ZingTruyen.Xyz

Tuprim Vi Giao Su Thuc Tap Kho Tinh

primiily

21:07


primiily ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오랜만이네요

2.675 likes

Bình luận

loverrukk Trời ơi, thích ai nói đại đi bé ơi giấu hoài cũng vậy à
--> primiily Khi nào em đậu đầu vào thủ khoa ngành Y khoa ngoại lồng ngực Chulalongkorn University thì em nói
--> loverrukk Rồi rồi mày tới công chuyện mày với tao
--> primiily ?
--> loverrukk Xuống công viên đi rồi biết

Sau khi thấy dòng bình luận đó của Love tuy có chút không hiểu nhưng Prim chịu khó lặng lội từ tầng 21 xuống công viên dưới nhà mà xem

"P'love?" Prim Chanikarn Tangabodi sau hè sẽ vào đại học năm nhất, hiện sống tại khu chung cư cao cấp Rama IV nằm ở phía Tây thành phố Bangkok, Thái Lan

"Ăn miếng bánh đi rồi chị nói cho mà nghe" Love Pattranite Limpatiyakorn là một người chị vô tình Prim quen được trong 1 group trên mạng, lớn hơn Prim 6 tuổi là một giáo viên thực tập tại một trường quốc tế ở Bangkok

"Sao tự nhiên tốt vậy?" là bánh Red Velvet loại bánh mà Prim thích mê

"Mày đậu thủ khoa đầu vào CU rồi"

"Phụt"

Prim vừa cho miếng bánh vào miệng chưa kịp cảm nhận được hương vị đã phun ngược ra ngoài

"Khụ khụ khụ, đây là chuyện không thể đùa đâu chị à"

"Chị đùa mày làm gì, là P'Milk nói cho chị biết đó"

"Thật sao?"

"Không tin đi mà nhắn tin hỏi P'Milk"

Prim nghe vậy cũng lấy máy ra để nhắn tin hỏi Milk

primiily
P'Milk
Chị đâu rồiiiiiiii
Pansa Vosebinnnnnnnnnn

panly.v
Béeee
Em và Love thân yêu lại báo à?

primiily
Không hề
Chỉ có Love thân yêu của chị báo thôi

panly.v
Chuyện gì đã xảy ra?

primiily
Chị
Ấy
Nói
Với
Em

Em
Thủ
Khoa
Đầu
Vào

panly.v
À
Tưởng



Thật
Đó

Sau khi đọc xong 7 chữ đó của Milk, Prim liền quăng điện mà nhảy cẫng cả lên

"Yes!!! Phải như vậy chứ"

"Prim, chị biết em đang vui nhưng điện thoại và bánh của em rơi xuống đất rồi"

Prim lúc này mới nhận ra mà ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, chiếc IPhone 13 Pro Max em vừa đổi tháng trước đã vị vỡ và còn dính kem từ chiếc bánh mà em yêu thích nữa

"Trời ơi lại tốn tiền rồi" Prim tuyệt vọng nói

"Prim, là cháu đúng không?" là cô chủ nhà cho Prim mướn nhà chứ đâu

"Vâng cháu đây ạ"

"À cháu có nhớ lúc trước cháu nhờ dì kiếm một người ở ghép cùng để share tiền không?"

"À nhớ ạ"

"Dì vừa tìm được rồi, người đó lớn hơn cháu 6 tuổi cũng là nữ ngày mai sẽ chuyển tới đó"

"Vâng ạ"

Sau đó Prim quay về nhà, ban nãy do thấy Prim tội quá nên Love đã mua thêm cho em một cái bánh để đỡ buồn. Lướt lướt trên confession của đại học Chulalongkorn em có nghe ngóng được sắp có giáo sư thực tập đến

"Nghe có vẻ thú vị"

"Không biết là nam hay nữ"

Sáng hôm sau vì đang hè nên Prim đã tự đi làm thêm dù vẫn nhận được trợ cấp hàng tháng từ cả ba, mẹ và cả ông nội. Nơi Prim làm thêm chính là một tiệm bánh ngọt nhỏ ở một con phố ở Bangkok

"Em đến rồi sao, anh nghe Love nói hình như em bị hư điện thoại đúng không?" là anh chủ dịu dàng của quán Patice Phrongnaya, là gay anh có một anh vợ nhỏ hiện đang làm IT

"Anh biết rồi sao"

"Thôi cố lên nha, còn 3 ngày nữa là hết tháng đến lương rồi" Patice vỗ vỗ vai Prim coi như an ủi

"Vâng em sẽ cố"

Bởi vì là mùa hè nên Prim ở lại trực cho tới tận 7 giờ tối mới về nhà. Vừa ở xa đã gặp dì chủ nhà theo sau dì ấy là 1 cô gái khác

"Tontawan này, cô bé ở cùng nhà với con là một người hướng nội nên ban đầu sẽ hơi khó làm quen nhé"

"À vâng" Tu Tontawan Tantivejakul 25 tuổi là một giáo sư thực tập tại trường CU, người hướng tùm lum tùy lúc và đặt biệt rất rất sợ rắn

Prim thấy vậy thì đi sang thang máy kế bên chứ không đi cùng. Vì thang máy của hai người kia còn đón người khác nên lên sau Prim

"Nói chứ tự nhiên thấy hối hận vì lúc trước nhờ dì ấy tìm người ở ghép ghê" Prim vừa vào nhà vừa cởi giày vừa tự thì thầm

*ting tong ting tong*

"Ai vậy?"

"Là dì đây, dì dẫn người đến ở ghép với con này"

"À vâng" vì ban nãy không để ý nên Prim cũng thấy không rõ mặt của người kia giờ thấy ở cự ly gần thấy cũng đẹp

"Đây là Chanikarn Tangabodi, người sẽ ở cùng phòng với con" dì chủ nhà nép sang một bên để giới thiệu Prim cho Tu biết

"Tontawan Tantivejakul 25 tuổi, cứ gọi tôi là Tontawan" Tu mặt vẫn không biến sắc đưa tay ra bắt tay với Prim

"Tôi là Chanikarn Tangabodi cứ gọi họ tôi là được"

Prim chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi quay về phòng của mình

"Con đừng để bụng nhé, Prim là vậy đó mà con cũng nên cảm thấy may mắn đi con bé đó tuy ngoài mặt thì thẳng thắn như vậy nhưng rất để ý mọi thứ xung quanh hơn nữa dù ở một mình nhưng nơi này vẫn được con bé giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp"

"Cô ấy nói cũng đúng" Tu ngoài mặt không đáp nhưng trong lòng cũng ngầm đống ý, căn nhà này vì là trung cư cao cấp nên rất rộng nhưng xung quanh rất đơn giản và không tìm thấy lấy một hạt bụi

"Đây là phòng của con"

Vừa mở cửa ra trên giường đã có một con rắn vừa vừa nằm trên giường mà bò bò

"Aaaaaaaaaaa" không phải tiếng la của dì chủ nhà mà là của Tu đấy

"Prim!! Prim!!"

"Vâng ạ?" Prim vừa tắm ra chưa kịp sấy tóc đã bị tiếng hét và tiếng kêu của cả 2 chú ý

"Ủa, Squonk em đi đâu đây vậy?" con rắn màu trắng tầm trung kia chính là thú cưng của Prim 

Prim không nói nhiều từ từ đi lên giường dùng đầu gối bắt đầu từ từ trường tới chỗ con rắn và rồi chỉ một nốt nhạc con rắn đã êm ấm quấn lên tay Prim ngủ ngon lành. Tu nãy giờ đứng ở xa mà nhìn không chớp mắt không ngờ trên thế gian này còn có người giỏi bắt rắn tới vậy 

Sau khi xong mọi chuyện Tu chuyển đồ vào ngay trong đêm. Khoảng 2 giờ sáng vì nghe tiếng lục đục nên Prim giật mình thức dậy đi ra xem thử. Hóa ra là Tu đang khiêng mấy thùng đồ vào

"Chị có cần giúp không?" Prim vừa dụi dụi mắt nhìn Tu đang khiêng thùng đồ vào

"Có phiền cô không?"

"Nếu phiền tôi đã không đề nghị"

"Ừm, cảm ơn cô"

Cứ như thế Prim phụ Tu tới 5 giờ sáng rồi thức luôn. Vì phòng của Tu vẫn chưa xong nên Tu đành thiếp đi ngoài phòng khách

*cạch cạch cạch*

Tiếng dao va chạm với tấm thớt làm Tu bừng tỉnh dậy nhìn lại đồng hồ bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng mà thôi

"Cái mền này đâu ra vậy?" Tu nhìn cái mền đắp trên người mình mà có chút không hiểu "Con bé đó tuy thẳng thắn nhưng rất để ý xung quanh" 

Thấy suy nghĩ mệt não quá nên Tu gục xuống mà ngủ tiếp tới tận 10 giờ trưa mới dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi tới bếp thì thấy có 1 cái dĩa trên đó có 1 tờ giấy note

"Coi như quà gặp mặt" 

"Ồ, là steak sao" là steak kiểu Pháp chắc là do Prim làm

Vừa nhìn qua cách bài trí Tu đã biết chắc chắn cô gái cùng phòng này không phải người có xuất thân tầm thường. Ít nhất cũng phải nằm ở lớp cao nhất của tầng lớp trung lưu hoặc là nhà giàu có tiếng

"Xem ra cũng có chút thú vị"

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz