Tuong Lam Duoc Yeu
Cùng luyện nhảy với Đinh Trình Hâm thêm một lúc nữa thì em phải rời đi. Vì về sớm hơn dự định nên lịch quay phim của em cũng được dời lên."Đi ăn thôi, anh chọn được một nhà hàng này ngon lắm." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn em."Không được đâu, em còn phải đến đoàn phim nữa." - Hạ Tuấn Lâm bĩu môi."Đoàn phim? Cùng Lưu Diệu Văn?" - Hắn nhíu mày."Vâng."Nghiêm Hạo Tường bắt đầu không vui, từ khi rời sân bay đến giờ em chẳng giành được cho hắn một chút thời gian nào. Rõ ràng hắn là ảnh đế người người mong cầu sao em lại chẳng để ý đến hắn vậy chứ? Hay em muốn hắn trở thành tổng thống em mới giành thời gian cho hắn đây?"Hạo Tường~" - Hạ Tuấn Lâm khẽ gọi.Vì mãi suy nghĩ nên hắn chẳng nghe thấy em gọi."Ông xã~" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi gọi một tiếng."Ơi, anh đây, sao thế bạn nhỏ?" - Hắn ngay lập tức quay lại.Hạ Tuấn Lâm bật cười hì hì, - "Anh tên Hạo Tường hay ông xã thế?""Anh tên Nghiêm Hạo Tường nhưng mà là ông xã của Hạ Tuấn Lâm đấy nhé." - Hắn đưa tay bẹo má em."Hạo Tường, đưa em đến phim trường đi." - Em lắc cánh tay hắn làm nũng."Vậy bao giờ em mới giành thời gian cho anh đây?" - Hắn bĩu môi."Nhưng mà..."Nghiêm Hạo Tường thôi không trêu em nữa, hắn bảo tài xế lái xe đến phim trường, trên đường đi không quên tranh thủ thời gian để đút bánh mì kem cho em, hắn không thể để cho bạn nhỏ nhà mình đói được.Đến phim trường, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi vào bên trong chào hỏi đạo diễn, hắn cũng không muốn rời đi, cứ vậy mà ngồi cạnh đạo diễn nhìn em diễn."Em đi thay đồ đã nhé." - Em nói nhỏ với hắn."Được, hay anh đi cùng với em nhé?" - Hắn mỉm cười."Anh có ý gì xấu đúng không?" - Em nhìn hắn nghi ngờ."Nào có, nào bạn nhỏ, anh đưa em đi."Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy ôm lấy eo em cùng hướng về phía xe thay đồ của em.Quản lí nhỏ vào bên trong cùng để giúp em thay đồ, Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện nhìn em, Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đưa tay che mắt hắn lại, - "Anh nhìn cái gì chứ?""Làm sao? Anh nhìn bạn nhỏ của anh mà." - Hắn mỉm cười hôn lên lòng bàn tay em.Quản lí nhỏ thắt đai áo cho em xong liền nhanh chân chạy xuống, y không muốn làm bóng đèn hiệu suất cao đâu."Bạn nhỏ nhà anh đáng yêu quá." - Hắn mỉm cười, đưa tay ôm lấy em.Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, phải khen là xinh đẹp chứ.Nghiêm Hạo Tường kéo em ngồi xuống chân mình, đối diện với em, do em ngồi trên chân hắn nên cao hơn hắn, nhờ ngồi cao hơn như vậy em mới nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đáng yêu đấy chứ."Bạn nhỏ, em có nhớ mình nợ anh cái gì không?" - Hắn ngẩng mặt nhìn em, hai tay ôm chặt eo em."Em nợ anh cái gì?" - Em cúi mặt nhìn hắn."Nợ anh một nụ hôn."Hạ Tuấn Lâm im lặng, nhìn đôi mắt Châu âu si tình kia, ánh mắt hắn đầy ôn nhu, hình ảnh duy nhất mà em nhìn thấy trong đôi mắt ấy chính là em, chỉ duy nhất một mình em."Thế bây giờ em trả anh nhé!" - Em mỉm cười.Hạ Tuấn Lâm chủ động cúi mặt, hai tay nhỏ thon ôm lấy gương mặt hắn, hôn lên môi hắn, mắt thỏ con nhắm lại, hàng lông mi dài khẽ lay động chạm vào gương mặt hắn.Nghiêm Hạo Tường cũng không khách sáo nữa, hắn ngẩng mặt, hôn lên cánh môi hồng nhuận hơi run rẩy, hắn mút nhẹ lên môi trên của em rồi lại mút lên môi dưới, Hạ Tuấn Lâm khẽ nuốt nước bọt rồi hé miệng, hắn thầm cười song cũng nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, tìm kiếm lấy tư vị ngọt ngào kia.Dứt khỏi mật ngọt, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi bóng bẩy bị mình mút đến có chút sưng kia. Hắn liếm môi khẽ nuốt nước bọt."Bạn nhỏ, hôn thêm một cái nữa được không?"Hạ Tuấn Lâm xấu hổ gục đầu xuống vai hắn, nhỏ giọng nói, - "Được ạ."Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn bế em đứng dậy, để em ngồi xuống ghế sofa nhỏ, hắn nằm đè xuống người em, hai tay nắm tay em đè xuống hai bên, cúi mặt hôn lên môi em, cắn nhẹ lên môi nhỏ."Bạn nhỏ, không được để ai thấy bộ dáng câu nhân này của em đâu đấy." - Hắn liếm môi nhìn em."Anh còn trêu em, hư quần áo em hết rồi." - Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng."Anh gọi quản lí vào sửa lại cho em nhé.""Gọi anh ấy vào anh ấy nhất định sẽ biết chúng ta làm chuyện gì đó cho xem." - Em đưa hai tay lên ôm cổ hắn."Hay là em nghỉ đi, anh nuôi em được mà." - Hắn đưa tay xoa xoa má em."Không muốn, anh mau kêu người sửa lại trang phục cho em đi, em còn muốn kiếm tiền." - Em nhéo má hắn."Được, được, anh đi gọi người ngay."Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi em một cái nữa rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.Hạ Tuấn Lâm nằm trên ghế sofa mà đỏ mặt không thôi, Nghiêm Hạo Tường cứ thế này thì em chắc sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của hắn mất.Quản lí nhỏ lên xe, y nhìn em mà cười tủm tỉm."Anh không được cười em." - Em đỏ mặt nhìn anh."Anh không cười, anh cũng không nghĩ gì hết đó."Quản lí nhỏ giúp em chỉnh sửa lại trang phục, do em đóng vai cổ trang nên trang phục khá rắc rối, hắn có muốn giúp cũng chẳng giúp được.Hạ Tuấn Lâm sau khi thay đổi trang phục xong thì còn phải đi make up và làm tóc nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng đi cùng với em...."Lại khóc rồi à?" - Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn Lưu Diệu Văn."Hức..."Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa trong xe thay đồ của mình, hai tay đưa lên lau nước mắt.Tống Á Hiên muốn an ủi cậu nhưng lại có chút muốn cười, trông cậu đáng yêu quá, rõ ràng cao đến hơn mét chín nhưng mỗi khi khóc lại chẳng khác nào đứa trẻ con."Công chúa nhỏ, đừng khóc mà.""Lúc nãy... tôi đi qua xe của Hạ nhi, tôi còn định... định hỏi anh ấy muốn uống trà sữa không nữa... hức... nhưng vừa qua đó đã thấy Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường... hắn hôn Hạ nhi..." - Lưu Diệu Văn khóc nấc kể lễ với anh."Được, tôi biết rồi, cậu đừng khóc nữa, còn có tôi mà." - Tống Á Hiên đưa tay xoa xoa đầu cậu.Lưu Diệu Văn ngẩng mặt nhìn Tống Á Hiên, - "Tôi tổn thương lắm Tống Á Hiên.""Ừm, ừm, tôi biết, công chúa nhỏ của tôi đừng khóc, ngoan." - Anh mỉm cười dịu dàng, tay lau nước mắt trên gương mặt điển trai kia.Lưu Diệu Văn nấc lên mấy tiếng nữa rồi cũng nín dần, cậu bĩu môi nhìn Tống Á Hiên, - "Tôi thích Hạ nhi lâu lắm rồi đó, anh muốn theo đuổi tôi thì nhất định phải thích tôi thật lâu đấy."Tống Á Hiên gật đầu, - "Ừm, thế tôi thích em cả đời nhé."
_____
Góc tác giả:"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz