Tuanhang Thang Tu La Loi Noi Doi Cua Em
băng qua bao nhiêu cánh rừng trên chiếc xe đạp cũ, từ ngoại ô lên thành phố, từ thành phố về ngược lại ngoại ô. chàng trai bây giờ chẳng buồn nắm lấy tay phanh, chỉ biết ghì chặt ghi-đông mà đạp thật vội.anh luôn miệng cầu xin ông trời đừng mưa, vì mây đen kia cứ kéo tới, giăng kín hết xung quanh như đang đuổi từng tia nắng vàng nhạt dần.- con chưa đóng cửa sổ cho cô gái ở nhà, nàng ấy cũng chưa được uống thuốc... ông trời có thương con và cô ấy, thì giữ mưa một chút nhé.. -tán lá hai bên cứ xao xác rung lên như tiếng lòng không yên của ai đó. đến hàng cây cao vời vợi còn biết được anh ra sao, cớ gì ông trời lại vờ chẳng hiểu mà khóc oà. - chết rồi, nay ông trời không nghe được anh rồi hằng ơi.. -mấy chốc hai tròng kính toàn những hạt nước vồn vã. chúng niềm nở đến thế, nhưng vì anh đang không vui, nên chẳng thấy có mấy bồi hồi như bao lần gặp.anh đi xuyên qua làn mưa, ngược chiều gió. đoạn đường còn lại chỉ thêm một ngã rẽ tiến vào đồi... trời như nổi bão, đánh từng cơn vào ngực anh, tay anh, và kể cả chiếc xe cà tàn bạc màu. nếu không đủ ý chí trở về cùng với suy nghĩ giản đơn là đóng cửa sổ kẻo người thương lạnh, anh có lẽ đã để mặc cho gió thổi bay. như ngày hôm xưa, chàng trai sẽ không còn tồn tại, nếu chẳng đủ ý chí, tức là khi cô gái ấy không cần anh làm gì nữa.đã có lúc anh lung lay, như cách anh đang cầm ghi-đông bây giờ."sao có thể chống lại được những yếu tố chắn chắn phải do ông trời định đoạt hả em."anh thầm mến cô từ lâu, nhưng lúc ấy với tâm hồn đã chết với những suy nghĩ quá "già dặn" về hậu quả trong tương lai, anh lại thêm do dự với quyết định chọn yêu ai đó, dù vẫn thật lòng.thà là anh đi, ta vẫn làm bạn.
còn hơn ở lại..
anh tương phùng, em không muốn cùng...trong danh nghĩa chưa thành người yêu, chỉ là bạn lớn tuổi hơn, và bạn nhỏ tuổi hơn, anh nói vừa đủ hiện trạng của mình, và rồi vài lời dặn dò cho "người bạn" mà mình đã thương từ hồi nào."mong hằng hãy lo cho bản thân... tuấn sẽ bảo vệ hằng."cô gái ngờ ngợ được anh sẽ thật sự "đi" đâu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, cô nhận ra mình có thể trở thành lý do giữ anh ở lại."muốn che chở được cho hằng, trước tiên, tuấn phải sống."chàng trai ngày một khuất xa theo tia nắng chiều giữa lời gọi của mây trời, và bóng dáng cô gái năm ấy, đã dành trọn niềm tin vào linh tính của mình, vào anh.
———
đôi chân mệt nhoài cùng cả người ướt đẫm chạy vào nhà. cô nghe tiếng mở cửa liền vội gọi.- anh về rồi đúng không, tuấn -- anh mua thuốc về cho em đây -anh vừa nói vừa đi đóng lại các cửa sổ gần cô gái.- em nghe ở ngoài có tiếng mưa, anh có bị ướt không đó -- anh không sao -cô vừa định ngồi dậy, anh lại tới.- em cứ nằm yên đấy, anh mang thuốc tới cho em ngay ấy mà -- do em muốn thấy anh rõ hơn thôi, nào, em muốn nhìn mặt anh -anh phủi vội vài giọt nước đọng trên má, rồi lấy tay lau vào hai bên áo khoác dài. khô ráo được đôi phần, mới dám giữ eo người yêu mà đưa mặt mình sát gần vào.trong mắt cô, anh từ từ hiện ra khi đầu mũi cả hai chỉ còn cách chưa đến vài cm. - anh vẫn đẹp trai như vậy ha -bạn gái cười thật tươi như ngày tháng tư bây giờ. đến chàng trai mang đầy sắc đông lạnh lùng cũng phải xiêu lòng.- đương nhiên, người yêu của em mà nhỉ - anh tự tin.cô vẫn nói chuyện với anh với khoảng cách thật gần, đôi tay thon thả nhẹ giữ lấy gương mặt người đối diện.- ước gì mắt em được bình thường trở lại thì sẽ không làm khổ anh như bây giờ... em biết nếu như chẳng phải do em thì anh đã sống thật vui trên thành phố, đã không phải tốn tiền cho ai khác ngoài mình, và có thể là đã có một cô bạn gái tốt hơn.. -cậu chàng hôn lên trán người yêu như lời an ủi nhỏ.- đến giờ anh vẫn không tiếc với mọi sự lựa chọn để bên em. tiền anh chẳng dư giả bao nhiêu cả, nhưng anh lo được mà. niềm vui hay sự hạnh phúc, anh từng không biết tìm những điều ấy ở đâu, và bỗng anh gặp được em. em đã đến với anh, với tất cả mọi thứ anh ngỡ như mình chẳng thể nào có được. -anh hằng ngày đều an ủi cô bằng những lời thật thà nhất. trái với hôm anh sắp xa, bây giờ cô mới là người cần lý do để ở lại.không ai đủ sự tích cực cho một đời, không ai đủ sự can đảm để dành tình yêu cho ai đó khi biết mình rồi sẽ mất đi nay mai theo đúng nghĩa đen. sợ rằng thứ tồn tại sau cùng là sự luyến tiếc với cả người đi lẫn ở lại.giữ trái tim không cho trao đi nhiều hy vọng là rất ích kỉ. nhưng nhỡ người vốn vô cùng tốt bụng lại chẳng thể... bước thêm bước nữa, dù có vì còn thương hay cảm thấy có lỗi nếu làm vậy, thì đó vẫn là một điều thiệt thòi rất lớn. cô muốn giữ anh lại bên mình, song, tương lai chàng trai còn dài đằng đẵng, còn cô đã gần đến cùng tận của hiện tại. cô nghĩ cô sẽ vô tình chôn vùi anh vào chính cuộc đời chẳng phải của mình vào ngày thật gần, vậy nên tính đến chuyện chia xa, cũng không phải là quá vội vàng.ngày xưa cô khuyên anh đừng đi, bây giờ hằng đêm anh đều cầu nguyện chỉ mong cô ở lại.mọi thứ đã khác xa thật nhiều với mong ước của cả hai về mối tình trọn vẹn năm nào. muốn bỏ nhau không được, muốn yêu nhau đến già lại càng khó hơn. đến ngưỡng bước tới hay bước lùi cũng đều hụt chân, chỉ bằng cứ ở lại bước đang đứng, được chừng nào, hay chừng ấy.
———
- rõ ràng hồi nãy anh có mắc mưa, mà chỉ do em không nói là anh định giấu như vậy luôn đó hả? -- anh yêu em -biết mình không thể có lý do nào để biện hộ, anh chỉ còn cách nói lời thương để che lấp đi lỗi lầm.- nè, không phải cứ nói yêu em là được đâu nha, với lại anh ỷ mình có giọng được được thì làm gì cũng được hay sao -cô đánh mạnh vào ngực anh. - em chưa bao giờ đánh trượt anh lần nào cả hằng à. ông trời có thật sự lấy đi khả năng nhìn rõ từ đôi mắt em không đấy -- chuyện mắt em giảm thị lực thì em khẳng định là có, còn đánh anh được chính xác hay không thì chắc phải thử lại em mới biết được -- nào... -anh nằm vùi đầu vào vai cô gái, cùng tay ôm vào lòng. anh thích nằm như vậy, vì có thể thử qua cảm giác của cô. đôi mắt anh đè vào gối, khi ấy cũng chẳng thấy được gì, cũng chỉ có thể nhờ vào mùi hương để tìm được nhau.nhưng cô lại nói vậy bản thân mình vẫn may mắn hơn, vì anh làm vậy, kể cả gần hay xa cũng chỉ nhận lại được một màu tối đen như mực, còn cô, ít ra mỗi lần tiến lại thật gần, mọi vật trước mắt sẽ xuất hiện tường tận hơn."may quá, em vẫn còn thấy được anh."một ngày chiều muộn màng, anh lại nghĩ về quá khứ. đối với anh, cô đã có thể "may mắn" hơn nữa, nếu cô được ghép giác mạc, bằng chính đôi mắt của người cô thương.biết bản thân bị cận, anh luôn cố gắng chăm sóc đôi mắt mình thật tốt để cận thị là điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến chất lượng giác mạc sau này. anh còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần phải mất đi khả năng sống tiếp để giúp cô có thể đếm được những ánh sao đêm trước khi bệnh tình trở nặng. nhưng rồi bằng một vài lý do mang đầy tính học thuật đến anh cũng chẳng nhớ nổi, anh đã không thể làm vậy.nếu cô biết chuyện và biết anh không cần phải vì mình mà hy sinh cả tính mạng, chắc chắn lúc này cô mới cảm thấy "may mắn", chứ không phải lúc được anh quyết định hiến tặng đôi mắt kia.mà đến giờ, anh vẫn giấu nhẹm đi mọi chuyện. anh biết nếu nói ra, dù cho ngôi sao trước mặt có dần tàn cùng bầu trời bị thay thành một khoảng đen vô định, cô cũng không để anh hiến giác mạc cho mình. mọi chuyện xảy đến như đã được đặt sẵn từ lâu, giống như là.. đến thời khắc đó, đúng lúc đó, cô sẽ được chẩn đoán mãi mãi không thể ghép giác mạc, và đúng thời điểm y như vậy, anh sẽ phải tuyệt vọng biết rằng anh không thể giúp được gì cho cô sau này nữa.
———
anh đã từng sống những ngày hồn nhiên.
ta nói cười, ngỡ mãi là bình yên.ngày mùa xuân còn gió nhẹ lay từng nhành hoa rơi xuống sân nhà, ngày cánh đồng xanh mãi theo tháng tư trải dài đến phía chân trời đầy rực rỡ, những ngày ấy, cả hai đã bình an như thế. dưng chỉ trong một buổi sớm, cô vừa bước xuống giường, câu nói đầu tiên anh nghe được ngoài bếp chẳng phải là "tuấn ơi", hay "em tìm thấy anh rồi" như thường lệ."tuấn.. tuấn..! em không thấy được gì nữa! mọi thứ trước mắt em mờ quá.."câu nói được cất lên như một cột mốc đánh dấu bệnh tình cô đã bước sang một giai đoạn tệ hơn, đau đớn hơn và nghiệt ngã hơn.anh sau hôm đó cứ trách cứ số phận, đã mang sự yên ổn của cả hai đi quá xa. song, cô cũng phải làm quen với căn bệnh của mình, rồi anh cũng chấp nhận ta phải dở dang."anh biết rồi em sẽ đem theo những kí ức về nơi xa xôi lắm, khi ấy anh có níu kéo thế nào cũng không được. chỉ mong khi đó em vẫn nhớ đến anh nơi thiên đường, như cách anh vẫn sẽ làm ở nhân gian."—————tớ đã chờ ngày đầu tiên của tháng tư đến để đăng chiếc fic này đó hjhj.
( ˙꒳˙ )
còn hơn ở lại..
anh tương phùng, em không muốn cùng...trong danh nghĩa chưa thành người yêu, chỉ là bạn lớn tuổi hơn, và bạn nhỏ tuổi hơn, anh nói vừa đủ hiện trạng của mình, và rồi vài lời dặn dò cho "người bạn" mà mình đã thương từ hồi nào."mong hằng hãy lo cho bản thân... tuấn sẽ bảo vệ hằng."cô gái ngờ ngợ được anh sẽ thật sự "đi" đâu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, cô nhận ra mình có thể trở thành lý do giữ anh ở lại."muốn che chở được cho hằng, trước tiên, tuấn phải sống."chàng trai ngày một khuất xa theo tia nắng chiều giữa lời gọi của mây trời, và bóng dáng cô gái năm ấy, đã dành trọn niềm tin vào linh tính của mình, vào anh.
———
đôi chân mệt nhoài cùng cả người ướt đẫm chạy vào nhà. cô nghe tiếng mở cửa liền vội gọi.- anh về rồi đúng không, tuấn -- anh mua thuốc về cho em đây -anh vừa nói vừa đi đóng lại các cửa sổ gần cô gái.- em nghe ở ngoài có tiếng mưa, anh có bị ướt không đó -- anh không sao -cô vừa định ngồi dậy, anh lại tới.- em cứ nằm yên đấy, anh mang thuốc tới cho em ngay ấy mà -- do em muốn thấy anh rõ hơn thôi, nào, em muốn nhìn mặt anh -anh phủi vội vài giọt nước đọng trên má, rồi lấy tay lau vào hai bên áo khoác dài. khô ráo được đôi phần, mới dám giữ eo người yêu mà đưa mặt mình sát gần vào.trong mắt cô, anh từ từ hiện ra khi đầu mũi cả hai chỉ còn cách chưa đến vài cm. - anh vẫn đẹp trai như vậy ha -bạn gái cười thật tươi như ngày tháng tư bây giờ. đến chàng trai mang đầy sắc đông lạnh lùng cũng phải xiêu lòng.- đương nhiên, người yêu của em mà nhỉ - anh tự tin.cô vẫn nói chuyện với anh với khoảng cách thật gần, đôi tay thon thả nhẹ giữ lấy gương mặt người đối diện.- ước gì mắt em được bình thường trở lại thì sẽ không làm khổ anh như bây giờ... em biết nếu như chẳng phải do em thì anh đã sống thật vui trên thành phố, đã không phải tốn tiền cho ai khác ngoài mình, và có thể là đã có một cô bạn gái tốt hơn.. -cậu chàng hôn lên trán người yêu như lời an ủi nhỏ.- đến giờ anh vẫn không tiếc với mọi sự lựa chọn để bên em. tiền anh chẳng dư giả bao nhiêu cả, nhưng anh lo được mà. niềm vui hay sự hạnh phúc, anh từng không biết tìm những điều ấy ở đâu, và bỗng anh gặp được em. em đã đến với anh, với tất cả mọi thứ anh ngỡ như mình chẳng thể nào có được. -anh hằng ngày đều an ủi cô bằng những lời thật thà nhất. trái với hôm anh sắp xa, bây giờ cô mới là người cần lý do để ở lại.không ai đủ sự tích cực cho một đời, không ai đủ sự can đảm để dành tình yêu cho ai đó khi biết mình rồi sẽ mất đi nay mai theo đúng nghĩa đen. sợ rằng thứ tồn tại sau cùng là sự luyến tiếc với cả người đi lẫn ở lại.giữ trái tim không cho trao đi nhiều hy vọng là rất ích kỉ. nhưng nhỡ người vốn vô cùng tốt bụng lại chẳng thể... bước thêm bước nữa, dù có vì còn thương hay cảm thấy có lỗi nếu làm vậy, thì đó vẫn là một điều thiệt thòi rất lớn. cô muốn giữ anh lại bên mình, song, tương lai chàng trai còn dài đằng đẵng, còn cô đã gần đến cùng tận của hiện tại. cô nghĩ cô sẽ vô tình chôn vùi anh vào chính cuộc đời chẳng phải của mình vào ngày thật gần, vậy nên tính đến chuyện chia xa, cũng không phải là quá vội vàng.ngày xưa cô khuyên anh đừng đi, bây giờ hằng đêm anh đều cầu nguyện chỉ mong cô ở lại.mọi thứ đã khác xa thật nhiều với mong ước của cả hai về mối tình trọn vẹn năm nào. muốn bỏ nhau không được, muốn yêu nhau đến già lại càng khó hơn. đến ngưỡng bước tới hay bước lùi cũng đều hụt chân, chỉ bằng cứ ở lại bước đang đứng, được chừng nào, hay chừng ấy.
———
- rõ ràng hồi nãy anh có mắc mưa, mà chỉ do em không nói là anh định giấu như vậy luôn đó hả? -- anh yêu em -biết mình không thể có lý do nào để biện hộ, anh chỉ còn cách nói lời thương để che lấp đi lỗi lầm.- nè, không phải cứ nói yêu em là được đâu nha, với lại anh ỷ mình có giọng được được thì làm gì cũng được hay sao -cô đánh mạnh vào ngực anh. - em chưa bao giờ đánh trượt anh lần nào cả hằng à. ông trời có thật sự lấy đi khả năng nhìn rõ từ đôi mắt em không đấy -- chuyện mắt em giảm thị lực thì em khẳng định là có, còn đánh anh được chính xác hay không thì chắc phải thử lại em mới biết được -- nào... -anh nằm vùi đầu vào vai cô gái, cùng tay ôm vào lòng. anh thích nằm như vậy, vì có thể thử qua cảm giác của cô. đôi mắt anh đè vào gối, khi ấy cũng chẳng thấy được gì, cũng chỉ có thể nhờ vào mùi hương để tìm được nhau.nhưng cô lại nói vậy bản thân mình vẫn may mắn hơn, vì anh làm vậy, kể cả gần hay xa cũng chỉ nhận lại được một màu tối đen như mực, còn cô, ít ra mỗi lần tiến lại thật gần, mọi vật trước mắt sẽ xuất hiện tường tận hơn."may quá, em vẫn còn thấy được anh."một ngày chiều muộn màng, anh lại nghĩ về quá khứ. đối với anh, cô đã có thể "may mắn" hơn nữa, nếu cô được ghép giác mạc, bằng chính đôi mắt của người cô thương.biết bản thân bị cận, anh luôn cố gắng chăm sóc đôi mắt mình thật tốt để cận thị là điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến chất lượng giác mạc sau này. anh còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần phải mất đi khả năng sống tiếp để giúp cô có thể đếm được những ánh sao đêm trước khi bệnh tình trở nặng. nhưng rồi bằng một vài lý do mang đầy tính học thuật đến anh cũng chẳng nhớ nổi, anh đã không thể làm vậy.nếu cô biết chuyện và biết anh không cần phải vì mình mà hy sinh cả tính mạng, chắc chắn lúc này cô mới cảm thấy "may mắn", chứ không phải lúc được anh quyết định hiến tặng đôi mắt kia.mà đến giờ, anh vẫn giấu nhẹm đi mọi chuyện. anh biết nếu nói ra, dù cho ngôi sao trước mặt có dần tàn cùng bầu trời bị thay thành một khoảng đen vô định, cô cũng không để anh hiến giác mạc cho mình. mọi chuyện xảy đến như đã được đặt sẵn từ lâu, giống như là.. đến thời khắc đó, đúng lúc đó, cô sẽ được chẩn đoán mãi mãi không thể ghép giác mạc, và đúng thời điểm y như vậy, anh sẽ phải tuyệt vọng biết rằng anh không thể giúp được gì cho cô sau này nữa.
———
anh đã từng sống những ngày hồn nhiên.
ta nói cười, ngỡ mãi là bình yên.ngày mùa xuân còn gió nhẹ lay từng nhành hoa rơi xuống sân nhà, ngày cánh đồng xanh mãi theo tháng tư trải dài đến phía chân trời đầy rực rỡ, những ngày ấy, cả hai đã bình an như thế. dưng chỉ trong một buổi sớm, cô vừa bước xuống giường, câu nói đầu tiên anh nghe được ngoài bếp chẳng phải là "tuấn ơi", hay "em tìm thấy anh rồi" như thường lệ."tuấn.. tuấn..! em không thấy được gì nữa! mọi thứ trước mắt em mờ quá.."câu nói được cất lên như một cột mốc đánh dấu bệnh tình cô đã bước sang một giai đoạn tệ hơn, đau đớn hơn và nghiệt ngã hơn.anh sau hôm đó cứ trách cứ số phận, đã mang sự yên ổn của cả hai đi quá xa. song, cô cũng phải làm quen với căn bệnh của mình, rồi anh cũng chấp nhận ta phải dở dang."anh biết rồi em sẽ đem theo những kí ức về nơi xa xôi lắm, khi ấy anh có níu kéo thế nào cũng không được. chỉ mong khi đó em vẫn nhớ đến anh nơi thiên đường, như cách anh vẫn sẽ làm ở nhân gian."—————tớ đã chờ ngày đầu tiên của tháng tư đến để đăng chiếc fic này đó hjhj.
( ˙꒳˙ )
mà không biết mọi người thích chap dài hay ngắn hơn nhỉ?
(●'⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz