Chúng ta đều giống nhau (5-end)
Quay lại hiện tại, sau khi những đứa bạn của mình rời đi, cậu vươn vai suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường sắp thuộc về cậu rồi. Còn đang mơ mộng, đột nhiên một thân ảnh cao lớn tiến đến ôm cậu từ phía sau: "Bạn nhỏ à, em cũng tâm cơ quá rồi, nhưng tiếc thật, tôi lại rất hiểu em...".Hạ Tuấn Lâm giật mình vùng vẫy, quay người lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang mỉm cười với mình. Bại lộ rồi, bạn lộ rồi, Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh thì không chút tức giận hay khinh bỉ những việc cậu làm. Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang hoang mang thì lên tiếng: "Bạn nhỏ, đừng nghĩ em là người đi săn trong khi...chính em mới là con mồi"."H...Hạo Tường, cậu...ưm...". Còn đang ấp ứng thì Nghiêm Hạo Tường nắm lấy gáy cậu lại, áp lên môi cậu một nụ hôn đầy dục vọng. Vài phút sau, cuối cùng cũng buông tha, Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng lấy lại hơi thở."Bạn nhỏ, em cố tình chuyển đến Nhất Trung, em cố tình uống lon nước đó, ngay cả lúc em tự mình ngã trên sân bóng rổ, chỉ là tôi muốn nhìn em diễn ra sao mà thôi". Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm vành tai Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn còn ngơ, rõ ràng bản thân là kẻ đi săn, thế nhưng người bị săn lại là mình. "Hạ Tuấn Lâm, em phải là của tôi!!". Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, liên tục nói những lời ngọt ngào. Vài phút sau, Hạ Tuấn Lâm đã bình tĩnh, vòng tay ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, nở nụ cười quyến rũ: "Thì ra anh cũng là một con cáo già gian xảo, nhưng dù thế nào, em vẫn chỉ yêu mỗi anh". "Haha, cái miệng nhỏ này, về nhà cùng tôi nhé?".
Hạ Tuấn Lâm gật đầu liên tục khi nghe Nghiêm Hạo Tường ngỏ lời. Có lẽ mọi chuyện diễn biến diễn ra quá nhanh, nhưng Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã thích ứng, cả một buổi tối cả hai quấn quýt nhau, cậu ngoan ngoãn làm bài tập, anh thì ngồi cạnh, tay nghịch nghịch mái tóc cậu. Thời gian trôi đi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn bên cạnh nhau, phải nói cả hai sinh ra đã dành cho nhau. Những suy nghĩ độc đoán, tinh ranh của cả hai khi có người muốn đến gần người mình thương thật sự rất giống nhau. Thêm nữa là sự chiếm hữu đến cực điểm của cả hai, cũng không hơn không kém nhau.Dù là vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rất hạnh phúc trải qua năm học cuối cấp, thi vào cùng một trường đại học, sau đó lại cùng nhau thành lập một công ty riêng. Dù đã bên cạnh nhau hơn năm năm nhưng những lần cãi vã đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, có giận nhau thì tầm nửa giờ, Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến thơm thơm Hạ Tuấn Lâm rồi cứ thế làm hoà."Anh thật sự không nghĩ bé yêu của anh lúc trước lại có thể suy nghĩ ra những chuyện như thế đấy". Cả hai bây giờ đang xem lại album nhật ký từ lúc mới yêu nhau, Nghiêm Hạo Tường xem xem một hồi mới nói một câu. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vừa, liếc nhẹ Nghiêm Hạo Tường: "Chắc anh ít có hiền lành, cũng là một con cáo già dụ dỗ con nít".
Hạ Tuấn Lâm gật đầu liên tục khi nghe Nghiêm Hạo Tường ngỏ lời. Có lẽ mọi chuyện diễn biến diễn ra quá nhanh, nhưng Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã thích ứng, cả một buổi tối cả hai quấn quýt nhau, cậu ngoan ngoãn làm bài tập, anh thì ngồi cạnh, tay nghịch nghịch mái tóc cậu. Thời gian trôi đi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn bên cạnh nhau, phải nói cả hai sinh ra đã dành cho nhau. Những suy nghĩ độc đoán, tinh ranh của cả hai khi có người muốn đến gần người mình thương thật sự rất giống nhau. Thêm nữa là sự chiếm hữu đến cực điểm của cả hai, cũng không hơn không kém nhau.Dù là vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rất hạnh phúc trải qua năm học cuối cấp, thi vào cùng một trường đại học, sau đó lại cùng nhau thành lập một công ty riêng. Dù đã bên cạnh nhau hơn năm năm nhưng những lần cãi vã đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, có giận nhau thì tầm nửa giờ, Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến thơm thơm Hạ Tuấn Lâm rồi cứ thế làm hoà."Anh thật sự không nghĩ bé yêu của anh lúc trước lại có thể suy nghĩ ra những chuyện như thế đấy". Cả hai bây giờ đang xem lại album nhật ký từ lúc mới yêu nhau, Nghiêm Hạo Tường xem xem một hồi mới nói một câu. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vừa, liếc nhẹ Nghiêm Hạo Tường: "Chắc anh ít có hiền lành, cũng là một con cáo già dụ dỗ con nít".
"Phải phải, chúng ta đều giống nhau, đều tâm cơ, nhưng cũng rất yêu nhau". Nghiêm Hạo Tường cụng trán với Hạ Tuấn Lâm, và cứ thế cả hai ôm ấp nhau một hồi lâu.
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz