Tuprim Vi Giao Su Thuc Tap Kho Tinh
*cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, bên trong vẫn chỉ có tiếng thở đều đều của người đang ngủ trên giường kia trong thật yên bình, nhưng ngược lại khí thế của người đang đứng ở ngoài cửa này lại hừng hực sự tức giận "Em phải là của tôi!!" Tu mạnh bạo xóc chăn của Prim lên rồi nắm lấy chân em kéo lại gần mình "Ưm...chuyện gì vậy......ưm!!" Prim vẫn còn chưa tỉnh ngủ lại dụi dụi mắt đã bị Tu cưỡng hôn một cách mạnh bạo Nụ hôn đó có mùi rượu vô cùng nồng nặc đây tuy không phải lần đầu em bị cô cưỡng hôn những lại rất mạnh bạo hơn những lần trước "Em..chó chết!! Em dám lừa tôi!!" Tu dứt khỏi nụ hôn khi Prim vẫn còn thở gấp, nhả ra rồi cô lại tìm đến cái cổ kia mà cắn một cái thật mạnh "Ưm...ah..đau quá....dừng lại mau!!" Prim muốn đẩy Tu ra nhưng cô thẩm chí không quan tâm mà còn mạnh bạo hơn khiến em đau đớn tới mức khóc nấc lên "Em khóc cái gì chứ?" Tu ngước đầu lên nhìn Prim đang ráng khóc không ra tiếng kia"Hức..tôi.....hức...có làm gì sai đâu chứ" Prim vừa nói hai tay vừa lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy ra khiến em nức nở hơn "Là em cho tôi hi vọng rồi lại đi ôm thằng khác đó!!" Tu nói rồi thẳng thấy xé nát bộ đồ ngủ đang mặc trên người của Prim"Em...em không có.....hức" Prim cố gắng dùng tay của mình để che đi cặp ngực của mình nhưng vô hiệu "Lại còn che sao?" cô không nói nhiều liền dùng bắt lấy 2 tay của em thật chặt, miệng không kiên nể gặm lấy 1 bên ngực vừa cắn mút vừa dùng chiếc lưỡi chơi đùa với nhụy hoa của em khiến em cong người "Ưm..ah...ha....dừng lại mau..a" em bị hành động của cô làm cho kích thích nhận ra mình vừa phát ra những âm thanh dâm dục liền cắn môi mình lại khiến cô khó chịu"Ha..sao vậy? Sao lại không rên nữa? Rên mau đi!! Tôi muốn nghe em rên" cô nhả nhụy hoa của em ra rồi ngước mặt lên nhìn em khuôn mặt đã ửng đỏ hết cả lên nước mắt vẫn chảy trong mắt của cô nó thật dâm mỹ "Em là bạch hổ nữ sao?" Tu đưa tay xuống dưới sờ vào tiểu huyệt của Prim thì liền cảm nhận được 1 bề mặt trơn trượt, không phải do con người dọn mà là tự nhiên "Không...ưm....đừng..mà.....dừng..lại..đi" cảm nhận được tay của cô đang mò xuống phía dưới của mình em liền giữ lấy tay cô lại"Đừng dừng lại sao? Được thôi" cô cười khoái chí mà hất tay em ra rồi trường người xuống dưới "Đừng nhìn mà" cảm nhận được Tu đang nhìn chằm chằm vào bên dưới em liền muốn khép chân lại nhưng đã bị cô dùng tay giữ chặt hai đùi lại "Ưm...ha~~..đừng...mà....dơ..lắm" "Sao lại dơ? Ngọt lắm đấy" Tu nói rồi đưa lưỡi của mình vào bên trong em Cảm giác ấm áp liền bao bọc lấy chiếc lưỡi của Tu. Chiếc lưỡi của cô vui vẻ mà lâu lâu lại vui đùa với hạt đậu nhỏ kia "Cảm giác như có thứ gì đó sắp tới...Ahh" đây là lần đầu tiên em ra cảm giác đó thật kì lạ "Hah, thật ngọt dạo đầu vậy đủ rồi" cô nói rồi cởi bỏ chiếc quần tây của mình thứ đó như quái vật vậy nó thật sự rất to "Thứ đó!?" em sửng sốt vô cùng sao cô lại có thứ đó chứ? Nó là thật hay giả vậy? Lúc trước ở ở cùng với cô gần 1 năm mà có biết đâu chứ? Ôi ngại quá đi mất "Sao lại che mặt? Thử chạm vào nó đi" cô nói rồi nắm lấy bàn tay em cưỡng ép nó chạm vào cự vật của mình "Nó cứng quá" Prim muốn rụt tay lại nhưng đã bị cô giữ chặt tay và em cảm nhận được nó rất cứng "Baby, tôi cho nó vào nhé?" "Không được!! Nó to quá sẽ rách mất!! Ahhhhhhh" nhưng câu nói của em cô vờ như không nghe mà thẳng thừng đâm vào trong "F*ck, em khít thật..aiss thật sướng" cự vật của Tu đâm vào trong nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của Prim, rất dễ chịu "Đừng mà...a..ưm xin chị đó..ahh..hãy rút ra đi!!" em hai mắt đẫm lệ nhìn cô mà cố gắng cầu xin nhưng cô vốn chẳng quan tâm mà cứ đi sâu vào trong"Đừng!! Đừng..đâm...aaaa" cô vừa mạnh bạo đâm xuyên qua màn mỏng bên trong em cảm giác thật đau đớn "Em biết không! Tôi rất vui khi được lấy đi lần đầu của em!!""Khôngg..được sẽ rách mất..ưm..aa" em nằm dưới thân cô cố gắng chống cự nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa cự vật kia vẫn đang tiến sâu vào bên trong em từng chút một "Bên trong em thật ấm áp đó Prim à, nhưng hãy thả lỏng ra xíu đi nào" Dường như em đang cố chống lại cô bên dưới lại càng siết chặt khiến cự vật của Tu khó di chuyển vô cùng "F*ck, con bé bướng bỉnh này em thật hư!! Phải phạt" Cô mạnh bạo rút cự vật ra khỏi bên dưới của em. Sự đột ngột trống trãi khiến em có chút bất ngờ, cô không nói nhiều liền lật em lại để em nằm lên đùi mình phơi bày cái mông xinh xinh trắng trắng kia ra *chát* "Aaa..hức...đau quá..đừng...đánh....mà" em đột ngột bị cô đánh liền bật khóc mức nở chỗ vừa bị đánh cũng hiện rõ giấu bàn tay in lên "Cho em chừa tội lì này!!" cô lại đánh thêm vài cái nữa khiến chiếc mông trắng đỏ hết cả lên "Ưm...aaa...đừng..mà!!" cô không nói nhiều liền cho lần lượt 1..2...3 ngón tay vào khiến em không kịp định hình "Dừ..ng..lại..đi" em vẫn ra sức gào khóc nhưng cô lại chẳng quan tâm mấy, ngược lại với sự gào khóc của em chính là tốc độ ra vào của cô càng ngày càng nhanh "Ưm..hức..đừng..mà...aaaaaa" em vừa ra lần nữa cô rút tay ra khỏi bên dưới của em nhìn sợi bạc óng ánh kéo theo mà cười khoái chí "Ưm...rất ngọt đó a, vị rất giống kẹo bông à phải rồi tôi nhớ em rất thích ăn đồ ngọt. Mau liếm đi!!" cô đưa lên miệng liếm rồi lại đưa nó lại gần môi em thấy em cắn chặt răng cô liền mạnh bạo đút cả 3 ngón tay vào miệng em "Sao? Vị giống kẹo bông lắm đúng không?" "Aiss, nhìn môi em tôi lại muốn hành hạ nó" cô nói xong liền rút tay mình ra khỏi miệng em rồi chiếm lấy đôi môi đó, trong lúc em vẫn chưa ổn cô liền đưa lưỡi vào bên trong vị của thứ kẹo bông ban nãy cô đút cho em vẫn còn lưu lại trong khoang miệng đó cô rất thích~~ Vừa dứt khỏi nụ hôn cô đã đẩy em sát vào thành giường đến mức em có thể cảm nhận được ngực của mình đang dính vào đó. Không nói nhiều lời cô liềm đâm vào miệng bên dưới của em từ phía sau "Yaaa, đúng là sướng thật!! Tuyệt quá, có lẽ tôi phải bắt nhốt em bỏ vào phòng rồi mỗi đêm đem ra đ* mới chịu được mất!!" trong khi cô vẫn đang sảng khoái mà ra vào thì em vẫn đang khóc rất kịch liệt "Đừng khóc cục cưng à..thư giản nào" cô nói rồi chòm người về phía trước 2 tay không yên phận mà chơi đùa với 2 khoáng đầy đặng kia "Ưm..ha....hức..dừng lại đi...cầu..xin..chị..đó" "Tôi thích cách em cầu xin đó" "Ư..aghh...ha....làm..s..ao..mà...chị..c..ó..thể.....vào..n..hà..tôi" Prim vẫn bị Tu ép vào thành giường mà ra vào bên dưới một cách kịch liệt khiến em cảm thấy tê dại hết cả người"Sao? Thì rôi theo dõi em, không phải tôi biến thái đâu. Mà là do tôi yêu em quá đó!!" Tu nói rồi lại rút cự vật của mình ra quay em ngược lại để cho ngồi yên lên đùi của mình "Em thấy gì không? Có lẽ thằng bé của tôi cần được giải tỏa đó" Tu để cho Prim nhìn thấy cự vật vẫn đang cương cứng của mình mà mỉm cười nói"Ý..chị là sao chứ?" Prim thật sự không dám nghĩ, bây giờ em rất mệt vì bệnh đã vậy em cảm nhận rõ được ở bên dưới miệng huyệt vẫn chưa đóng lại được vì thứ đó của cô có kích thước quá lớn khẽ nhìn bao quy đầu của cô em cũng có thể đoán nó thuộc cỡ 34 vì em có 1 người đồng nghiệp thân thiết chuyên ngành bên này "Tức là tôi muốn em xoa dịu nó bằng miệng đó, bé con à" "K..không!!" nhất định Prim sẽ không bao giờ ngậm thứ đó, em là bác sĩ nên em sợ mấy bệnh truyền nhiễm lắm!! "Em không liếm cho tôi thì đừng trách vì sao tôi thao nát miệng nhỏ của em!! Sau đó em sẽ mang thai. Thấy sao hả?" Tu thành công dụ em rồi, em biết rõ bây giờ mình đang yếu nên chắc chắn không làm lại Tu Sau đó Tu đã ngồi ở trên giường còn Prim thì quỳ ở dưới. Em vẫn chần chừ không dám liếm thứ đó cô không nhịn được liền đem thứ đó đút thẳng vào cổ họng em"Ưm.." Prim cảm nhận rõ thứ đó thật sự quá to so mới khuôn miệng của em, hình như quy đầu của cự vật còn đang đâm vào cuống họng em "Nào, hãy liếm đi" Prim lúc này cũng chỉ biết nghe theo lời của Tu, lưỡi của em đưa qua đưa lại liếm lấy thân cự vật đăng nằm trong miệng mình một cách vụng về lâu lâu lại chạm vào quy đầu khiến cô sướng muốn điên lên"Tch..mặc dù kĩ thuật của em thì tệ hại nhưng tôi lại cảm thấy sướng điên cả lên!" cô nói rồi dùng tay của mình nắm lấy đầu của Prim mà ra vào khoan miệng của "Aghh...." Tu khẽ gầm lên rồi bắn hết vào miệng của Prim không chút thương tiếc "Em không nuốt vào tôi liền thao chết em!!" nhìn thấy em có ý định nhổ bỏ đi những "hạt giống" của mình cô liền buông lời đe dọa"Ực.." Prim nghe vậy cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà nuốt hết số tinh dịch nóng hổi đó vào bụng, vị của nó không biết phải miêu tả sao nhỉ? Có chút ngọt nhẹ, sệt sệt lại còn nóng "Ahhh chị làm gì vậy!? Buông tôi ra mau!!!" Prim chưa kịp hoàn hồn đã bị Tu nhẹ nhàng để lên giường, 2 chân thì banh ra thành chữ M "Tôi vẫn chưa thõa mãn đâu!!" "Ưm..mau...hức....rút...ra!!" cô vừa nói xong đã đem cự vật tiến vào chỗ miệng nhỏ chật chội của em "Shit! Khít quá! Em đúng là đồ lẳng lơ!!" "K..h..ông...có!!" cự vật của Tu đã hoàn toàn nằm bên trong người em, Prim nhận ra rõ nó vẫn đang to hơn chút nữa và em cũng cảm nhận được quy đầu của nó đang nằm trong tử cung của em Từng đợt ra vào của cô khiến cả người em mềm nhũn mà nằm im mặt cho cô làm gì thì làm. Đột nhiên cô bế em lên rồi bước xuống giường cho tựa vào tường, 2 chân của Prim gác lên 2 tay của Tu, nếu như bây giờ mà cô buông em ra thì em chỉ có nước té "Ha....ahh...đừng...mà" Tu cứ từng đợt mạnh bạo ra vào khiến em tê dại cả người, cứ mỗi lần đâm vào là lại đi vào cả tử cung của em "Ahhh...nhẹ..lại..đi...k..không...phải..chỗ..đó" "Ồ, hóa ra tôi đã đụng tới điểm G của em rồi đúng không?" "...đừng...mà..nhẹ...lại..đi" em càng cầu xin thì cô lại ra vào ràng mạnh mẽ hơn "Ahhhh...." em hét lên vì vừa ra rồi trực tiếp ngất đi cùng lúc đó Tu cũng bắn vào bên trong em số tinh dịch của mình "Tử cung của thật nhỏ, tôi chỉ mới bắn có vài lần đã không còn chỗ để. Đêm nay tôi phải chơi cho đến khi tử cung của em được nong ra!!" Tu nhẹ nhàng đỡ Prim xuống giường rồi lại hì hục hành xác em tới tận 3 giờ sáng mới nghỉ. Khắp nơi trong căn phòng đều là vết tích hoang ái của cả hai. Cô ôm em vào lòng ngủ trong khi cự vật vẫn nằm yên trong người em. Vì nó khiến cô thấy thoải mái, giấc mơ của cô đã thành hiện thực rồi.End Chap.Thật sự thì khi vừa bắt đầu viết truyện thì tôi đã suy nghĩ về việc viết H rồi. Nhưng khi viết tới chap 21 thì tôi lại cảm thấy rằng ngoài đời chị bé của chúng ta chỉ mới 19 tuổi thôi, nên nếu mà viết H thì nó có tục quá không=)))) nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại, đã lỡ #H vào mà không viết H thì lại tội lỗi quá nên thôi viết luôn:)) Mà tài viết H của tôi cũng khá tệ nên mấy bà đọc đỡ đi nha.Ừm thì không biết trong các độc giả của mình có ai đu Freenbecky hay không, nhưng mà sau vụ việc và lời đính chính của pí Phin thì mình cũng chỉ muốn nói là dù chuyện gì xảy ra thì pí Phin không làm gì sai cả, chị ấy cũng chỉ là đang sống thật với bản thân cho nên là dù có chuyện gì thì hãy vẫn cứ ủng hộ Freen và Becky nhé. Chúng ta ở lại vì Freen và Becky chứ không còn là Freenbecky nữa. Dù biết rằng chấp niệm là một thứ gì đó không phải nói bỏ là bỏ nhưng có vẻ lần này chúng ta phải thật sự học cách chấp nhận rồi. Chỉ vậy thôi, lời nói của mình nếu có gây khó chịu với bất cứ ai thì mình xin lỗi, nhưng đây chính là những gì mình muốn nói. Điều cuối cùng phải nhắc lại đó chính là Pí Phin không làm gì sai cả!!.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz