ZingTruyen.Xyz

U23 2022 Cam Nang A Than

nghe đồn anh bình khuyên mọi người hãy cẩn thận với mấy ông anh cùng cha khác mẹ. tôi xin phép bổ sung thêm: cẩn thận với cả chị gái cùng cha khác mẹ và nữa.

không phải ai cũng có một bà chị vài trăm triệu tuổi, nghề tay phải là nữ thần còn nghề tay trái là lượm phế liệu dưới đáy biển, với sở thích tạo vài cơn bão cho vui. tôi thì có. chị gái tôi, kymopoleia¹, quy tụ đủ những yếu tố đó.

ấy khoan. tôi còn chưa giới thiệu bản thân mà. vũ tiến long, em trai cùng cha khác mẹ của nữ thần bão biển kymopoleia và là con trai của vị thần quyền năng nhất các đại dương - poseidon. lý do duy nhất để tôi ngồi đây than phiền về bà chị của mình là bởi ngài d yêu cầu tôi phải viết cẩm nang sống sót cho các bạn, những á thần đang đọc quyển sách này.

tôi phát hiện ra tình cảm chị em của chúng tôi rạn nứt từ cái nhiệm vụ chết tiệt mà ngài d giao cho tôi cùng hai đồng đội, văn xuân và ophelia. thật ra việc chúng tôi cần làm cũng không có gì nặng nhọc: truy tìm dấu vết con clazmonian sow² ngớ ngẩn đã thực hiện một vụ cướp táo tợn ở cánh đồng dâu của trại con lai, xử nó, và quay về.

chuyến đi thành công mĩ mãn, nhưng chuyến về thì không. sự lựa chọn sai trái nhất của tôi là chọn đi trên biển. thật không thể tin nổi là có ngày đứa con của thần biển như tôi lại phải nói câu đó.

tàu của chúng tôi bị tập kích những sáu lần bởi một cơn bão kì cục. nó chỉ bao quanh con tàu, dữ dội những gió gào thét, sét đánh liên tục vào cột buồm và quật vào mặt chúng tôi những hạt mưa đau rát. một trong những niềm đau khi làm á thần ấy mà. mùi từ con lai chúng ta thu hút đủ thứ rắc rối.

tàu tròng trành suýt lật vài bận. tuy cố hết sức mình để giữ những con sóng phía dưới bình tĩnh, nhưng tôi đã kiệt quệ sau trận đấu với con quái vật lợn-chim trộm cắp. anh xuân đề nghị trực giúp tôi, song nhìn vào cái chân đau của anh, và với niềm kiêu hãnh của con trai thần biển, tôi lắc đầu nói không.

đến lần thứ bảy bị một con sóng ập vào thuyền, tắm ba đứa chúng tôi trong vô vàn xác cá chết và rong biển - không phải loại trông muốn bỏ vào miệng, cộng thêm quà tặng kèm là con cá da trơn khổng lồ toả ra mùi như phô mai nặng đô bị cất trong hầm một trăm sáu chục năm, tôi chịu hết nổi. bọn tôi làm việc cho các thần kia mà. tôi chán ngấy cái cảnh suốt ngày bị đe doạ tính mạng rồi.

giao lại bánh lái cho ophelia - con gái thần tyche³, tôi dặn dò chị cách điều khiển, rồi đi ra sát mạn tàu. anh xuân nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt:

"em định làm gì vậy?"

"đi giải quyết vấn đề gia đình," tôi đáp. kẻ có thể tấn công chúng tôi bằng những cơn bão trên biển dĩ nhiên chỉ có người đó.

"vấn đề gia đình?" ophelia hỏi. chị trông bối rối bên cạnh bánh lái tàu.

"chuyện nội bộ ấy mà."

rồi tôi nhảy tõm xuống biển.

cảnh báo: nếu bạn không phải con cái của poseidon hoặc không có nhu cầu muốn chết ngay lập tức, đừng nhảy tõm xuống vùng biển kì quái chỉ có bão ở một điểm duy nhất, vì bạn không biết ở dưới đó có gì đang đợi mình đâu. tôi thì khác. tôi biết thừa ai đang bày trò làm chúng tôi chật vật.

năng lực đặc biệt giúp tôi chìm sâu vào lòng biển mà không dính lấy một chút nước nào. đối với tôi việc đi bộ dưới biển còn đơn giản hơn cả đi bộ trên mặt đất. tôi mất khoảng mười phút để tìm ra người mình cần thấy.

ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn là kymopoleia, nữ thần bão và biển động, tức chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. cái ngai của bà ta được làm từ vô vàn những chai bia vỡ và lưới đánh cá thất lạc của ngư dân kém may mắn. tôi tự hỏi làm sao bà ta có thể ngồi yên trên đó.

chị gái tôi trông thật đáng để nể phục. khoác lên mình chiếc váy hẳn từng mang màu xanh biển nhưng giờ đây đã ngả vàng nâu, kymopoleia có làn da trắng nhợt nhạt đến mức phát hoảng. bạn hãy cứ tưởng tượng những đầu ngón tay mình khi bị ngâm nước quá lâu. khuôn mặt của chị tôi cũng nhăn nheo như vậy đấy. nét khắc khổ kì lạ in hằn trên hai bên lông mày chảy xệ của bà.

"à, ừm, xin chào," tôi nói. kymopoleia ngẩng mặt nhìn tôi.

"ngươi làm gì ở đây hả kẻ phàm phu tục tử?"

tôi ghét bất kì vị thần nào gọi mình là 'phàm phu tục tử'. ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt chị gái cùng cha khác mẹ thật xấu quá. tôi cố để không có vẻ hỗn láo.

"không, bà hiểu lầm rồi, tôi không phải-"

"à, ừ," nữ thần đáp. bà ta chậm chạp đánh giá tôi từ đầu đến tận ngón chân. "ta có thể ngửi thấy mùi của cha từ ngươi. vậy ra ngươi là á thần mà cha hay nhắc đến."

tôi khịt mũi. cả người tôi đều bốc mùi cá chết. lần cuối cùng tôi gặp cha vào hai tháng trước, ông không có mùi như vậy, và tôi hy vọng bây giờ cũng thế.

"ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta," nữ thần nhắc.

"đúng trọng tâm lắm," tôi đáp. thật lòng tôi muốn ngồi xuống nhưng kymopoleia không có ghế cho khách. mà chắc cũng chẳng ai khác ngoài tôi xuống thăm bà ta ở một độ sâu thế này. "tàu của chúng tôi bị bão của bà quây ở trên kia. liệu bà có thể cân nhắc dừng chuyện đó lại không? chúng tôi mệt sắp chết rồi."

quy tắc chiến trận số một: đừng khoe với bất kì ai rằng bạn sắp chết. kymopoleia nhìn tôi bằng đôi mắt tí hin, ánh lên một tia rợn gáy mà ta thường thấy ở các sát nhân trên phim ảnh, nhưng rồi tan biến thật nhanh. đôi môi nhợt nhạt đến mức tôi không nhận ra nó có tồn tại kéo lên thành một nụ cười mà đến pennywise⁴ cũng phải ghen tị.

"thật ra ta đã tự nhủ rằng sẽ thôi làm bão nếu có á thần nào đó xuống tận đây để trò chuyện. làm việc đó cả ngàn năm nay cũng chán lắm chứ! nếu được nghỉ tay, ta sẽ có thời gian xem sandman thoả thích!"

tôi thắc mắc về việc làm sao bà ta có thể xem netflix ở dưới đáy biển được, nhưng quyết định nuốt câu hỏi đó xuống. chắc các thần có hệ thống kênh truyền hình olympus riêng, hay một thiết bị hiện đại nào đó, vốn dĩ không phải vấn đề của tôi. tôi cười với kymopoleia:

"tuyệt quá. giờ tôi đang ở đây, bà có thể ngừng tay được rồi. đến với sandman của bà đi!"

nhưng chị gái tôi lắc đầu. đống cát bị khua lên theo cử động đó làm nước biển xung quanh bà ta đục ngầu hết cả lên.

"ta nghĩ lại rồi. chính vì ngươi đang ở đây, nên ta sẽ tặng hai đứa trên kia một cơn bão hạng a hẳn hoi."

tim tôi rơi đánh tõm xuống khỏi vị trí của nó trong lồng ngực. tôi có thể chống chọi với bão biển dù kiệt sức, vì nó nằm trong một phần bản năng của tôi. nhưng những đồng đội của tôi thì khác. văn xuân đang bị thương, và cho dù đã nhai hết một góc bánh thánh, anh vẫn chưa khoẻ lại. con trai thần apollo như anh phù hợp với nắng ráo sáng sủa hơn là với mấy cơn bão tích điện ngu ngốc hạng a. ophelia không hề có kinh nghiệm lái tàu, dù mẹ chị là tyche, và bánh lái là biểu tượng của bà. tôi nghi ngờ việc sức mạnh cỏ bốn lá có thể giúp chị vào lúc này.

tôi thấy tay mình siết chặt lại.

"nghe này, nữ thần đáng kính, tôi không nghĩ bà nên thay đổi kế hoạch đâu. thay vào đó, liệu bà có thể rủ lòng thương để giải thích cho tôi lý do sự xuất hiện của tôi lại khiến bà đổi ý không?"

kymopoleia cười khùng khục. khi một vị nữ thần cười khùng khục, điều đó có nghĩa là bạn nên chuẩn bị tinh thần để trải qua những thứ vô cùng tồi tệ. bà ta ném về phía tôi cái lườm xéo sắc lẹm.

"vì ngươi, em trai ạ, ngươi đã chiếm lấy mọi thứ của ta!"

trí nhớ của tôi không được tốt lắm, nhưng tôi đảm bảo trong suốt mười mấy năm cuộc đời, mình chưa từng độc chiếm bất cứ thứ gì thuộc về người khác để làm của riêng.

"tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở đây," tôi nói, cố làm giọng mình nghe có vẻ thật điềm tĩnh. rất khó để làm vậy khi bên trong tôi đang nháo nhào hết cả.

"không hiểu lầm gì đâu, vũ tiến long," kymopoleia đáp. ơn trời, bà ta đọc đúng tên tôi. tôi phát ngán chuyện cứ năm phút lại có người phát âm sai ba chữ đơn giản đó rồi. có lẽ năng lực của các vị thần khiến cho ngôn ngữ không phải một loại rào cản nữa. nhưng việc có ai đó gọi đầy đủ họ tên mình khiến tôi ớn lạnh, nhất là khi người đó có thể tạo ra một cơn bão hạng a. "kể từ hàng triệu năm trước, khi ba nữ thần mệnh⁵ đưa ra dự báo về sự ra đời của ngươi, cuộc đời ta đã tan nát hoàn toàn!"

thật kì cục khi biết rằng việc tôi ra đời được dự báo sớm từ hàng triệu năm trước, nhưng điều đó không quan trọng bằng tại sao tôi lại phá hoại đời kymopoleia được, trong khi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. dựa vào cách kymopoleia đang đứng dậy, tôi nghĩ mình nên từ bỏ việc thuyết phục bà ta và bắt đầu chạy trối chết.

như để chứng minh cho suy nghĩ của tôi, nữ thần bão giơ hai tay lên trời, và tôi thấy hai xoáy nước đục ngầu xuất hiện. chỉ một giây sau đó, kymopoleia ném chúng về phía tôi. bị đạn bắn trúng đau kinh khủng - tin tôi đi, tôi từng ăn đạn rồi - nhưng bị đạn nước được bắn ra bởi một nữ thần tấn công còn kinh khủng hơn. tôi vội vàng tránh sang một bên, vừa kịp lúc không bị tan xác. chỗ tôi từng đứng phát nổ, kèm theo một âm thanh đủ làm người ta vỡ màng nhĩ. tôi hy vọng cú nổ đó không gây ảnh hưởng đến con tàu của chúng tôi ở trên kia.

"khoan đã, thưa nữ thần kymopoleia!" tôi nói trong nỗ lực tìm cách điều khiển dòng nước nữ thần đang đẩy về phía mình, bà ta có vẻ vui thích với cái ý tưởng dùng bức tường nước ép tôi ra bã, "tôi không có ý phá hoại cuộc đời của bà. tôi kính cẩn tôn thờ bà kia mà!"

phân nửa câu nói đó là dối trá. tôi không tôn thờ bất kì vị thần nào cả. sau khi chứng kiến các vị thần hy lạp đến tận bây giờ vẫn còn tranh cãi nhau vì những thứ ngớ ngẩn đến mức không sao hiểu được, tôi lại càng chắc chắn sẽ không tôn thờ họ. nhưng tôi nghĩ vào lúc này, nói như vậy sẽ giúp cho tôi có thêm vài phút. đúng như thế, kymopoleia dừng lại. tôi có thể nghe từng phân tử nước thở phào nhẹ nhõm vì được thả ra sau khi bị đẩy qua lại giữa hai chúng tôi.

"ngươi tôn thờ ta ư?" giọng bà ta đầy nghi ngờ.

"dĩ nhiên, thưa nữ thần! tôi tin vào sự vĩ đại của bà đến mức mỗi lần khi ra biển, tôi đều cầu nguyện tên bà!"

cái này cũng là nói dối nốt. mỗi lần ra biển, tôi chỉ nghĩ mãi về đôi mắt hằn xanh của cha, tự hỏi không biết vì sao số phận lại sắp đặt mình làm một á thần để đối diện với những thứ quái đản trước mắt. nhưng kymopoleia lại bị lay động bởi lời nói dối đó.

"thật ư?"

"đúng vậy!"

bà ta nheo mắt ngờ vực. hai xoáy nước lại xuất hiện trong hai lòng bàn tay.

"nhưng ta đâu có nghe thấy lời cầu nguyện nào!"

tôi bối rối phản bác:

"có thể đó là do lỗi đường truyền!"

đúng là một lời giải thích sai trái hết sức. kymopoleia ném hai xoáy nước về phía tôi. tôi tóm lấy một cái bằng tay không, giật mình nhận ra nó không giống với dòng nước bình thường mà tôi có thể kiểm soát được, vội vàng ném ngược trở lại phía bà ta. xoáy nước còn lại đâm thẳng vào tôi với một cú nổ làm nội tạng bên trong tôi kêu gào biểu tình.

tôi cố gắng dùng nước xung quanh để chữa lại vết thương như vẫn thường làm, nhưng dường như khi ở trong địa bàn của kymopoleia, cách đó không có tác dụng. tôi có thể cảm nhận nước không nghe theo lời mình, dù có cố đến thế nào đi chăng nữa.

"bình tĩnh đã, thưa nữ thần quyền năng!" bình thường thì tôi đã chẳng ngại gì mà lao lên tấn công, nhưng đó là khi tôi không kiệt sức, và tính mạng các bạn tôi không bị đe doạ. lúc này tôi chỉ thấy muốn quay lại cái đệm nước ở cabin 2 tại trại con lai, đánh một giấc đến hôm sau. tôi gắng gượng đứng vững. "nghĩ mà xem, chúng ta xét về mặt gia đình còn là chị em kia mà! gia đình thì phải giúp đỡ nhau chứ!"

hình như hai chữ 'gia đình' đó đã bật công tắc tức điên của kymopoleia lên. bà ta gào lên một tiếng giận dữ, rồi tấn công tôi bằng cú đấm nước. tôi bị xách lên bởi bàn tay vô hình như con mèo không có sức chống trả. cổ họng tôi bị bóp nghẹn, song nước lại trào vào bên trong, làm tôi sặc lên sặc xuống. bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác của người bị chết đuối, nỗ lực cố gắng thở cũng chỉ khiến tình hình tệ thêm.

nhưng vấn đề là tôi không thể bị chết đuối được. kymopoleia có vẻ vui sướng vô cùng với biểu hiện của tôi. trong đôi mắt bé tí sáng rực tia độc địa. tôi cố gắng đẩy nước ra khỏi dạ dày, song dường như mọi năng lực của tôi đang dần bị vô hiệu hoá. kể cả việc cơ bản nhất là thở cũng mỗi lúc thêm khó khăn.

"đừng có nhắc gia đình với ta, nhóc ạ. ngươi không có tư cách đó, sau khi chiếm trọn tình cảm của cha."

những lúc sắp chết, đầu óc người ta thường nhảy số nhanh hơn. tôi nhớ đã có lần, trong lớp học thần thánh 101 của anh tài, anh có nhắc đến câu chuyện cuộc đời của kymopoleia. bà ta bị đặt ngoài vòng quan tâm cha mẹ. không một ai trong cái gia đình đó thích nữ thần bão và biển động. chỉ là tôi không ngờ đến việc bà ta cho rằng tôi là nguyên nhân cho việc đó.

tôi không biết cha nghĩ gì về mình. kể từ khi được thừa nhận là con trai của poseidon vào ba năm trước, tôi gặp cha chưa quá hai lần. ông nào có đề cập tới chuyện số mệnh của tôi đã được xác định từ hàng triệu năm trước. ấy là còn chưa kể đến mẹ của kymopoleia, tức mẹ kế của tôi. tôi thậm chí còn chẳng biết gì về bà ta ngoại trừ cái tên. không lý nào kymopoleia bị hắt hủi vì tôi được. song tôi cho rằng, khi tuyệt vọng, người ta thường bám víu vào bất kì thứ gì mình có thể nghĩ ra, cho dù điều đó thật hoang đường.

tôi cũng vậy thôi. tôi bám víu vào cái ý tưởng điên rồ vừa nảy ra trong đầu mình. tôi cố mở miệng, một quyết định tồi, vì cả một đống nước ngay lập tức xộc thẳng vào buồng phổi và dạ dày tôi, song vẫn phải gắng gượng mà nói:

"này chị gái!" thẳng thắn gọi một nữ thần nhăn nheo đang tức điên là chị gái thật kì cục. tôi cố xoá bỏ ý nghĩ đó. "tôi sẽ giúp bà!"

sức nặng đè thêm lên ngực tôi. tôi có cảm tưởng rằng nếu duy trì thế này thêm một lúc nữa, tôi sẽ chết. con trai thần biển chết đuối, mỉa mai làm sao.

"ngươi? thứ phàm phu tục tử bé nhỏ, yếu ớt, vô dụng? người thì giúp gì được cho ta?"

"tôi sẽ nói chuyện với amphitrite⁶!"

cái tên amphitrite làm kymopoleia sao nhãng. đúng vậy. đó là tên vợ của cha tôi, mẹ của bà ta, và mẹ kế của tôi. nữ thần bão ngay lập tức thả nắm tay nước khỏi người tôi, làm tôi ngã gục xuống đáy biển, khua đống cát lên đục ngầu. tôi vội vã hít thở để bù lại cho những phút suýt nữa phải đến địa ngục với cha của anh việt anh.

"ngươi không được phép gọi cái tên đó!" kymopoleia gầm gừ. vẻ mặt bà ta làm tôi sợ rằng vị nữ thần có thể phát nổ bất kì lúc nào.

"tôi sẽ làm thế cho bà," tôi quả quyết, dù giọng tôi nghe không anh hùng cho lắm, "bà có thể tin tôi."

kymopoleia im lặng, lâu đến mức tôi bắt đầu tự hỏi bà ta đang suy tính gì trong đầu. dù không bị áp lực đè lên ngực nữa, sự thinh lặng của bà ta vẫn khiến tôi thấy như suýt tắt thở. cuối cùng, khi tôi chuẩn bị đến giới hạn, nữ thần ngẩng lên, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi.

"ngươi sẽ phải đưa mẹ ta đến đây. bà ấy đã không nhìn mặt ta hàng triệu năm rồi. ta muốn gặp mẹ."

những lời đó thốt ra từ một vị thần nghe thật đáng thương làm sao. trong một giây, tôi nghĩ mình đã thấy mặt yếu đuối của kymopoleia, nhưng rồi ba ta nhanh chóng quay đầu đi.

"ta sẽ giữ các bạn ngươi cho đến lúc đó."

"bà không-"

"ta thể," kymopoleia đến gần tôi. ngón tay với bộ móng trông như đã lâu chưa được chăm sóc chọc vào lồng ngực tôi. "nếu ngươi nói dối để thoát thân, các bạn ngươi sẽ chết. ngay lập tức, em trai ạ."

chúng tôi có một cuộc đấu mắt kéo dài ba mươi giây có lẻ. sau cùng, tôi thua cuộc. tôi gật đầu với vị nữ thần.

"tôi sẽ làm. nhưng bà phải đảm bảo các bạn của tôi được an toàn."

"ta đảm bảo."

tôi chìa tay cho kymopoleia bắt. khi chạm vào làn da nhăn nheo và nhầy nhụa của bà ta, tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ bắt tay vị nữ thần này lần thứ hai. sau màn chị em thắm thiết, bà ta búng tay, và văn xuân cùng ophelia bị kéo xuống đáy biển với chúng tôi bởi một con rồng nước trong suốt. nét hoảng hốt xen lẫn ngờ vực in rõ trên nét mặt các bạn tôi. tôi có thể đánh hơi thấy mùi tinh linh bão⁷ từ con rồng.

hẳn hai người bạn tội nghiệp không biết tôi vừa chấp nhận giao họ vào tay bà chị gái mình không tin tưởng cho lắm. tôi đã sợ họ sẽ chết đuối, song kymopoleia cẩn thận bọc cả hai trong những bong bóng khí trong suốt. ít ra thì bà ta cũng hơi tử tế khi làm vậy. văn xuân nheo mắt nhìn tôi:

"cái gì-"

"em sẽ giải thích sau," tôi đáp. ánh mắt đầy lo lắng của anh khiến tôi thấy tội lỗi. "giờ em còn một số chuyện phải làm."

kymopoleia không cho chúng tôi đoàn tụ lâu. bà ta ra lệnh cho tinh linh bão trong hình dạng chú rồng nước trong suốt đưa tôi đi. như một thiết bị được lên sẵn lộ trình, con rồng phóng về phía trước như tên bắn.

trải nghiệm ngồi trên lưng tinh linh bão cũng không tệ lắm, nhất là khi sức mạnh đã trở về với tôi khi xa dần khỏi địa bàn của kymopoleia. tôi thấy làn nước bao bọc quanh mình giàu sức sống trở lại, chữa lành mọi phần hỏng hóc mệt mỏi trong tôi. con rồng lặng lẽ lướt đi êm ru, không tạo ra bất kì tiếng động nào, có lẽ là bởi nước không phải môi trường tự nhiên của nó. tinh linh bão phải được tự do bay lượn trên trời kia mà.

chúng tôi lao đầu vào thẳng một lâu đài, và tôi biết mình đã đến đúng nơi. ý tôi là, chẳng mấy ai lại đi xây lâu đài ở đáy biển, ngoại trừ chúa tể và nữ hoàng của đại dương. trái với tưởng tượng của tôi, cung điện chẳng có lấy một lính canh nào. tôi để con rồng dừng lại ở bên ngoài, rồi mò mẫm tìm đường vào phòng ngai.

khi nhìn thấy amphitrite, tôi hiểu ngay lý do vì sao cha lại phải lòng bà. nữ hoàng của biển đẹp theo kiểu nếu nhìn quá lâu vào khuôn mặt bà, ta sẽ quên mất cách để thở. đôi mắt bà đượm màu của nước, dịu dàng một cách khó lý giải, toả ra sự kiêu sa mà tôi hiếm khi nhìn thấy ở bất kì người nào khác. mái tóc vàng của bà chảy dài trên vai, và như để tô đậm thêm nét vương giả, chiếc vương miện đính đá được đặt kính cẩn trên đầu bà. bà ngồi trên chiếc ngai vàng cỡ nhỏ, chiếc còn lại, không cần đoán cũng biết là của cha tôi.

tôi lúng túng không biết có nên quỳ xuống để tỏ lòng tôn trọng hay chăng, nhưng sau cùng chỉ biết đứng yên.

"xin chào, thưa nữ hoàng."

"ồ," amphitrite đáp, dù bà ta trông chẳng mấy ngạc nhiên, "ta biết cậu sẽ đến. kymopoleia có lời muốn nói, hử?"

một phần nào đó trong não tôi gào lên: biết thế sao bà không đến gặp con gái bà quách đi cho xong? sao hai mẹ con nhà bà thích vờn tôi quá vậy? nhưng tôi cho rằng những lời đó có thể tước đi mạng sống của mình, nên đành nuốt xuống.

"bà ta muốn muốn gặp người, thưa nữ hoàng."

nụ cười của nữ hoàng đượm buồn. tôi bối rối khi phải đối diện với biểu hiện đó của mẹ kế, không biết phía sau nụ cười ấy là suy nghĩ gì. bà đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, chầm chậm tiến về phía tôi. sau trải nghiệm không mấy tốt đẹp với kymopoleia, tôi không nghĩ việc ở quá gần một nữ thần là ý hay, song amphitrite chẳng làm gì khác ngoài lắc đầu buồn rười rượi.

"ta không thể. ta từng muốn gặp con bé, nhưng giờ thì không."

thật kì lạ khi nghe một nữ thần vài triệu tuổi được gọi là con bé, nhưng tôi không dám có ý kiến về chuyện đó. tôi nuốt khan.

"tại sao vậy, thưa nữ hoàng?"

"sức mạnh của con bé quá lớn," tôi cho rằng câu đó không giải thích nhiều lắm, song vẫn im lặng đợi amphitrite nói tiếp. "và quá... hỗn loạn. cậu thấy đấy, nó khác xa với phạm vi của ta. hai mẹ con ta không thể dung hoà nhau được."

tôi tránh nhìn vào mắt nữ hoàng. sự xinh đẹp lạ lùng trong đôi mắt đó làm tôi thấy mình buộc phải thông cảm cho bà, nhưng thực lòng tôi không nghĩ vậy. phụ huynh kiểu gì mà lại lấy cớ sức mạnh của con cái để không thăm hỏi chứ? tôi nghĩ đến những cuộc họp gia đình kymopoleia không được phép có mặt, những bữa ăn không có ghế ngồi cho bà ta, thấy an tâm hơn khi niềm mong muốn cảm thông mãnh liệt với amphitrite đã lắng xuống.

"đó là bà chưa thử thôi."

tôi đã đợi amphitrite phát điên, hoặc ném vào tôi một viên đạn đại bác nước, song bà chỉ đứng yên.

"ta không thể thử, á thần ạ. ta biết chắc mẹ con ta không ở gần nhau được."

đúng là mẫu câu biện minh của một vị phụ huynh vô trách nhiệm. mà tôi thì chúa ghét những bậc phụ huynh như thế. tôi bĩu môi:

"đâu phải hỗn loạn là xấu."

nữ hoàng của biển nhướn mày nhìn tôi. tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy bà đang đợi tôi tiếp tục, và đánh giá rất cao sự kiên nhẫn ấy.

"đôi khi bà phải chấp nhận rằng hỗn loạn là một phần của mình. chính bà đã sinh ra kymopoleia kia mà."

thật không thể tin được là tôi lại hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này. trước khi gặp amphitrite, tôi chỉ muốn thuyết phục cho xong để về nhanh với các bạn, bởi tôi chẳng ưa gì kymopoleia; song chứng kiến nữ hoàng của biển chối bỏ sự liên kết giữa mình và bà ta, tôi lại thấy mình phải làm gì đó.

dường như tôi thấy mình trong cả amphitrite lẫn kymopoleia. lần đầu tiên khám phá ra rằng mình là một á thần, tôi đã kinh hãi cùng cực nhìn làn nước cuộn xoáy lên theo bàn tay mình. tôi không tin được là mình có thể dùng nước để giết chết sinh vật to gấp mình chục lần. có lẽ trong một giây phút nào đó, tôi đã sợ chính năng lực mà cha trao cho mình. nhưng tôi biết đó thực sự là tôi, và tôi phải học cách chấp nhận nó. hình như mẹ kế cần học gấp một khoá nhận thức bản thân của thầy giáo vũ tiến long.

"cậu nói giống hệt ông ấy," amphitrite bật cười. thậm chí ngay cả tiếng cười của bà xinh đẹp. không hiểu bằng cách nào, tôi biết ông ấy trong lời bà là poseidon. "có lẽ ta sẽ thử. vài trăm năm nữa chẳng hạn."

"sẽ ư? không," tôi đáp, thể hiện sự ngu ngốc của mình bằng cách tóm lấy cánh tay nữ hoàng, "bà phải thử ngay hôm nay. tôi cóc quan tâm bà có hiểu gì hay không, hay bà nghĩ sao về con gái bà. quan trọng là các bạn của tôi đang bị đe doạ chỉ vì không chịu làm phụ huynh cho đàng hoàng."

thực ra tôi không có ý định to tiếng với vợ của cha mình, song đó là cách duy nhất để khiến nữ hoàng ngẩn người ra. hẳn trong suốt sự nghiệp nữ thần của mình, bà hiếm gặp ai hỗn láo đến thế. trong lúc nữ hoàng vẫn còn trầm ngâm, tôi triệu gọi sức mạnh poseidon trong mình, kéo tinh linh bão trong dạng rồng vào phòng ngai. cảm giác thật lạ khi tinh linh bão nghe theo lời tôi. tôi đã chứng kiến hàng ngàn lần chúng lồng lên tấn công các á thần.

leo lên lưng con rồng cùng vị nữ hoàng lặng lẽ, tôi ra lệnh cho nó chạy ngay về phía kymopoleia nhanh nhất có thể, mặc kệ vị nữ thần kiêm vợ của cha tôi liệu có muốn phản đối hay không. quãng đường đi im lặng đến ngộp thở, nhưng tôi lờ điều đó đi.

chúng tôi sà xuống trước bàn tiệc trong sự nhẹ nhõm của tôi, nhưng bầu không khí xung quanh lại nặng nề dần lên. ngồi bệt xuống nền cát và chuẩn bị chết cóng đến nơi là anh chị tôi. tin tốt duy nhất là chân của văn xuân không còn sưng như lần cuối tôi nhìn thấy anh nữa, còn tin xấu là trông ophelia lẫn văn xuân giờ đây đều nhăn nheo như kymopoleia vậy.

ở phía đối diện, lần đầu tiên, amphitrite đang lại gần kymopoleia. tôi có thể nghe nữ thần bão bàng hoàng:

"mẹ?"

nữ hoàng biển đáp lại:

"mẹ."

trước sự ngạc nhiên của tôi, phía kymopoleia, những xoáy nước bắt đầu hình thành. bản năng bên trong tôi cảm nhận được sự u ám, tức giận từ chúng. ánh sáng xanh đang toả ra từ người mẹ kế tôi, và bà trông có vẻ mất kiểm soát. tôi nhớ lại lời bà: bà và con gái không thể dung hoà nhau với nhau được.

amphitrite tấn công trước. làn nước của nữ hoàng mềm mại và uyển chuyển, nhưng lại lao về phía con gái bà như một mũi tên không khoan nhượng. kymopoleia cũng điều khiển một xoáy nước vọt lên.

thú thực, tôi không phải đứa hay tọc mạch, cũng chẳng ưa gì chuyện chõ mũi vào vấn đề của người khác, nhưng tôi ghét phải thấy bọn họ tấn công nhau. biển động chừng đó là quá đủ rồi. không kịp suy nghĩ, tôi ra lệnh cho tinh linh bão tiến về trung tâm của cuộc chiến, nơi hai nguồn nước chuẩn bị đụng độ.

tôi làm một việc hết sức ngu ngốc: dùng hai tay chặn hai luồng tấn công lại. nước biển xoáy vào tay tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố đứng im. khi tôi duỗi thẳng cánh tay mình, mũi tên của amphitrite vọt ngược lại phía bà ta, trong lúc xoáy nước của kymopoleia nổ tung. tôi không biết mình lấy đâu ra khả năng đó.

"tôi không cất công đưa nữ hoàng đến đây để khơi mào một cuộc chiến đâu!" tôi gắt. "hai bà thấy tôi có thể làm gì rồi đấy. tốt nhất là nói chuyện với nhau một lần trước khi tôi làm nhiều hơn thế."

hẳn cả hai nữ thần phải nể mặt cha tôi lắm mới không xé tan xác tôi. hiếm có thằng nhóc nào gắt gỏng và đe doạ hai nữ thần mà còn sống nguyên vẹn. tôi cố gắng không để lộ rằng mình vừa nói dối trắng trợn, vỗ nhẹ vào cổ con rồng, yêu cầu nó quay đi.

có lẽ sự bực bội về một thằng á thần ngu ngốc đã gợi lên chút đồng cảm giữa hai mẹ con thần thánh. tôi không nghe thấy chút tiếng động nào phía sau mình.

nhưng tôi không có thời gian để xem chương trình như chưa hề có cuộc chia ly phiên bản đặc biệt. bằng tất cả sức lực, tôi đỡ văn xuân và ophelia lên lưng con rồng bão. chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi đáy biển, khỏi cuộc trò chuyện thân tình mẹ con. kết quả của cuộc trò chuyện có thể là một màn làm hoà đầy sướt mướt, cũng có thể là một cuộc chiến bởi amphitrite đã đúng - rằng bà và kymopoleia không thể dung hoà, nhưng tôi chẳng có sức để mà quan tâm nữa.

những gì tôi quan tâm là các bạn tôi được về tàu an toàn, chúng tôi được quay lại trại con lai, yên bình sau nhiệm vụ ngu ngốc chết tiệt. trong lúc đẩy văn xuân lên tàu, tôi ngoái cổ nhìn lại xuống mặt nước, chỉ thấy một màu xanh đến nhức mắt. tôi cho rằng đó là một đâu hiệu tốt, bởi nếu hai nữ thần xung đột, lúc này biển đã động cấp 9 giật cấp 12 rồi.

"em nợ bọn chị một lời giải thích," ophelia nhắc khi chúng tôi bắt đầu di chuyển về hướng long island. giọng chị không có vẻ gì là bực bội, nhưng tôi biết đúng là mình nợ anh chị thật.

"chuyện gia đình," tôi thở hổn hển, nằm vật ra sàn tàu. sau khi rời khỏi nước, nguồn sức mạnh của tôi, cái đau buốt khi hứng chịu hai đòn tấn công của hai nữ thần mới ập đến. "rất, rất dài."

.

1. kymopoleia: con gái của thần poseidon và nữ hoàng biển amphitrite. bà là nữ thần của những cơn bão trên biển và biển động.

2. clazmonian sow: quái vật lợn khổng lồ, có cánh, có thể phá hủy mọi thứ khi đi qua bằng móng của mình, thở ra khí độc.

3. tyche: nữ thần của may mắn, cơ hội, vận mệnh và tài lộc.

4. pennywise: gã hề hiện thân của sinh vật tà ác cổ xưa tồn tại trong vũ trụ vĩ mô. nhân vật trong bộ phim 'chú hề ma quái' dựa trên tiểu thuyết 'it' của stephen king.

5. ba nữ thần số mệnh (moirai): clotho, lachesis, atropos là ba nữ thần kiểm soát cuộn chỉ số mệnh, quyền lực hơn cả zeus.

6. amphitrite: nữ hoàng của biển, vợ của poseidon. bà được miêu tả là một nữ thần hiền hoà, thường xuyên giúp đỡ thuyền gặp nạn, chống lại những cơn bão nguy hiểm và bảo vệ tài nguyên biển.

7: tinh linh bão (anemoi trong tiếng hy lạp, venti trong tiếng latin ở thần thoại la mã): những sinh vật bão tố, được tạo ra khi khổng lồ bão, cha của mọi loài quái vật - typhon - bị zeus đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz