Twice Lo Gi Cu Choi Va Yeu Di Da Hoc De Sau
-Cậu có chắc là ở đây không vậy Nayeon?!-Mình chắc mà,rõ ràng là đúng địa chỉ!Jihyo xem đi xem lại số nhà rồi hoài nghi nhìn căn nhà trước mặt.Không phải tên trời đánh Momo lại cho bọn cô nhầm địa chỉ đấy chứ?!-Tên Momo chắc bị thần kinh rồi,sao lại dẫn bọn mình đến khu của doanh nhân cơ chứ!Jihyo bực tức nói với Nayeon bên cạnh.Đưa đôi mắt bức xúc nhìn xung quanh.Đây là khu ở của dân kinh doanh nhập cư siêu giàu,mà tên Hirai kia đưa tụi cô đến.Tên thần kinh Mô hô đó,ở nhờ nhà người ta mà giờ còn ảo tưởng dẫn cô đến chỗ này.Cô mà gặp thì tên đó chết!-Mina nè,tên Momo đó dẫn cậu về nhà bao giờ chưa?Dẫn tụi mình đến đó đi!Jihyo hỏi Mina đang đứng chim chuột với Nayeon kế bên.-Ừm,mình chưa!Mina nói mà mặt đỏ ửng nhìn Nayeon đang cười gian tà nhìn mình.-Đau cả mắt!Sana lắc đầu nhìn cặp đôi kia hết sức khinh bỉ.-Momoring sao lâu đến vậy ta?Jungyeon vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa cau mày.Bạn gái....à..bạn cùng bàn của cô chưa đến nữa.-Hú!..Tất cả giật mình đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô đang lao tới.Điên hay gì?-Hello các em!!-Hừ,Kim Dahyun!!Cô suýt gây tai nạn đấy!!Dahyun vừa bước xuống cửa xe liền bị Sana kéo lại mắng,Dahyun chỉ trưng bộ mặt hối lỗi ra rồi quay qua gãi đầu xin lỗi mọi người.-Ớ,cô Somi??-Nae,cô đây!!Somi búng tay,nháy mắt với cả đám.-Sao cô lại ở đây??Nayeon đi đến chỗ Somi,híp mắt hỏi.-Hì,cô đi theo Kim đậu hũ ý mà!!-Haizz...Dahyun lắc đầu rè bĩu họ Jeon.Nayeon đoán ngay ra mà,là cô Somi của cô cố tình đi theo.-Có điện thoại!!Mina mở túi xách,rút điện thoại ra nghe.Là Momo gọi cô a."Momoring,cậu đang ở đâu??""À,tớ hơi mệt nhưng đang đến chỗ các cậu đây!""Ừ,bọn tớ đang chờ trước cổng ngôi nhà cậu bảo đó,cậu mau đến đi""Tớ đang ở đây nè!!""Hả...??"Mina ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống,những người nghe theo cũng theo đà nhìn của cô mà mở to mắt kinh ngạc."Mina,Minari!!Mình ở đây!!"Hirai Momo đang đứng ở lan can biệt thự của căn nhà mà vẫy bọn cô.-Mình tưởng tên Momo sống ở khu ổ chuột??Jihyo mở đến muốn rớt quai hàm.-Vô duyên,cậu đúng là...Sana nhắc nhở.Chiều hướng ngạc nhiên cũng không kém phần."Kéttt....."Cánh cổng mở ra,Hirai Momo tay cầm chai rượu tiến ra.-Hú,hú....-Ủa??Điên hay gì!!??Mọi người nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc trên người họ Hirai kia,chẳng lẽ đang say a??-Vào...Momo nói một câu cụt lủn rồi chân nam đá chân chiêu dẫn mọi người vào nhà..-Oa!!Sana nhìn một lượt quanh căn phòng khách của nhà tên họ Hirai kia.To ngang ngửa nhà cô đó=)))-Ừm,mọi người vui vẻ,cơm đã dọn...à,tớ lên phòng trước...Momo đi vào bàn ăn với đủ món đã được sắp ra từ trước,chủ động dựa vào cái ghế ngồi gần ấy để cho khỏi bị ngã,cười xòa nói với tất cả.-Ê,loạn trí à Momo??-Jihyo,im im!!Sana véo Jihyo một cái rõ đau ra chiều im lặng.Nhưng có vẻ như Momo không để ý đến nó cho lắm.-Momo,cậu đi đâu vậy??Jungyeon nắm lấy cổ tay Momo khi cô định bỏ đi.Momo không nói không rằng kéo cả Jungyeon đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.-Cậu ấy bị sao vậy??Để mình đi theo!!Mina đưa đôi mắt lo lắng nhìn Nayeon rồi định đi cùng JungMo nhưng bị Nayeon ngăn lại.-Cứ để họ đi cùng nhau,Mina đi chỉ thêm khó xử thôi!!Nayeon nói với Mina để an ủi cô.Dù sao chuyện của Momo cũng nên để cậu ấy tự mình giải quyết.
...-Momo!!Momo!!Cậu đi đâu vậy??Jungyeon thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình.Trực tiếp kéo Momo lại.Cô ấy dẫn cô lên sân thượng biệt thự làm gì??-Ơ,tôi xin lỗi!!Momo giờ hơi tỉnh táo,nhận thấy chút vô lí của mình khi nắm tay Jungyeon nãy giờ.Đỏ mặt rút tay về.-Cậu uống rượu sao??Jumgyeon nhướn mày hỏi,dù cậu biết rõ câu trả lời.-Ừ,một chút!!Momo đáp gọn lỏn,tay tì vào lan can sân thượng,để mặc cho những cơn gió làm tóc mình hơi bay.Jungyeon nhìn Momo im lặng như vậy,chẳng biết nói gì hơn.Liền đứng dựa lan can ngược hướng cô,mắt đảo nhìn xung quanh.Không khí vì thế bỗng chốc trở nên trầm mặc.-Haizz...tụi mình xuống nhà nhé??Momo lúc này đã hơi tỉnh rượu,lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh mình.Cô thở hắt ra,mắt nhìn về phía Jungyeon đang nhìn mình nãy giờ cười nhẹ.-Cậu thật sự không muốn nói gì với mình sao??-Ừ,cảm ơn vì ở bên tớ nãy giờ nhé!!Nói rồi không để Jungyeon kịp nói gì thêm,Momo liền quay gót bỏ đi trước.-Hirai Momo à,cậu sống sai cách rồi!!
Jungyeon nhìn lên bầu trời,bọn cô đã đứng đợi ở cổng nhà Momo từ lúc chập tối.Giờ trời cũng tối hẳn rồi,có thể ngắm rõ sao trời về đêm.
-Con ước Momo vui vẻ trở lại!!Jungyeon hơi nhắm mắt lại,cậu nghĩ về điều mình vừa nói.
Chính mẹ cậu đã dậy cậu điều đó.Chỉ tiếc,cậu không gặp lại bà nữa.Nhếch môi cười cay đắng,Jungyeon liền đi theo hướng lúc nãy xuống lầu.Tay bỏ trong túi quần,cậu vừa xuống tới chân cầu thang thì đã thấy Momo vui vẻ cười đùa trở lại,khác hẳn với bộ dạng lúc nãy.-Nè,sao các cậu không ăn tối đi?Chờ mình làm chi??Momo nói rồi kéo cả bọn xuống bàn ăn.-Tất nhiên phải đợi chính chủ về khao tiệc rồi,đó là phép lịch sự tối thiểu đó!!Sana hướng Momo nói,bộ dạng trông như đang mỉa mai.Cô thầm nguyền rủa họ Hirai,không biết bị làm sao mà đi chán mới về.
-Phải haha...Momo cười vui vẻ.
-Hirai Momo kia,cậu bớt càn rỡ với Mina đi nhé,Im Nayeon ghen đó haha...Jihyo cười nham nhở nói.-Ai ghen,ghen bao giờ??
Nayeon ôm Mina trong lòng cãi trắng trợn,nhưng mắt liếc họ Hirai như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Thế thì sao phải cãi??Không ghen mà cãi làm gì??
Sana nhướn mày hỏi dồn làm cho Minayeon lại một phen đen mặt.
-Aigoo,Mina à!!Cậu ngại gì chứ??
Nayeon kéo Mina đang cắm đầu nhìn xuống đất như muốn độn thổ lên.Đúng là,Minari hay ngại ghê ha!!
-Ưm,cậu đó!!
Mina véo vào eo Nayeon khiến cô rùng mình vì đau.Nhưng cũng phải dỗ cô bạn gái này,nàng ngại đến đỏ cả mặt rồi=)))
Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ.Chủ yếu xoay quanh việc trêu đùa mấy cặp đôi.
Còn cô giáo Jeon Somi vì ham hố uống bia nên say đứ đừ,mệt công Dahyun và Nayeon phải dìu về=)))
...
"Các em học sinh chú ý,sắp tới hoạt động ngoại khóa của trường sẽ diễn ra...Hi vọng các em đăng kí đi đầy đủ và đừng xảy ra các sự cố đáng tiếc"
Loa thông báo của trường vang lên tiếng cô Irene nhắc nhở mọi học sinh.Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi lên đường đi cắm trại.
Ở lớp của Nayeon hiện giờ vô cùng nhốn nháo,một phần vì việc học hành hôm nay đã bị học sinh dẹp sang một bên,còn chín phần là do giáo viên chủ nhiệm Kim.
Kim Dahyun đề xướng học sinh mang loa đi cắm trại hè.
Và...
-Cô Kim,cái loa này đủ to chưa?Em đã bắt người đem đến đó!!
Jisoo nghênh mặt tự đắc,chiếc loa có 102 này được cô đặt mua tận bên ý lận.Chất lượng đảm bảo tốt.
-Em cũng có,tuy không được đắt cho lắm!!
Sana hờ hững nói,chiếc loa của cô cũng xịn không kém Jisoo là bao.
-Cô Kim,cô quyết định đi,còn nhiều loa lắm!!
Kim Dahyun xoa cằm nhìn từng chiếc loa trong phòng học.Toàn loại xịn với hiếm cả,đúng là con ông cháu cha ha!!
-Cô nghĩ cái nào cũng được!!
-Vậy chọn loa của em đi!!
-Của em chứ?!
-Em cô ơi!!
-Em...
Và lớp học lại láo nháo vì màn cãi nhau của các học sinh.Tuy là cãi nhau cho vui thôi nhưng cũng chẳng ai chịu nhường ai.
Haizz...
-Cô Kim!!
-A,cô Irene!!
Đúng lúc ấy thì cô Irene lại xuất hiện.Nở nụ cười thân thiện,cô vỗ tay tập hợp các học sinh.
-Các em,mau giữ trật tự nào!Cô có điều muốn nói.
-Cả lớp!!
Kim Dahyun hắng giọng,cả lớp liền mệnh ai ngồi về chỗ người ấy.
-Theo nhà trường đề xuất,vì chúng ta sẽ đi cắm trại tại rừng thuộc tỉnh Gwangyu nên những vật dụng sau sẽ không được mang theo.Mong các em chú ý lắng nghe.
-....
-Vì là ở rừng nên các em không được mang các vận dụng dễ cháy nổ như pháo,diêm,bếp ga,...không được mang các chất kích thích,không được....
Cô Irene đọc hết tờ giấy trên tay,đến lúc đọc xong thì học sinh ai nấy ngáp ngắn thở dài than thở.Kêu cô đọc lâu la này nọ.
Cô Irene chả thèm giận.Bởi cô biết đám nhóc lớp này tính như trẻ con.
-Những vật dụng cần thiết sẽ được nhà trường đem đi.Các em chỉ cần đem theo quần áo,ngoài ra,trừ những cái cô vừa đọc,các em có thể tùy thích sắm sửa.
-A,cô ơi!!
Chou Tzuyu lên tiếng hỏi.
-Sao vậy em?
-Vậy là bọn em được mang loa sạc điện đi vào rừng ạ!
-Không được,nếu bật loa sẽ làm chim chóc thú rừng hoảng sợ.
-Vậy còn máy chơi game??
-Không nốt,mấy đứa đi cắm trại hay chơi game hả??
-Kem dưỡng da,bộ làm nail,bộ làm móng....
-Cũng không,đi vào rừng để trải nghiệm mà làm móng như đi spa là sao??
-Nói tóm lại,các em không được mang vật dụng làm đẹp,phải biết bảo vệ thiên nhiên chứ.Mấy cái phục vụ ở thành phố cũng không luôn.Chỉ cần đem theo quần áo và đồ ăn cùng đồ sơ cứu,vật dụng thật cần thiết thôi nhé!!
-Nae!!
Học sinh bên dưới đáp một cách chán nản.Có phải đi luôn không về đâu mà không cho mang chứ?!
-Vậy thống nhất thế nha!!
-Vâng!!
Cả lớp và hai cô giáo đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
Chẳng biết chuyến đi cắm trại có vui hay không,nhưng có người đã toan tính xong chuyện rồi đấy...
...-Momo!!Momo!!Cậu đi đâu vậy??Jungyeon thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình.Trực tiếp kéo Momo lại.Cô ấy dẫn cô lên sân thượng biệt thự làm gì??-Ơ,tôi xin lỗi!!Momo giờ hơi tỉnh táo,nhận thấy chút vô lí của mình khi nắm tay Jungyeon nãy giờ.Đỏ mặt rút tay về.-Cậu uống rượu sao??Jumgyeon nhướn mày hỏi,dù cậu biết rõ câu trả lời.-Ừ,một chút!!Momo đáp gọn lỏn,tay tì vào lan can sân thượng,để mặc cho những cơn gió làm tóc mình hơi bay.Jungyeon nhìn Momo im lặng như vậy,chẳng biết nói gì hơn.Liền đứng dựa lan can ngược hướng cô,mắt đảo nhìn xung quanh.Không khí vì thế bỗng chốc trở nên trầm mặc.-Haizz...tụi mình xuống nhà nhé??Momo lúc này đã hơi tỉnh rượu,lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh mình.Cô thở hắt ra,mắt nhìn về phía Jungyeon đang nhìn mình nãy giờ cười nhẹ.-Cậu thật sự không muốn nói gì với mình sao??-Ừ,cảm ơn vì ở bên tớ nãy giờ nhé!!Nói rồi không để Jungyeon kịp nói gì thêm,Momo liền quay gót bỏ đi trước.-Hirai Momo à,cậu sống sai cách rồi!!
Jungyeon nhìn lên bầu trời,bọn cô đã đứng đợi ở cổng nhà Momo từ lúc chập tối.Giờ trời cũng tối hẳn rồi,có thể ngắm rõ sao trời về đêm.
-Con ước Momo vui vẻ trở lại!!Jungyeon hơi nhắm mắt lại,cậu nghĩ về điều mình vừa nói.
Chính mẹ cậu đã dậy cậu điều đó.Chỉ tiếc,cậu không gặp lại bà nữa.Nhếch môi cười cay đắng,Jungyeon liền đi theo hướng lúc nãy xuống lầu.Tay bỏ trong túi quần,cậu vừa xuống tới chân cầu thang thì đã thấy Momo vui vẻ cười đùa trở lại,khác hẳn với bộ dạng lúc nãy.-Nè,sao các cậu không ăn tối đi?Chờ mình làm chi??Momo nói rồi kéo cả bọn xuống bàn ăn.-Tất nhiên phải đợi chính chủ về khao tiệc rồi,đó là phép lịch sự tối thiểu đó!!Sana hướng Momo nói,bộ dạng trông như đang mỉa mai.Cô thầm nguyền rủa họ Hirai,không biết bị làm sao mà đi chán mới về.
-Phải haha...Momo cười vui vẻ.
-Hirai Momo kia,cậu bớt càn rỡ với Mina đi nhé,Im Nayeon ghen đó haha...Jihyo cười nham nhở nói.-Ai ghen,ghen bao giờ??
Nayeon ôm Mina trong lòng cãi trắng trợn,nhưng mắt liếc họ Hirai như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Thế thì sao phải cãi??Không ghen mà cãi làm gì??
Sana nhướn mày hỏi dồn làm cho Minayeon lại một phen đen mặt.
-Aigoo,Mina à!!Cậu ngại gì chứ??
Nayeon kéo Mina đang cắm đầu nhìn xuống đất như muốn độn thổ lên.Đúng là,Minari hay ngại ghê ha!!
-Ưm,cậu đó!!
Mina véo vào eo Nayeon khiến cô rùng mình vì đau.Nhưng cũng phải dỗ cô bạn gái này,nàng ngại đến đỏ cả mặt rồi=)))
Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ.Chủ yếu xoay quanh việc trêu đùa mấy cặp đôi.
Còn cô giáo Jeon Somi vì ham hố uống bia nên say đứ đừ,mệt công Dahyun và Nayeon phải dìu về=)))
...
"Các em học sinh chú ý,sắp tới hoạt động ngoại khóa của trường sẽ diễn ra...Hi vọng các em đăng kí đi đầy đủ và đừng xảy ra các sự cố đáng tiếc"
Loa thông báo của trường vang lên tiếng cô Irene nhắc nhở mọi học sinh.Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi lên đường đi cắm trại.
Ở lớp của Nayeon hiện giờ vô cùng nhốn nháo,một phần vì việc học hành hôm nay đã bị học sinh dẹp sang một bên,còn chín phần là do giáo viên chủ nhiệm Kim.
Kim Dahyun đề xướng học sinh mang loa đi cắm trại hè.
Và...
-Cô Kim,cái loa này đủ to chưa?Em đã bắt người đem đến đó!!
Jisoo nghênh mặt tự đắc,chiếc loa có 102 này được cô đặt mua tận bên ý lận.Chất lượng đảm bảo tốt.
-Em cũng có,tuy không được đắt cho lắm!!
Sana hờ hững nói,chiếc loa của cô cũng xịn không kém Jisoo là bao.
-Cô Kim,cô quyết định đi,còn nhiều loa lắm!!
Kim Dahyun xoa cằm nhìn từng chiếc loa trong phòng học.Toàn loại xịn với hiếm cả,đúng là con ông cháu cha ha!!
-Cô nghĩ cái nào cũng được!!
-Vậy chọn loa của em đi!!
-Của em chứ?!
-Em cô ơi!!
-Em...
Và lớp học lại láo nháo vì màn cãi nhau của các học sinh.Tuy là cãi nhau cho vui thôi nhưng cũng chẳng ai chịu nhường ai.
Haizz...
-Cô Kim!!
-A,cô Irene!!
Đúng lúc ấy thì cô Irene lại xuất hiện.Nở nụ cười thân thiện,cô vỗ tay tập hợp các học sinh.
-Các em,mau giữ trật tự nào!Cô có điều muốn nói.
-Cả lớp!!
Kim Dahyun hắng giọng,cả lớp liền mệnh ai ngồi về chỗ người ấy.
-Theo nhà trường đề xuất,vì chúng ta sẽ đi cắm trại tại rừng thuộc tỉnh Gwangyu nên những vật dụng sau sẽ không được mang theo.Mong các em chú ý lắng nghe.
-....
-Vì là ở rừng nên các em không được mang các vận dụng dễ cháy nổ như pháo,diêm,bếp ga,...không được mang các chất kích thích,không được....
Cô Irene đọc hết tờ giấy trên tay,đến lúc đọc xong thì học sinh ai nấy ngáp ngắn thở dài than thở.Kêu cô đọc lâu la này nọ.
Cô Irene chả thèm giận.Bởi cô biết đám nhóc lớp này tính như trẻ con.
-Những vật dụng cần thiết sẽ được nhà trường đem đi.Các em chỉ cần đem theo quần áo,ngoài ra,trừ những cái cô vừa đọc,các em có thể tùy thích sắm sửa.
-A,cô ơi!!
Chou Tzuyu lên tiếng hỏi.
-Sao vậy em?
-Vậy là bọn em được mang loa sạc điện đi vào rừng ạ!
-Không được,nếu bật loa sẽ làm chim chóc thú rừng hoảng sợ.
-Vậy còn máy chơi game??
-Không nốt,mấy đứa đi cắm trại hay chơi game hả??
-Kem dưỡng da,bộ làm nail,bộ làm móng....
-Cũng không,đi vào rừng để trải nghiệm mà làm móng như đi spa là sao??
-Nói tóm lại,các em không được mang vật dụng làm đẹp,phải biết bảo vệ thiên nhiên chứ.Mấy cái phục vụ ở thành phố cũng không luôn.Chỉ cần đem theo quần áo và đồ ăn cùng đồ sơ cứu,vật dụng thật cần thiết thôi nhé!!
-Nae!!
Học sinh bên dưới đáp một cách chán nản.Có phải đi luôn không về đâu mà không cho mang chứ?!
-Vậy thống nhất thế nha!!
-Vâng!!
Cả lớp và hai cô giáo đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
Chẳng biết chuyến đi cắm trại có vui hay không,nhưng có người đã toan tính xong chuyện rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz