng gia đình, không may bị phá tan, thử hỏi ai có thể chịu được? Vương dịch ngồi trên giường nét mặt u buồn ẩn sâu trong đôi mắt. Bỗng chiếc bánh kem được đưa đến trước mặt.
" ăn thử một miếng đi ! Vị ngọt sẽ giúp em thấy tốt hơn ."
"thôi ! em ít khi ăn mấy cái này lắm ."
Châu thi vũ đặt chiếc bánh Xuống tủ đầu giường,
cô từ từ leo lên người Vương dịch như một loài bò sát, rồi nằm tựa đầu hẳn trên ngực em.
"làm sao đấy?"
" ôm một cái !"
Vương dịch cứ thế mãi chìm đắm trong cái ôm ấm áp, đâu biết được giây sau.
" Ơ!"
Châu thi vũ với tay lấy một miếng kem trên bánh trét vào mặt Vương dịch, sau đó vội chạy xuống nhà còn không quên quay lại trêu chọc.
" Lêu Lêu em bị dụ rồi nha!"
"Châu thi vũ! dám trêu em ,đứng lại!"
" Hai bác! Viên nhất kỳ! Thẩm mộng dao! giúp mình vớiiiii."
" chị đứng lại đó !"
"đâu có ngu ."
" Aaaaaaaaaaa"
"hai bác ơi ! em ấy ăn hiếp con ."
"chị không đứng lại là em ăn chị luôn đấy !"
"ôi trời hai cái đứa này ."
" HÂHHAHA."
"chúng ta đi đâu vậy ?"
"đến đó em sẽ biết!"
Vương dịch từ đầu buổi đến giờ luôn trong tình trạng hoang mang, khó hiểu chỉ biết theo sự dẫn dắt của cô mà đi.
Cổng nhà Vương gia,cả hai bước vào sân cảm thấy có chút khác lạ,khắp nơi đều là tối đen một mảng chẳng có ánh đèn nào tựa như nhà không chủ.
"chị dẫn em tới đây làm gì ?"
"Suỵtttt."
"1.2.3 bắt đầu !" Sau tiếng đếm của Châu thi vũ đột nhiên dàn dây đèn trang trí trong sân vườn bật sáng lên, một bàn tiệc bày biện đầy đủ với vô số thức ăn, từ bóng bay đến tất cả mọi thứ đều được sắp xếp trang trọng, đẹp đẽ dưới ánh đèn sáng chói.
"Happy birthday !"
BÙM. BÙM .BÙM
Viên nhất kỳ cùng Thẩm mộng dao ùa ra bắn pháo hoa nổ tưng bừng. Theo sau là ông bà Vương cầm trên tay chiếc bánh kem bước ra.
"Vương dịch chúc con sinh nhật vui vẻ ! sau này mỗi sinh thần ba mẹ sẽ luôn đón cùng con ,bù đắp tình cảm bấy lâu nay đã bỏ quên."
"Tha lỗi cho ba mẹ nhé !"
"họ cũng chỉ là lần đầu được làm cha mẹ,đôi khi sẽ có những thiếu sót . Nhưng ít ra cũng là người yêu thương em nhất. nghe chị !" Châu thi vũ quay qua đưa tay xoa dịu tấm lưng em khuyên nhủ.
Niềm vui lẫn lộn cảm xúc sau nhiều năm khi được tận hưởng trọn vẹn giây phút sinh thần bên người thân, Vương dịch nhào thật nhanh vào ôm lấy ba mẹ.
"con yêu hai người !"
"ba mẹ cũng yêu ! Hôm nay được như vậy cũng là nhờ Châu thi vũ."
" Châu thi vũ !cảm ơn con đã ở bên Vương dịch."
"dạ! Ko có gì."
" À, đúng rồi !"
Châu thi vũ chạy đi rồi quay lại với một hộp quà trên tay đem đến. Chiếc máy ảnh nằm giữa vài bông hồng Michigan Băng màu xanh, loài hoa tượng trưng cho bầu trời đầy sao và biển rộng.
"Bạn là điều mà tôi quý trọng nhất "
"tôi muốn cùng bạn ngắm bầu trời đầy sao và biển rộng, mênh mông."
Một màu xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tất cả được gói gọn bên trong món quà sinh nhật nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn.
"cái này tặng em , nó sẽ là thứ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm của chúng ta từ nay về sau."
"sinh nhật vui vẻ ! mong rằng tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với em."
Vương dịch nhận lấy món quà,em mỉm cười nhìn cô rồi ôm chặt Châu thi vũ,bàn tay đưa lên xoa đầu, đặt lên trán một cái hôn.
"đâu cần chúc như vậy....hạnh phúc của em ở đây rồi còn gì."
"Hả? vậy là bị hố rồi sao ?"
"cũng không hẳn."
" hahaha." Cả nhà cười phá lên vì sự đáng yêu của cô, niềm hân hoan vui mừng trong bữa tiệc hôm nay bắt đầu chưa được bao lâu thì....
" cô chủ ! có người gửi ." bác quản gia từ đâu đem đến bó hoa hồng đỏ.
"Của ai vậy bác ?"
"dạ là....."
"CỦA TÔI!" tiếng nói thất thanh từ bên ngoài vọng vô, Phí Thấm nguyên nối tiếp bước vào. Cô ta nở nụ cười Xảo quyệt,nháy mắt với Vương dịch.
"Phí thấm nguyên? sao cô ở đây?" Viên nhất kỳ bước ra, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
" Ô, chẳng phải tri kỷ của Vương dịch đấy sao ? dạo này nhìn ngày càng đẹp nha."
"Nói làm như chắc hồi xưa gớm chó như cái giẻ lau nhà."
"cảm ơn !"
" hôm nay là ngày vui của Vương dịch cô đến đây định làm loạn à ."
" Viên nhất kỳ !" tiếng kêu của Thẩm mộng dao làm em im lặng.
"hãy để Vương dịch giải quyết với cô ta."
"Đến đây làm gì ?"
"dĩ nhiên là mình đến chúc mừng sinh nhật người yêu mình rồi. cậu hỏi lạ thật !"
"có bệnh thì mau đi chữa đi."
"ở đây làm ô nhiễm bầu không khí, mời về cho !"
"NÀY ! cậu có thôi ngay cái thái độ căm ghét đối với mình đi có được không."
"dựa vào cái gì ?"
"cậu nỡ lòng nào đối xử với người mình từng yêu như vậy à?"
"có phải bị cô ta bỏ bùa mê hoặc rồi đúng chứ ?"
" Hứ.... xem ra cũng không phải dạng tầm thường."
" nhìn cũng hiền lành xinh đẹp ,mà lại đi dùng nhan sắc câu dẫn người khác. May cho cô tài nghệ cũng giỏi đó! quyến rủ được Vương dịch."
"CÂM MIỆNG! CÚT NGAY CHO TÔI!"
" cậu......"
Phí thấm nguyên trong lòng tức tối, tầm mắt chuyển sang Châu thi vũ chớp nhoáng vung tay thật nhanh. CHÁTTT
Cái tát thật mạnh giáng xuống, Châu thi vũ mắt nhắm chặt trong lo sợ, đợi mãi không thấy phản ứng. Thứ đập vào mắt cô lại là bóng lưng Vương dịch đã đỡ giùm cú tát, ánh mắt em sắt lạnh nhìn Phí thấm Nguyên quát.
"ĐỦ CHƯA! Làm loạn đủ chưa."
"người đâu! Lôi cô ta ra ngoài ."
"BUÔNG RA! đợi đó tôi sẽ không để cho các người hạnh phúc được đâu."
" BUÔNG RAAA!"
Châu thi vũ bấy giờ xót xa quay qua xoa lấy gương mặt ẩn đỏ của em.
"có đau không?"
"( lắc đầu)"
"Phí thấm nguyên cô ta thật là .... sinh nhật cũng không yên nữa. Vương dịch cậu ổn chứ?"
"không sao! có vẻ hôm nay tới đây được rồi."
" mọi người ở lại dọn dẹp phụ Ba mẹ nha."
"được rồi cậu lên nghỉ , để tôi với Thẩm mộng dao cho."
Trong phòng
Bởi vì lần đầu được đón sinh thần cùng gia đình, không may bị phá tan, thử hỏi ai có thể chịu được? Vương dịch ngồi trên giường nét mặt u buồn ẩn sâu trong đôi mắt. Bỗng chiếc bánh kem được đưa đến trước mặt.
" ăn thử một miếng đi ! Vị ngọt sẽ giúp em thấy tốt hơn ."
"thôi ! em ít khi ăn mấy cái này lắm ."
Châu thi vũ đặt chiếc bánh Xuống tủ đầu giường,
cô từ từ leo lên người Vương dịch như một loài bò sát, rồi nằm tựa đầu hẳn trên ngực em.
"làm sao đấy?"
" ôm một cái !"
Vương dịch cứ thế mãi chìm đắm trong cái ôm ấm áp, đâu biết được giây sau.
" Ơ!"
Châu thi vũ với tay lấy một miếng kem trên bánh trét vào mặt Vương dịch, sau đó vội chạy xuống nhà còn không quên quay lại trêu chọc.
" Lêu Lêu em bị dụ rồi nha!"
"Châu thi vũ! dám trêu em ,đứng lại!"
" Hai bác! Viên nhất kỳ! Thẩm mộng dao! giúp mình vớiiiii."
" chị đứng lại đó !"
"đâu có ngu ."
" Aaaaaaaaaaa"
"hai bác ơi ! em ấy ăn hiếp con ."
"chị không đứng lại là em ăn chị luôn đấy !"
"ôi trời hai cái đứa này ."
" HÂHHAHA."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz