Tuong Lam Duoc Yeu
Hai bên cùng nhau bàn về chuyện quay chương trình sắp đến. Nghiêm Hạo Tường từ khi đi cùng với Hạ Tuấn Lâm thì vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt không rời dù chỉ một chút, trong đôi mắt Châu Âu ấy luôn chất chứa một sự yêu thương khó tả.Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh hắn cứ mím mím môi, bàn tay đặt trên chân cứ nắm lại với nhau, ngón tay khẽ dùng móng tay bấm bấm vào da thịt tạo nên những dấu vết nho nhỏ. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh trông thấy, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, đan tay cả hai vào nhau, ngón tay cái nhẹ nhàng miết miết lên những dấu móng tay nho nhỏ do cậu tạo ra, giọng nói trầm thấp cất lên."Bé con, đừng có bấm nữa, nếu căng thẳng thì bấm vào tay anh này, như thế sẽ không đau nữa."Cậu quay mặt sang nhìn hắn, hai gò má ửng hồng hết cả lên, giọng nói ấp a ấp úng: "Cá... cám ơn tiền bối."Hắn bật cười, phản ứng của Hạ Tuấn Lâm ngốc quá đi."Vậy bây giờ chúng ta quyết định vậy đi nhé." Hai vị quản lí từ nãy giờ vẫn luôn bàn chuyện với nhau, hai người cười cười nói nói đã bàn xong chuyện, còn thân thiết mà bắt tay với nhau, cùng nhau hợp tác."Tiểu Hạ nhi, em cũng chào tiền bối và quản lí đây đi, chúng ta về để chuẩn bị cho buổi quay sớm vào ngày mai."Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì vội vàng đứng dậy cúi thấp người, lễ phép nói: "Tiền bối, quản lí, mong hai người giúp đỡ cho em ạ."Nghiêm Hạo Tường phất tay vội kéo cậu ngồi về chỗ cũ, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con: "Em nói chuyện với anh cũng không cần phải kính lễ như thế, chúng ta sau này cũng là người nhà thôi, em hiểu không?"Hạ Tuấn Lâm và quản lí của mình nghe thế thì kinh ngạc nhìn nhau, anh quản lí của hắn vội vàng giải thích."À thì... chúng ta không phải quay chương trình cùng nhau sao? Chương trình này còn quay về chủ đề tình yêu nữa, thì thế nào hai người họ cũng sẽ ở cùng nhau, không phải cũng giống như gia đình sao? Ý của Hạo Tường chúng tôi đây chính là như thế đấy.""À... đúng, đúng, anh Trương đây nói đúng."Nghiêm Hạo Tường thì không quan tâm lắm đến việc quản lí của mình giải thích như thế nào, hắn vẫn nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm tay cậu, ngón tay vẫn y như cũ mà xoa xoa lên dấu vết nho nhỏ kia.Ngồi thêm cùng với nhau một lúc thì cậu phải về trước, chương trình sắp đến quay là quay dài hạn, hai người sẽ phải cùng nhau dọn đến một căn biệt thự, sống cùng với nhau như một cặp đôi vậy. Vậy nên quản lí của cậu nói muốn quay về sớm để chuẩn bị đầy đủ cho cậu."Được, được, hai người về thông thả, chúng tôi bàn chút chuyện nữa thì cũng sẽ về." Quản lí Trương của hắn nói."Vâng, tạm biệt."Hạ Tuấn Lâm cúi chào, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn rồi mới rời đi cùng với quản lí của mình.Nghiêm Hạo Tường cùng quản lí của mình vẫn ở lại đó, quản lí của hắn quay sang nhìn hắn, khẽ thở dài rồi đánh lên bả vai hắn một cái không mạnh không nhẹ."Cậu đó, chuyện gì thì cũng từ từ, cậu cứ gấp như thế thì sớm muộn gì cũng dọa cho thỏ con của cậu phải sợ hãi mà bỏ chạy thôi."Hắn tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt lơ đễnh."Tôi cũng đã giúp cậu để có thể được quay chương trình cùng với thỏ con của cậu thì cậu cũng hãy nghe lời tôi một chút chứ? Hạ Tuấn Lâm mà sợ rồi không quay nữa thì cậu đừng có mà khóc.""Trương Thịnh, cậu nói nhiều quá thế? Càng già liền càng nói nhiều à?" Hắn bĩu môi nhìn anh.Trương Thịnh liếc mắt nhìn hắn, anh chính là bị hắn trêu đến tức chết rồi, cái tên này chính là bạn thân với nhau, năm ấy anh từng hứa với hắn, nếu như hắn hoạt động nghệ thuật thì cho dù là hắn có thành danh hay chỉ là một kẻ vô danh thì anh cũng nhất định sẽ làm quản lí cho hắn, nào ngờ bẵng đi mấy năm Nghiêm Hạo Tường thật sự đến tìm anh nói muốn anh trở thành quản lí của mình, anh ban đó còn nghĩ có khi nào hắn lại lâm vào mức đường cùng đến mức không ai còn muốn làm quản lí cho hắn nên hắn mới tìm đến anh hay không? Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn, Nghiêm Hạo Tường không những không lâm vào mức đường cùng mà còn đang ở đỉnh vinh quang.Thế nhưng anh lại suy nghĩ, nếu như hắn đang nổi tiếng như thế thì hà tất gì phải tìm đến anh để làm quản lí, lúc ấy anh cũng đã hỏi hắn, hắn lúc ấy nhìn anh một lúc lâu rồi cũng đáp lời."Vì cậu và Hạ Tuấn Lâm từng ở cùng một khu chung cư với nhau, hơn nữa gia đình cậu và gia đình em ấy là bạn với nhau, chắc chắn sẽ biết được nhiều thông tin, sẽ giúp ích được cho việc theo đuổi em ấy của tôi."Anh lúc ấy mới chợt nhận ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn thích Hạ Tuấn Lâm, dù tuổi của hai người có cách nhau nhiều đi chăng nữa thì hắn vẫn một lòng muốn thích Hạ Tuấn Lâm, muốn được ở bên Hạ Tuấn Lâm.Anh nhớ trước đây, có một lần hắn đến nhà anh để lấy lại quyển sách mà hắn cho anh mượn, nào ngờ lại gặp phải Hạ Tuấn Lâm, hắn và anh lúc ấy chỉ mới mười tám mà cậu thì chỉ mới có tám tuổi, ấy vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại thích đứa trẻ tám tuổi ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau đó còn cố tìm lý do đến nhà anh chỉ để nhìn thấy cậu, rồi anh nhớ hắn còn thường xuyên dặn dò anh phải xem chừng cậu giùm cho hắn, sau này hắn thành đạt rồi nhất định đến cưới cậu.Anh nghĩ hắn chỉ nói đùa cho vui thôi vậy mà không ngờ, Nghiêm Hạo Tường lại thích Hạ Tuấn Lâm đến nay cũng gần mười bốn năm rồi, một khoảng thời gian vô cùng, khoảng thời gian mà khi hắn đã có trong tay tất cả, có quyền có thế, có biết bao nhiêu là mỹ nhân đến chỉ mong được ở bên cạnh hắn vậy mà hắn lại phớt lờ toàn bộ, và vẫn đợi người mà hắn thương.Sự thật thì nếu như không vì thấy hắn quá chung tình thì anh sẽ không chịu làm cho hắn lâu vậy đâu, con người vừa lạnh lùng vừa ngang tàn như hắn thì ai mà chịu cho nổi chứ."Được rồi, chúng ta cũng mau chóng chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đến nơi quay chương trình để tham quan và làm quen trước đấy."Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hắn rất mong chờ vào thời gian sắp tới, khoảng thời gian mà hắn và cậu sẽ có không gian riêng với nhau, đến lúc đó hắn sẽ khiến cho cậu nhận ra tình cảm của hắn.
_________________
Góc tác giả:"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz