Twice Train To Busan
Nhắm thật chặt đôi mắt đã xuất hiện thêm mấy vệt mồ hôi hai bên thái dương, Jungyeon làm liều kéo xuống thật mạnh.Một vật tròn nhỏ xíu rơi khỏi cái hõm nhỏ phía trên chiếc tay cầm đáp xuống sàn tàu xoay thành nhiều vòng. Jungyeon thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng nhặt nó lên. Cậu nhìn thật kĩ mới thấy chữ cái nhỏ màu đen khắc ở giữa đồng xu mạ vàng trên tay."Là chữ C""Mọi người, nhìn kìa!"Mina theo phản xạ ngước lên trên, bỗng phát hiện có đúng một chữ C màu đỏ đang chạy ngang biển điện tử dài dùng để thông báo các điểm đến của mỗi tàu điện. "Mấy cái chữ này phải có ý nghĩa gì đó đúng không?"Những thanh đèn sáng trong khoang tàu chợt tắt đi hoàn toàn, rồi lại bật lên. Chúng chập chờn càng lúc càng nhiều. Tần suất những âm thanh tĩnh điện phát ra trên nóc khoang tàu cũng tăng dần. Chúng xẹt xẹt liên hồi vào nhau truyền nhiễm vào bên trong khoang cùng các vật dụng khác mạnh hơn."Tình hình tệ hơn nhiều rồi đấy"Không riêng gì Jihyo, các thành viên khác cũng co rúm người hơn. Jungyeon ra hiệu với tất cả."Được rồi, nhanh tản ra đi kiếm những chữ khác. Nayeon unnie, chị tới máy bỏ xu bỏ đồng tiền này vào"Nayeon lật đật nhận lấy đồng tiền từ Jungyeon chạy thẳng đến buồng lái. Chị cả không hề do dự kiểm tra xem chiếc máy bằng kim loại này có truyền điện giật hay không, chỉ tập trung đến việc đút vật trên tay vào cái khe nhỏ. May mắn là không có dòng tĩnh điện nào bắn ra. Khoảnh khắc đồng xu biến mất hoàn toàn sau cái khe, con số 10 bên cạnh cũng giảm đi một số. Nayeon liền quay lại thông báo với 6 cặp mắt chờ đợi đằng xa."Máy không bị nhiễm điện, và chúng ta cần 9 đồng nữa"Momo chỉ chờ có bấy nhiêu. Cậu tự tin bước đều từ chiếc tay cầm màu xanh lá và bắt đầu đếm to."A, B, C, D, E"Một đồng xu khác rơi xuống bàn tay phải sau cái kéo dứt khoát. Khoé môi Momo cong lên đắc thắng."Phải vậy chứ""Tiếp tục tìm đi mọi người!"Jungyeon men theo những bảng quảng cáo khác cùng các thành viên, trong khi Momo đã chạy thẳng tới máy bỏ xu đút đồng tiền chữ E trên tay vào cái khe nhỏ. Đến lượt Jihyo chỉ ngón trỏ đến khu vực cuối khoang tàu."Dahyun, Chaeyoung, hai đứa đi kiểm tra dưới kia. Chắc chắn phải phát hiện được gì đó"Hai thành viên nhỏ tuổi nhất làm theo ngay, vừa đi vừa nhìn chằm chằm dọc hai bên thành tàu. Dahyun bỗng khựng lại đối diện với hình chiếc đồng hồ trên một biển quảng cáo khác. Bên dưới cái đồng hồ là dòng chữ nhỏ hiển thị một dòng thông điệp dài."We are saving your most precious asset by cutting wait timmes-- Có dư một chữ M ở đây!"Đến lượt Chaeyoung nhìn chõ kĩ biển quảng cáo của Dahyun lần nữa. Đôi mắt nhóc con sáng rực."...cutting wait timmes, cutting interest rtes... Chỗ này bị thiếu chữ A! Chữ A nữa!""OK! Chị sẽ kéo chữ A!""Chữ M, M..."Jungyeon và Mina lần lượt đứng bên dưới hai chiếc tay cầm của 2 con chữ vừa phát hiện được. Cả hai nhìn thẳng mắt nhau, tay đã nắm sẵn tay cầm bằng miếng vải da. "Sẵn sàng chưa?"Chỉ chờ cái gật đầu của Mina, hai chiếc tay cầm được kéo mạnh xuống. Âm thanh quen thuộc của hai đồng xu mạ vàng khác đáp gọn trong lòng bàn tay.
"ÁH!"
Chaeyoung hoảng loạn bật ngửa về sau té thẳng xuống sàn khi một dòng tĩnh điện khác vừa bắn ngang mặt, trúng vào cái biển quảng cáo đồng hồ. May mắn cho Dahyun đã đứng cách Chaeyoung xa cái biển quảng cáo hơn một chút nên không chịu ảnh hưởng nặng. Không dừng lại ở đó, khoảng năm đến sau tia điện khác xẹt ngang dọc trải dài từ đầu khoang đến cuối khoang liên tục. Các thành viên khác theo quán tính cúi gập người xuống tự che chắn bản thân, hy vọng không dính phải dòng điện nào vào người."Chaeyoung... Chaeyoung ah!"Vị trí của Dahyun gần với Chaeyoung nhất. Con bé mò mẫm đến bên thân người đã bất tỉnh dưới sàn nãy giờ. Jungyeon cũng cách Dahyun và Chaeyoung không xa. Cậu nhập bọn với Dahyun cố gắng lay Chaeyoung tỉnh dậy. Nayeon từ xa cũng chạy thẳng đến bên cậu, kèm theo mấy cái hô hào lớn của các chị lớn nơi đầu khoang."Con bé có sao không!?""Mình và Dahyun lo được rồi!"Jungyeon dúi đồng xu trên tay của mình vào tay Nayeon đang khuỵu gối đối diện."Nayeon unnie, máy bỏ xu"Hiểu được ý của Jungyeon cho việc cần làm nhất lúc này, Nayeon quay người đứng dậy chạy thẳng đến buồng lái. Đồng xu của Mina cũng đã được chị chụp lấy trên đường. Công cuộc tìm kiếm chữ cái cũng tiếp tục."Calll the cab..."Momo hét lớn ra hiệu con chữ khác."Chữ L! Có một chữ L bị dư!""Để chữ L cho em"Jihyo vừa đi vừa lẩm bẩm đếm. Trưởng nhóm chẳng chần chừ một giây kéo nhanh chiếc tay cầm trên cao theo đúng thứ tự. Nắm chắc đồng xu đã nằm gọn trong tay, cô liền chạy đến bên Nayeon cùng bỏ nó vào cái khe. Con số màu đỏ bên cạnh tự động giảm xuống hai nấc."Chúng ta cần 5 cái nữa!""EL...C...ME...E... AME"Mina nhìn lên chiếc bảng điện tử thông báo trạm dừng lần nữa. Những con chữ bị thiếu và cách chúng lần lượt hiện lên như thế này, chắc chắn chỉ có một trò thôi.
Hangman. Hay còn gọi là trò chơi Người Treo Cổ.
Chaeyoung dần tỉnh giấc sau cái thốc người dậy của Jungyeon và Dahyun. Con bé vẫn còn run nhẹ tạm dựa vào lòng Dahyun."Ở đây thiếu chữ O!"Jungyeon bật dậy chạy đến dưới chiếc tay cầm theo con chữ khác của Momo. Cậu dứt khoát kéo mạnh cũng là lúc một tràng tĩnh điện khác xẹt ngang khắp nơi. Những tia điện nổ chập chờn hai bên thành tàu đến xuống dưới sàn tàu lẫn lộn vào nhau. Ai cũng phải nằm rạp dài xuống chịu đựng những đốm điện nhỏ bắn tung toé vào người. Jungyeon vơ lấy đồng xu rớt xuống trước mặt rồi trườn bò đến chiếc máy bỏ xu. Con số tiếp tục hạ một bậc sau khi đồng tiền lọt qua chiếc khe."Được rồi! Cần 4 đồng nữa!""Tất cả mọi người nằm xuống!"Jihyo cần chắc rằng không có ai dại dột mà đứng lên. Chỉ còn 4 chữ nữa thôi. Momo nghiến răng ken két dọng hai nắm đầm xuống sàn. Cậu không muốn phải mắc kẹt trong cái chỗ quái quỷ này. Nhìn qua Mina đã ướt nhem hai mắt nằm co ro dưới sàn, cậu chậm rãi nhướn người lên tới trước, cố gắng nhìn cho kĩ một bảng quảng cáo khác cao lên đến tận nóc khoang tàu. Có hẳn một tấm bản đồ lớn tượng trưng cho các tuyến đường của ga tàu, nhưng chẳng biết có phải của ga tàu điện ngầm này hay không. Mặc kệ đi, quan trọng hơn là dòng chữ đen ngay phía trên cái bản đồ kìa.Nheo mắt đến mấy cũng không thể nhìn qua mấy tia điện cứ xẹt ngang dọc chớp nhoáng thế này, Momo làm liều đứng hẳn dậy, miệng lẩm bẩm đọc thật nhanh dòng chữ trên cái bảng. "Mọi người! Mình tìm thấy mấy chữ bị thiếu--"Một dòng điện bắn thẳng vào tấm bảng quảng cáo chứa tấm bản đồ. "MOMO UNNIE!!!!"Tiếng hét thất thanh xé toang cả khoang tàu của Mina. Momo bị lực bắn của tia điện làm cậu bật ngã về sau đập cả cánh tay phải vào một cây cột sắt ngay sau lưng. Bao nhiêu tĩnh điện đã ngấm sẵn trong cây cột truyền thẳng vào cánh tay. Âm thanh điện giựt tung toé xen lẫn tiếng la thất thanh đau đớn của Momo. Cho tới khi Jungyeon chạy thật nhanh từ xa, trên đường không quên vớ lấy tấm phủ lớn bằng da che chắn cánh cửa thoát hiểm duy nhất. Cậu dùng nó che chắn chính mình tông thẳng vào Momo lật hẳn cả người họ Hirai qua một bên, kéo theo cánh tay run bần bật đang hằn lên những lằn gân xanh khỏi cái cột."Momo unnie!"Mina chẳng can tâm đến mấy dòng điện bắn tung toé khắp khoang tàu nữa. Em trườn bò nhanh đến bên Momo đã nằm bất động khi vừa tách khỏi cây cột sắt. Hai mắt nhắm nghiền chẳng còn ý thức. Jungyeon chỉ kịp áp tai vào ngực Momo kiểm tra rồi ra hiệu với những người còn lại, chủ yếu trấn an Mina."Vẫn còn nghe được nhịp tim. Momo sẽ ổn thôi!"Tần suất các dòng điện không hề có dấu hiệu sẽ thuyên giảm. Cứ thế này sẽ không ai thoát khỏi đây được mất. Tệ hơn là mất mạng cả đám. Jungyeon chộp lấy vai Mina hỏi thẳng."Mina! Khi nãy Momo thấy được những chữ gì?"Mina là người gần kề Momo nhất nãy giờ. Nhưng chính em cũng sợ hãi co ro dưới sàn không thể đứng dậy nhìn kĩ như Momo. Một cái liếc nhìn chiếc bảng quảng cáo đã cháy đen nát bươm kèm theo cái lắc đầu."Em không biết... Cái bản đồ quảng cáo cháy rụi rồi..."Jungyeon hét lớn tới khu vực giữa khoang."Mọi người! Có ai nghĩ ra được gì không?"Nayeon giữ nguyên cái khom người thật thấp ngước lên cái biển điện tử thông báo các điểm đến trên cao. Chị không rời mắt một giây cố gắng xâu chuỗi mấy con chữ đỏ là đang tự động lặp lại dòng chạy khi đã chạy hết qua bên phải. Sau khi Jungyeon đã bỏ thêm chữ O vào, dòng chữ dài trông như đã bớt khó hiểu hơn thì phải. "...ELCOME ...O .......E ...AME""Những chữ bị thiếu..."Nếu phải ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể là..."NHỮNG CHỮ BỊ THIẾU LÀ W, T, H và G!"Chính Nayeon cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu đây đúng là những chữ cái còn sót lại, thì chúng sẽ ghép thành một dòng thông điệp đúng với suy đoán lúc đầu của Momo."LÀM SAO CHỊ BIẾT ĐÚNG HAY KHÔNG??"Jungyeon rống cổ lên."CHỊ CHỈ BIẾT THÔI! ĐI KÉO TAY CẦM NHANH LÊN!!"Cả khoang tàu bắt đầu rung lắc bởi lực tác động của mớ tĩnh điện trên nóc. Dahyun và Jihyo chầm chậm đứng dậy, mặt tái xanh dùng miếng vải da quặp vào 2 thanh tay cầm chữ W và T đồng loạt kéo chúng xuống. Cả hai té ngã ngay xuống sàn kèm theo tiếng hai đồng xu rơi leng keng bên cạnh. Jungyeon cũng chạy thẳng đến hai tay cầm sát nhau của hai chữ còn lại giựt xuống. Cậu cũng ngã sấp xuống sàn lại chụp lấy hai đồng xu rớt xuống hai bên người. Đợi Jihyo và Dahyun đưa nốt hai đồng W và T cho mình, Jungyeon đã ướt nhem mồ hôi khắp người trườn bò đến căn buồng lái giữa những luồng tĩnh điện bắn ngang dọc khắp nơi. Tới chiếc máy bỏ xu, cậu mới lọ mọ đứng khỏi sàn, một cánh tay dùng để che chắn trước mặt, tay còn lại lần lượt cho 4 đồng tiền vào cái khe.
3.2.1.
CẠCH!
"Cánh cửa! Cửa mở rồi!!"Jihyo hét toáng lên. Jungyeon phẩy tay liên tục hướng đến lối thoát hiểm vừa bật mở tung hai cánh cửa hai bên xuống bên dưới gầm khoang tàu."TẤT CẢ RA KHỎI ĐÂY! MAU LÊN!"Jihyo nhảy xuống lối thoát hiểm đầu tiên. Tiếp theo là Dahyun và Chaeyoung. Nayeon cùng Mina chật vật kéo lê cả thân người Momo lọt thỏm qua cánh cửa. Cuối cùng là Jungyeon. Tĩnh điện đầy ắp từ bên ngoài vào trong, từ trên xuống dưới khoang tàu trộn lẫn chằng chịt vào nhau, không đâu là không thấy chúng. Cho tới khi cả 7 người trông như vừa nhảy vào một cái buồng thang máy nào đó nhìn lên lối thoát hiểm lần nữa, hai bên cánh cửa bỗng tự sập lại kín bưng. Tất cả chỉ còn cảm nhận được toàn thân như đang nhấc bổng lên trên, khi buồng thang máy bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn dưới lòng đất."Nayeon unnie..."Chaeyoung ôm ngực thở hổn hển."Khi nãy làm sao mà chị biết 4 chữ cuối bị thiếu là gì?""Là dòng thông điệp của cái tên khốn bày ra cái trò này"Nayeon chưa kịp mở lời đã nghe thấy âm giọng hầm hầm tức tối của Jungyeon. Cậu nhớ như in dòng chữ hoàn chỉnh chạy ngang tấm biển điện tử phía trên cao trước khi trượt xuống lối thoát hiểm. "WELCOME TO THE GAME"
"ÁH!"
Chaeyoung hoảng loạn bật ngửa về sau té thẳng xuống sàn khi một dòng tĩnh điện khác vừa bắn ngang mặt, trúng vào cái biển quảng cáo đồng hồ. May mắn cho Dahyun đã đứng cách Chaeyoung xa cái biển quảng cáo hơn một chút nên không chịu ảnh hưởng nặng. Không dừng lại ở đó, khoảng năm đến sau tia điện khác xẹt ngang dọc trải dài từ đầu khoang đến cuối khoang liên tục. Các thành viên khác theo quán tính cúi gập người xuống tự che chắn bản thân, hy vọng không dính phải dòng điện nào vào người."Chaeyoung... Chaeyoung ah!"Vị trí của Dahyun gần với Chaeyoung nhất. Con bé mò mẫm đến bên thân người đã bất tỉnh dưới sàn nãy giờ. Jungyeon cũng cách Dahyun và Chaeyoung không xa. Cậu nhập bọn với Dahyun cố gắng lay Chaeyoung tỉnh dậy. Nayeon từ xa cũng chạy thẳng đến bên cậu, kèm theo mấy cái hô hào lớn của các chị lớn nơi đầu khoang."Con bé có sao không!?""Mình và Dahyun lo được rồi!"Jungyeon dúi đồng xu trên tay của mình vào tay Nayeon đang khuỵu gối đối diện."Nayeon unnie, máy bỏ xu"Hiểu được ý của Jungyeon cho việc cần làm nhất lúc này, Nayeon quay người đứng dậy chạy thẳng đến buồng lái. Đồng xu của Mina cũng đã được chị chụp lấy trên đường. Công cuộc tìm kiếm chữ cái cũng tiếp tục."Calll the cab..."Momo hét lớn ra hiệu con chữ khác."Chữ L! Có một chữ L bị dư!""Để chữ L cho em"Jihyo vừa đi vừa lẩm bẩm đếm. Trưởng nhóm chẳng chần chừ một giây kéo nhanh chiếc tay cầm trên cao theo đúng thứ tự. Nắm chắc đồng xu đã nằm gọn trong tay, cô liền chạy đến bên Nayeon cùng bỏ nó vào cái khe. Con số màu đỏ bên cạnh tự động giảm xuống hai nấc."Chúng ta cần 5 cái nữa!""EL...C...ME...E... AME"Mina nhìn lên chiếc bảng điện tử thông báo trạm dừng lần nữa. Những con chữ bị thiếu và cách chúng lần lượt hiện lên như thế này, chắc chắn chỉ có một trò thôi.
Hangman. Hay còn gọi là trò chơi Người Treo Cổ.
Chaeyoung dần tỉnh giấc sau cái thốc người dậy của Jungyeon và Dahyun. Con bé vẫn còn run nhẹ tạm dựa vào lòng Dahyun."Ở đây thiếu chữ O!"Jungyeon bật dậy chạy đến dưới chiếc tay cầm theo con chữ khác của Momo. Cậu dứt khoát kéo mạnh cũng là lúc một tràng tĩnh điện khác xẹt ngang khắp nơi. Những tia điện nổ chập chờn hai bên thành tàu đến xuống dưới sàn tàu lẫn lộn vào nhau. Ai cũng phải nằm rạp dài xuống chịu đựng những đốm điện nhỏ bắn tung toé vào người. Jungyeon vơ lấy đồng xu rớt xuống trước mặt rồi trườn bò đến chiếc máy bỏ xu. Con số tiếp tục hạ một bậc sau khi đồng tiền lọt qua chiếc khe."Được rồi! Cần 4 đồng nữa!""Tất cả mọi người nằm xuống!"Jihyo cần chắc rằng không có ai dại dột mà đứng lên. Chỉ còn 4 chữ nữa thôi. Momo nghiến răng ken két dọng hai nắm đầm xuống sàn. Cậu không muốn phải mắc kẹt trong cái chỗ quái quỷ này. Nhìn qua Mina đã ướt nhem hai mắt nằm co ro dưới sàn, cậu chậm rãi nhướn người lên tới trước, cố gắng nhìn cho kĩ một bảng quảng cáo khác cao lên đến tận nóc khoang tàu. Có hẳn một tấm bản đồ lớn tượng trưng cho các tuyến đường của ga tàu, nhưng chẳng biết có phải của ga tàu điện ngầm này hay không. Mặc kệ đi, quan trọng hơn là dòng chữ đen ngay phía trên cái bản đồ kìa.Nheo mắt đến mấy cũng không thể nhìn qua mấy tia điện cứ xẹt ngang dọc chớp nhoáng thế này, Momo làm liều đứng hẳn dậy, miệng lẩm bẩm đọc thật nhanh dòng chữ trên cái bảng. "Mọi người! Mình tìm thấy mấy chữ bị thiếu--"Một dòng điện bắn thẳng vào tấm bảng quảng cáo chứa tấm bản đồ. "MOMO UNNIE!!!!"Tiếng hét thất thanh xé toang cả khoang tàu của Mina. Momo bị lực bắn của tia điện làm cậu bật ngã về sau đập cả cánh tay phải vào một cây cột sắt ngay sau lưng. Bao nhiêu tĩnh điện đã ngấm sẵn trong cây cột truyền thẳng vào cánh tay. Âm thanh điện giựt tung toé xen lẫn tiếng la thất thanh đau đớn của Momo. Cho tới khi Jungyeon chạy thật nhanh từ xa, trên đường không quên vớ lấy tấm phủ lớn bằng da che chắn cánh cửa thoát hiểm duy nhất. Cậu dùng nó che chắn chính mình tông thẳng vào Momo lật hẳn cả người họ Hirai qua một bên, kéo theo cánh tay run bần bật đang hằn lên những lằn gân xanh khỏi cái cột."Momo unnie!"Mina chẳng can tâm đến mấy dòng điện bắn tung toé khắp khoang tàu nữa. Em trườn bò nhanh đến bên Momo đã nằm bất động khi vừa tách khỏi cây cột sắt. Hai mắt nhắm nghiền chẳng còn ý thức. Jungyeon chỉ kịp áp tai vào ngực Momo kiểm tra rồi ra hiệu với những người còn lại, chủ yếu trấn an Mina."Vẫn còn nghe được nhịp tim. Momo sẽ ổn thôi!"Tần suất các dòng điện không hề có dấu hiệu sẽ thuyên giảm. Cứ thế này sẽ không ai thoát khỏi đây được mất. Tệ hơn là mất mạng cả đám. Jungyeon chộp lấy vai Mina hỏi thẳng."Mina! Khi nãy Momo thấy được những chữ gì?"Mina là người gần kề Momo nhất nãy giờ. Nhưng chính em cũng sợ hãi co ro dưới sàn không thể đứng dậy nhìn kĩ như Momo. Một cái liếc nhìn chiếc bảng quảng cáo đã cháy đen nát bươm kèm theo cái lắc đầu."Em không biết... Cái bản đồ quảng cáo cháy rụi rồi..."Jungyeon hét lớn tới khu vực giữa khoang."Mọi người! Có ai nghĩ ra được gì không?"Nayeon giữ nguyên cái khom người thật thấp ngước lên cái biển điện tử thông báo các điểm đến trên cao. Chị không rời mắt một giây cố gắng xâu chuỗi mấy con chữ đỏ là đang tự động lặp lại dòng chạy khi đã chạy hết qua bên phải. Sau khi Jungyeon đã bỏ thêm chữ O vào, dòng chữ dài trông như đã bớt khó hiểu hơn thì phải. "...ELCOME ...O .......E ...AME""Những chữ bị thiếu..."Nếu phải ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể là..."NHỮNG CHỮ BỊ THIẾU LÀ W, T, H và G!"Chính Nayeon cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu đây đúng là những chữ cái còn sót lại, thì chúng sẽ ghép thành một dòng thông điệp đúng với suy đoán lúc đầu của Momo."LÀM SAO CHỊ BIẾT ĐÚNG HAY KHÔNG??"Jungyeon rống cổ lên."CHỊ CHỈ BIẾT THÔI! ĐI KÉO TAY CẦM NHANH LÊN!!"Cả khoang tàu bắt đầu rung lắc bởi lực tác động của mớ tĩnh điện trên nóc. Dahyun và Jihyo chầm chậm đứng dậy, mặt tái xanh dùng miếng vải da quặp vào 2 thanh tay cầm chữ W và T đồng loạt kéo chúng xuống. Cả hai té ngã ngay xuống sàn kèm theo tiếng hai đồng xu rơi leng keng bên cạnh. Jungyeon cũng chạy thẳng đến hai tay cầm sát nhau của hai chữ còn lại giựt xuống. Cậu cũng ngã sấp xuống sàn lại chụp lấy hai đồng xu rớt xuống hai bên người. Đợi Jihyo và Dahyun đưa nốt hai đồng W và T cho mình, Jungyeon đã ướt nhem mồ hôi khắp người trườn bò đến căn buồng lái giữa những luồng tĩnh điện bắn ngang dọc khắp nơi. Tới chiếc máy bỏ xu, cậu mới lọ mọ đứng khỏi sàn, một cánh tay dùng để che chắn trước mặt, tay còn lại lần lượt cho 4 đồng tiền vào cái khe.
3.2.1.
CẠCH!
"Cánh cửa! Cửa mở rồi!!"Jihyo hét toáng lên. Jungyeon phẩy tay liên tục hướng đến lối thoát hiểm vừa bật mở tung hai cánh cửa hai bên xuống bên dưới gầm khoang tàu."TẤT CẢ RA KHỎI ĐÂY! MAU LÊN!"Jihyo nhảy xuống lối thoát hiểm đầu tiên. Tiếp theo là Dahyun và Chaeyoung. Nayeon cùng Mina chật vật kéo lê cả thân người Momo lọt thỏm qua cánh cửa. Cuối cùng là Jungyeon. Tĩnh điện đầy ắp từ bên ngoài vào trong, từ trên xuống dưới khoang tàu trộn lẫn chằng chịt vào nhau, không đâu là không thấy chúng. Cho tới khi cả 7 người trông như vừa nhảy vào một cái buồng thang máy nào đó nhìn lên lối thoát hiểm lần nữa, hai bên cánh cửa bỗng tự sập lại kín bưng. Tất cả chỉ còn cảm nhận được toàn thân như đang nhấc bổng lên trên, khi buồng thang máy bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn dưới lòng đất."Nayeon unnie..."Chaeyoung ôm ngực thở hổn hển."Khi nãy làm sao mà chị biết 4 chữ cuối bị thiếu là gì?""Là dòng thông điệp của cái tên khốn bày ra cái trò này"Nayeon chưa kịp mở lời đã nghe thấy âm giọng hầm hầm tức tối của Jungyeon. Cậu nhớ như in dòng chữ hoàn chỉnh chạy ngang tấm biển điện tử phía trên cao trước khi trượt xuống lối thoát hiểm. "WELCOME TO THE GAME"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz