Tuan Han Hoi Uc Cua Em Co Anh
Cung Tuấn khoác chiếc áo màu đen dài qua gối. Nhìn cậu lúc này càng mạnh mẽ cao lớn hơn bao giờ hết, pha lẫn vẻ nam tính sắc nét. Cung Tuấn nắm lấy đôi tay được bao bọc trong chiếc găng ấm áp của Trương Triết Hạn, thoải mái mà cho vào túi áo mình. Trương Triết Hạn xấu hổ trước hành động thân mật này, cho dù đây là nước ngoài việc thân mật công khai chẳng có gì đáng ngại, nhưng với thân phận của hai người, chung quy vẫn nên giữ khoảng cách, cho dù không phải ở trong nước nhưng cũng có thể sẽ có người nhận ra họ.
- Cung Tuấn..đủ rồi, không lạnh đến mức đó đâu, mau bỏ anh ra nhỡ có người trông thấy!
- Anh còn nói không lạnh, cái lạnh ở Thành Đô đã làm anh chịu không nổi rồi, không giữ ấm cho anh để rồi đầu gối anh lại đau buốt à! Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có ý định rút tay về thì liền túm chặt lại.
- Anh sợ gì chứ! Đây là Anh Quốc! Mà kể cả có ai thấy đi chăng nữa thì có sao? Chúng ta đến đây để làm gì? Hạn Hạn...anh định giấu em như tiểu tình nhân cả đời sao?
Cung Tuấn lại dùng chiêu cũ, mắt cún thần chưởng, một khi đã ra chiêu thì người đối diện chỉ có một lựa chọn duy nhất...dơ tay xin hàng!
Vừa ra khỏi sảnh sân bay, Văn Viễn đã đứng sẵn chờ đợi.
- Thiếu gia, thiếu phu..thiếu gia!
Văn Viễn ái ngại không biết nên xưng hô với Trương Triết Hạn thế nào, chỉ đành gãi đầu mỉm cười nhìn hai người, lấy va li cho vào cốp xe.Cung Tuấn đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trong xe, sau đó mới thả cục bông trắng trong lòng mình ra. Trương Triết Hạn vội vàng tháo găng tay, nóng chết anh rồi, một lớp găng, còn bọc trong tay Cung Tuấn, rồi lại nhét trong túi áo cậu, Trương Triết Hạn anh không bốc hoả mới lạ.
- Thiếu phu nhân! - Cung Tuấn ghé sát tai anh thì thầm.
- Im miệng ngay cho anh! - Trương Triết Hạn đưa mắt lườm Cung Tuấn một cái, gằn giọng mắng một câu.
- Haha..Đừng nóng đừng nóng! - Cung Tuấn vội ôm lấy Trương Triết Hạn, ra sức dụi đầu vào cổ anh, từng lọn tóc cứ thế chọc vào hõm cổ trắng ngần khiến Trương Triết Hạn có chút nhột.
- Em..mau bỏ anh ra...nhột quá!
Trương Triết Hạn càng né tránh, cái đầu bên cạnh càng không ngừng ngọ nguậy. Cứ thế họ vờn nhau cho tới khi chiếc xe dừng lại. Trương Triết Hạn dùng sức đẩy Cung Tuấn ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt anh, Lãnh Sự Quán nguy nga tráng lệ hiện ra. Đây là nơi anh và cậu sẽ được hợp pháp hoá là người một nhà sao?
- Hạn Hạn...Mau đi thôi!
Cung Tuấn từ lúc nào đã xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Trương Triết Hạn, vì sợ anh sẽ cụng đầu vào thành cửa, cậu khẽ đưa tay lên che đầu nhỏ của anh. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu, vậy là chỉ còn một chút nữa thôi, Cung Tuấn sẽ mãi mãi là của anh.
Vì Cung Tuấn sinh ra tại nơi này, nên quốc tịch của cậu chính là Anh Quốc, còn về phía Trương Triết Hạn thì mang quốc tịch Trung mà nơi đó lại chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Vậy nên Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến đây để xin cấp visa cho anh theo dạng "hứa hôn". Sau đó cả hai có thể tiến hành mọi thủ tục và nghi thức kết hôn tại Anh nhằm hợp thức hóa thị thực.
***
- Trương Triết Hạn, cậu đã có con?
- Đúng vậy!
- Khi hai người kết hôn, con cậu vẫn theo họ cậu chứ?
Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một hồi, lại quay sang nhìn Cung Tuấn bên cạnh, ánh mắt cậu luôn hướng về anh, hai bàn tay vò chặt vào nhau chứng tỏ cậu đang rất hồi hộp, rất bối rối. Trương Triết Hạn chầm chậm mỉm cười nhả ra từng chữ.
- Không! Thằng bé sẽ mang họ Cung!
***
Trương Triết Hạn cầm tờ hôn thú trên tay mà vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dồn về phía mình, Trương Triết Hạn đặt tờ hôn thú vào ngăn chứa đồ, quay sang nhìn cái người nãy giờ chỉ mải nhìn anh mà không tập trung lái xe kia
- Em có lái được không thế, nếu không thì để anh! Tự nhiên lại đi đuổi Văn Viễn về trước, tự mình làm khổ mình!
- Được mà, được mà! Em phục vụ anh sao có thể là khổ cơ chứ! - Cung Tuấn vội thu ánh nhìn nhưng chẳng được bao lâu, Trương Triết Hạn như có nam châm vậy, cứ hút lấy đôi mắt của cậu.
- Cung Tuấn ! Nhìn nữa anh liền chọc mù mắt em đó! - Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi cái ánh mắt như sói đói này của Cung Tuấn, chẳng phải hôm qua...mới làm sao?
- Hihi, Cung Tuấn...chưa bao giờ em thấy yêu cái họ mình đến vậy..Cung Tuấn haha...Cung Tuấn Triết!
Từ lúc nghe Trương Triết Hạn đồng ý đổi họ cục bông nhỏ theo họ Cung, Cung Tuấn cứ liên tục lải nhải bên tai anh cái tên này khiến Trương Triết Hạn có chút hối hận. Nếu biết trước Cung Tuấn sẽ hoá thành cái máy phát như thế này thì có chết anh cũng không đổi!
Không khí vui vẻ bao trùm cả chiếc xe, chả mấy chốc họ đã về tới Cung gia.
Cung gia vẫn thế, uy nghiêm diễm lệ nhưng lại chẳng có lấy một bóng người. Từ ngày chuyển về nước phát triển, cả nhà họ Cung liền trở về quê hương, họ đã xa quê khá lâu rồi, khi có cơ hội trở về thì liền không suy nghĩ, vứt bỏ cả một cơ ngơi...
Cung Tuấn lái xe vào khuôn viên, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nhưng xung quanh đây được bao bọc bởi đồi núi khiến khung cảnh bây giờ trở nên chập choạng tối mờ mờ ảo ảo.
Trương Triết Hạn suốt cả một chặng đường dài bị Cung Tuấn nhìn bằng cặp mắt nóng bỏng khiến bản thân anh cũng tự nhiên mà bốc hoả lại thêm điều hoà trên xe khiến Trương Triết Hạn đã nóng càng thêm nóng. Vội cởi áo khoác ra, nhưng mới chỉ cởi được một bên để lộ ra nửa bầu ngực qua lớp áo sơ mi trắng mỏng đã sớm ướt đẫm mồ hôi liền bị Cung Tuấn đưa tay ra giữ lấy
- Hạn Hạn...vào nhà hẵng cởi!
- Nhưng anh nóng lắm! - Trương Triết Hạn chỉ vào phần áo đã ướt đẫm của mình mà nói
Biết Trương Triết Hạn chỉ đơn thuần là nóng, Cung Tuấn cũng rõ một điều, người đàn ông của cậu ghét nhất là thời tiết, hơi lạnh một chút liền đau chân, hơi nóng một tí là cả người sẽ như được dội nước. Nhưng đối với hành động của Trương Triết Hạn hiện giờ, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, tay cởi áo, ngực lộ ra sau mảnh áo ướt...tất cả những thứ đó trong mắt Cung Tuấn hiện giờ, tuyệt đối là câu dẫn.
Cơ thể như có luồng điện chạy qua cắt đứt mạch suy nghĩ. Cung Tuấn nhướn người kề sát tai anh, thì thầm.
- Hạn Hạn là đang câu dẫn em sao?
Nói xong, Cung Tuấn xấu xa liền thở một luồng hơi nóng lên cổ Trương Triết Hạn sau đó cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của anh.
- Cái gì mà câu dẫn chứ! Mau mở chốt cửa cho anh! - Trương Triết Hạn lập tức hiểu được suy nghĩ trong đầu Cung Tuấn hiện giờ, bản thân có chút loạn, lùi người ra sau.
Cung Tuấn thấy thế thì liền túm anh lại kéo về phía mình. Bàn tay không an phận vuốt một đường từ vai cho tới đôi mông tròn trịa của anh, sau đó lại không an phận luồn ra phía trước. Bàn tay Cung Tuấn như có ma lực, cậu chạm đến đâu, làn da Trương Triết Hạn lại trở nên nóng rát đến đấy. Dù cách qua một lớp vải mỏng nhưng dường như anh lại cảm nhận thấy một trận hoả nhiệt bất thường chạy dọc lên não, khiến anh rùng mình một cái.
Trương Triết Hạn thở gấp một hơi, trong xe chật chội, bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, tản ra nhàn nhạt mùi gỗ trầm, nhưng hiện tại, thứ bay vào mũi anh không phải là mùi hương gỗ trầm, mà là mùi kích tình, mùi của ám muội và cám dỗ. Cung Tuấn cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm của Trương Triết Hạn khiến anh bất chợt run lên, đầu có chút tránh né nhưng lại bị Cung Tuấn cắn nhẹ lên vành tai, sau đó mờ ám nói
- Triết Hạn.. Đúng là dụ dỗ người khác quá đáng mà!
Trương Triết Hạn nghe xong càng đỏ mặt, đánh mắt lung tung để tránh ánh mắt của Cung Tuấn
Chỉ là...
Đánh mắt thế nào, điểm dừng lại chợt dừng tại điểm kia, nơi hạ bộ của cậu đang cố căng trướng lên qua chiếc quần âu hàng hiệu.
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng trái tim mình đang loạn nhịp liền vội bừng tỉnh, chống hai tay lên ngực Cung Tuấn, cọ quậy chân, muốn thoát khỏi móng vuốt của cậu. Nhưng là anh lại cọ quậy không đúng thời điểm, không đúng cách, càng không đúng không gian.
Nơi xe hơi chật chội này, Trương Triết Hạn vừa khẽ duỗi chân, lại vô tình sao trượt qua trượt lại nơi hạ bộ đang muốn bành trướng ra ngoài kia. Vì quá mải mê chìm đắm vào cự vật to lớn mà Trương Triết Hạn không hề hay biết quần của mình đã bị Cung Tuấn lột đi từ lúc nào. Bỗng cơn đau đột ngột xâm nhập, phía dưới của anh đang bị bàn tay cậu mò mẫn, chen vào cánh hoa có chút sưng đỏ vì trận hoan ái hôm qua.
- Aaaaa.... Cung Tuấn..em là dã thú à! - Trương Triết Hạn nhăn mặt mà mắng, anh thật sự rất đau, dư âm của trận chiến kịch liệt hôm qua vẫn còn.
Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, bàn tay phía dưới càng động chạm mạnh hơn vào hoa huyệt đã bắt đầu có chút rỉ nước.
- Là anh câu dẫn em trước..
Biết rõ không thể cứng được với Cung Tuấn giây phút này, Trương Triết Hạn chỉ có thể liều mình nịnh nọt làm nũng cậu một phen xem sao. Trương Triết Hạn cắn nhẹ môi, he hé cặp mắt đẹp nhìn cậu, khuôn mặt lộ ra đau khổ nói.
- Tuấn Tuấn, anh thật sự rất mệt, em tha cho anh đi được không?
Nghe anh nói vậy, Cung Tuấn thật sự rút tay về, nhưng đôi mắt cậu lại chạm lên điểm hồng đang vươn cao đầu nhấp nhô trước mặt. Không kiềm chế được mà mò tới vân vê, lập tức cơ thể Trương Triết Hạn liền phản ứng lại mà rên nhẹ một tiếng.
- Ưm..!
- Rõ ràng anh muốn! - Cung Tuấn xấu xa cười
- Tuấn...ưm..
- Hôm qua là em chưa thỏa mãn anh hay sao? Thật xin lỗi vì chưa phục vụ anh hết mình!
Giọng nói của Cung Tuấn có chút trầm đục say mê, ngón tay trượt xuống hang động giữa hai chân, vờn quanh một đường bên mép tràng rồi đâm thẳng vào trong.
- Aaa...um..đừng...Tuấn Tuấn!
Trương Triết Hạn vặn vẹo thân thể, vẻ mặt đỏ ran, thân thể không tự chủ mà hợp nhất theo tiết tấu của ngón tay Cung Tuấn. Ngón tay cậu nhẹ nhàng đâm vào rút ra, cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi của anh mà dây dưa, đưa đẩy, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đang có chút bối rối muốn trốn chạy của anh.
- Tiếng rên của anh thật dễ nghe...Hạn Hạn! Cung Tuấn nhếch miệng lên cười. Chỉ là giọng nói của cậu đã nhiễm chút trầm khàn của dục vọng. Bàn tay còn lại của cậu không an phận mà từ trên chiếc cổ tinh tế của anh trượt xuống, dừng lại nơi cổ áo mỏng manh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, mảng lớn da thịt tuyết trắng lõa lồ lập tức hiện ra. Cung Tuấn nhanh chóng ngậm lấy đôi ngực vạm vỡ, ngón tay cái mân mê nhuỵ hoa hồng hồng khiến nó dần dựng thẳng lên.
Cảm giác mềm ướt, nóng ấm, khiến Trương Triết Hạn không chịu nổi mà phát ra âm thanh xấu hổ
- ưmmmm.... A...chỗ đó...ưmm...
Cung Tuấn cúi sát xuống ngửi lấy một hơi trên da thịt trắng nõn thơm mịn của anh, mùi hương nam tính nơi da thịt đó liền lập tức như có dòng diện chạy tới, rân tê truyền đến thần kinh kích thích, khiến đầu óc Cung Tuấn rơi vào trạng thái mộng mị của dục vọng.
- Cơ thể anh thật mẫn cảm!
Cung Tuấn nhìn bộ dạng hiện tại của Trương Triết Hạn mê người vạn chủng, không kiềm chế nổi mà gầm nhẹ một tiếng.
- Hạn Hạn thật đẹp, thật khiến cho người ta muốn ăn tươi nuốt sống, ăn đến không chừa một mẩu xương mà!
Hoả dục đang bùng phát trong người như muốn thiêu đốt không thể kiềm chế được, Cung Tuấn liền tách một chân của Trương Triết Hạn ra, sau đó nhanh chóng bỏ một chân của mình vào, ngăn cách đôi chân thon dài của anh, tiếp đó lại dùng dương vật cương trướng của mình mà cọ nhẹ vào dương vật nóng hổi của anh. Cọ xát nhẹ khiến cả hai người đều phát sinh ra cảm giác bất thường, cả hai nhịn không được mà cùng ngâm khẽ một tiếng ám muội.
- Ưmmm.... Khó chịu...!
Tiếng rên của Trương Triết Hạn càng khiến cho Cung Tuấn bị bức đến phát điên
- Hạn Hạn... thân thể anh đúng là để thoả mãn đàn ông mà! Nhưng cơ thể này...chỉ là của riêng em!
Ngón tay ma quái của Cung Tuấn rút ra đâm vào ngày càng nhanh, hậu huyệt sưng đỏ vẫn chưa co vào hoàn toàn do trận ân ái hôm qua khiến ngón tay cậu nay ra vào thuận lợi hơn rất nhiều, bàn tay còn lại thì không ngừng ma sát hai cự vật to lớn. Tiếng thở dốc của Trương Triết Hạn cũng hít vào thở ra ngày càng gấp gáp hơn. Hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, tựa như lửa đang cháy trong người, vặn vẹo cơ thể khó chịu, Trương Triết Hạn cất giọng khàn khàn nói từng chữ đứt đoạn
- Um...Tuấn...anh muốn..um..
Ngón tay đang ra vào huyệt động của Cung Tuấn chợt dừng lại một chút, cất giọng trầm đục khàn khàn hỏi lại người đang ở dưới thân.
- Anh muốn? Muốn gì?
Cung Tuấn đương nhiên hiểu anh đang muốn gì, bởi vì thân thể cậu cũng là đang kêu gào mãnh liệt, sắp không thể kiềm chế thêm nữa.
Thấy Trương Triết Hạn chỉ cắn chặt môi vặn vẹo cơ thể mà không nói gì, Cung Tuấn liền cất giọng trầm khàn truyền tới.
- Nơi này của anh đã ẩm ướt thế này rồi. Anh còn không thừa nhận là muốn gì?
Trương Triết Hạn xấu hổ, bản thân thầm mắng Cung Tuấn tại sao cứ mỗi lần ân ái lại bắt anh nói những thứ thô tục như vậy chứ, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nén nhịn dục vọng cũng như sự xấu hổ của anh. Chỉ phát ra từng tiếng rên nhè nhẹ theo từng chuyển động tay của Cung Tuấn.
Một tay ở phía dưới cảm thấy Trương Triết Hạn đã rất ướt rồi, dịch mật chảy ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng ướt đẫm.
- Ướt thật nha, anh vẫn chưa chịu nói sao? Nói muốn em xâm phạm anh. Nhanh!
Cung Tuấn nói xong liền lợi dụng ưu thế ngón tay dài của mình cứ thế liên tiếp đỉnh vào nơi sâu nhất của Trương Triết Hạn
Lực đạo của tay cậu quá mạnh mẽ, nhịp điệu quá nhanh, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không thể nhịn được nữa
- Um...cho...umm... Cho anh...Anh muốn anh...a... Muốn em xâm phạm... a..
Chỉ chờ có vậy, Cung Tuấn liền đặt hai đùi anh hướng lên trên, gác một chân lên thành ghế phía sau, chân còn lại đặt trên vô lăng tay lái. Không gian trong xe chật hẹp, ở tư thế hai chân bị tách rộng ra thế này, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy thõa mãn không nói nên lời.
Hai chân được Cung Tuấn tách ra, toàn bộ hạ thân của anh đều được bàn tay cậu bao bọc, tiểu huyệt, vách thịt, dương vật cương trướng cũng được chiếu cố mạnh mẽ, khiến anh phóng đãng rên không ngừng
- aaa... Tuyệt quá! Anh muốn nữa! Ưm...
Cung Tuấn thở gấp, vừa hôn vừa đáp lại
- Theo ý anh, Bảo Bối! Sướng đến vậy sao!
Thân thể Trương Triết Hạn đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nghênh hợp với tiếng "lép nhép" dâm dục rất nhuần nhuyễn. Khoái cảm chồng chất khiến Trương Triết Hạn rên lên mấy tiếng rồi lắc đầu
- Chậm một chút... Nhanh quá... Không được! Chậm lại một chút...anh ra..aaa
Một tiếng gầm nhẹ ngắn ngủi, hạ thể bị kích thích đến cực điểm, lên đỉnh cực kỳ sướng, Trương Triết Hạn bắn ra thứ chất dịch nồng ấm, bắn đầy lên tay, lên cơ bụng của Cung Tuấn.
Trông thấy anh nằm đó thở dốc, Cung Tuấn liền cười tà mị, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của anh lên miệng, liếm một đường rồi thả ra câu nói
- Mĩ vị!
Cùng với lời nói đó là hành động đâm sâu dương vật sướng đã cương cứng của mình vào huyệt động của Trương Triết Hạn, anh có chút khoái cảm nhẹ nhàng rên rỉ mấy tiếng. Cung Tuấn lại dường như bị tiếng rên này của anh làm căng hơn, cậu gầm nhẹ một tiếng, ừm, nơi đó của anh dường như cũng rất căng, có cảm giác các lớp thịt đang co rút lại, từng chút từng chút hôn lên dương vật của Cung Tuấn.
Cố áp chế cảm giác muốn bùng nổ phía thân dưới nóng rực, Cung Tuấn gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy.
- Hự...ưm... nhanh một chút... Tuấn Tuấn... khó chịu...
Trương Triết Hạn dường như vô pháp kháng cự khoái cảm, hai chân banh rộng không khống chế được cảm xúc mà co lên ôm lấy eo rắn chắc của Cung Tuấn khiến cậu như muốn nổ tung khi tiểu huyệt dưới thân càng thêm ướt át, huyệt thịt còn co thắt không có quy luật miết lên dương vật của cậu.
- Aa...không được...chậm...chậm lại...! - Trương Triết Hạn dường như không thể hoà theo nhịp điệu của Cung Tuấn hiện giờ, quá nhanh, quá mạnh khiến cơ thể anh như muốn tách ra làm đôi.
- Hạn Hạn...rốt cuộc là nhanh hay chậm!
Lời nói luôn đi kèm hành động, Cung Tuấn bất ngờ hoãn lại nhịp điệu thong thả động, chậm rãi đen dương vật rút ra, cho đến khi quy đầu lui đến cửa động, lại đâm toàn bộ vào, lặp lại mấy lần, tiểu huyệt bên dưới càng co bóp dữ tợn, mật dịch cũng càng lúc càng nhiều, khiến toàn thân dương vật cậu đều ướt rượt nước.
- Bảo bối anh thật chặt, đã làm qua rất nhiều lần, tại sao vẫn khít như thế, thật bức chết em mà!
- Um...khó chịu..aa!
Trương Triết Hạn bắt đầu không thích cái nhịp điệu như đang tập dưỡng sinh này, uốn éo cơ thể, bỗng anh vươn người dạy, đẩy Cung Tuấn ngửa lại ra ghế, đôi tay nhanh chóng bấm ngả ghế xe, cả cơ thể Cung Tuấn cứ từ từ mà trượt xuống, theo đà đó, Trương Triết Hạn liền leo lên hông cậu.
- Em bắt đầu giống lão cán bộ từ khi nào thế!
Trương Triết Hạn bất mãn nheo mắt nói
- Hạn Hạn..muốn chiều em sao? Hạn Hạn... anh mướt quá! - Cung Tuấn vừa nói tay vừa xoa xoa cặp mông đào tròn trịa, bàn tay còn lại vuốt trụ không ngừng chăm sóc tiểu Triết Hạn
Trương Triết Hạn đã sớm mụ mị đầu óc, nghe dâm ngữ của cậu, cũng bất giác đáp lại
- Ưm...để anh làm em sướng chết!
Trương Triết Hạn nhấc mông, tay cầm dương vật Cung Tuấn mà dò tìm cửa động, sau khi đã tìm ra, lại chủ động nhấp lên ngồi xuống, eo thon vô thức mà chuyển động, từng động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến dương vật Cung Tuấn vào tận sâu bên trong khiến cả hai đều đạt tới khoái cảm. Anh cúi xuống tìm môi Cung Tuấn, mạnh mẽ mà mút lấy, cắn lấy, đưa lưỡi vào càn quyết mật ngọt nơi đây. Càng hôn càng mãnh liệt. Không chịu được khoái cảm bèn gục đầu lên vai Cung Tuấn mà ngâm nga một tràng.
Cung Tuấn nghe tiếng rên rỉ của anh kèm với lực hút mãnh liệt của tiểu huyệt thì nhịn không nổi, nắm chặt lấy eo Trương Triết Hạn, không cho anh đùa nghịch với mình nữa, Cung Tuấn nhấc mông anh lên mạnh mẽ húc vào, đưa đẩy thêm càng mạnh, trên sống lưng nổi một trận khoái cảm tê dại, tức thì đầu óc trống rỗng, đâm thật mạnh vào tận sâu trong anh chôn vùi tất cả vào trong đó. Dương vật Cung Tuấn như muốn ma sát đến tóe lửa với vách thịt mềm mại, mà mỗi lần cậu dùng sức thẳng tiến, là hoàn toàn lấp đầy huyệt động nhỏ hẹp của anh, va chạm đến hoa tâm non nớt trong cơ thể, đảo loạn khiến toàn thân Trương Triết Hạn tê dại, khoái cảm kịch liệt từ nơi hai người ma sát khuếch tán ra, lưu chuyển trong cơ thể, khắc sâu trong linh hồn anh.
- A...Đừng... anh chịu không nổi... Xin em..!
Khoái cảm tê dại không thể hình dung công kích thân thể với thần kinh mẫn cảm của Trương Triết Hạn, anh cảm thấy bản thân sắp không được rồi bèn cất tiếng cầu xin tên sói ranh mãnh.
Sau một hồi luân chuyển vận động kịch liệt, cả cậu và anh đều hét lên một tiếng, ngay sau đó tinh dịch nóng rẫy thi nhau bắn vào trong cơ thể Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn hưởng thụ khoái cảm đưa đẩy không gì sánh nổi, chỉ cảm thấy huyệt động được một luồng nhiệt dịch cọ rửa, tràn đầy, khoái cảm đến tột đỉnh, cao trào đến rút cạn sức lực anh.
Thở hắt một hơi, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng, đôi mắt đầy nước quay đầu sang bên, định bụng sẽ ngủ một trận đến chết đi sống lại ngay bây giờ thì bên tai lại vọng đến câu nói khàn khàn của Cung Tuấn
- Hạn Hạn...nếu anh không cắt bỏ tử cung ra, chắc hiện giờ chúng ta có cả một đội bóng rồi!
Nghe đến đây Trương Triết Hạn mới chợt nhớ ra vấn đề, vội đấm Cung Tuấn một cái
- Chết tiệt! Lại không mang bao!
Nghĩ đến màn cọ rửa lát nữa, trong lòng Trương Triết Hạn lại dâng lên một luồng ớn lạnh.
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, xoa xoa tấm eo nhỏ của anh, giọng bỗng trầm hẳn xuống, cậu đưa mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn đang gục trong lòng thì bản thân thầm cảm thấy chua xót
- Hạn Hạn...có đau không?
Trương Triết Hạn vô thức ngẩng đầu lên, trong lòng thầm mắng "em còn hỏi sao thử để anh thao em đi xem có đau không" nhưng đập vào mắt anh là đôi mắt cún con đang ửng đỏ, viền một tầng ướt át nhìn mình. Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã lại nghe Cung Tuấn lên tiếng. Cậu ôm chặt lấy anh, đưa tay sờ lên vết sẹo mờ mờ trên bụng.
- Sinh cục bông nhỏ...có đau không?
Trương Triết Hạn thoáng ngây người trước câu hỏi của Cung Tuấn, sau đó anh mỉm cười dựa vào lòng cậu
- Lúc đó anh hôn mê mà, đâu biết đau hay không, chỉ là lúc tập đi sau khi tỉnh lại, thật sự có chút khó chịu...nhưng chỉ một chút thôi!
- Bảo bối! Em rất hối hận khi lúc đó không thể bên cạnh anh! Em xin lỗi...Hạn Hạn..!
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, vươn tới hôn lên khoé mắt ẩm ướt, anh biết bây giờ Cung Tuấn rất phiền lòng bèn cất tiếng dỗ dành
- Vậy nên, cả phần đời còn lại của em phải bù đắp cho anh!
Cung Tuấn ôm chặt lấy thân hình Trương Triết Hạn trên người mình, xoay người ra ghế sau lấy lại áo khoác mà trùm lên cơ thể trần trụi của anh. Vừa làm vừa ôn nhu thấp giọng.
- Được! Cả đời này em nguyện chết vì anh! Có được không? Hạn Hạn..vất vả cho anh rồi!
Trương Triết Hạn nghe xong cắn cắn môi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, khẽ gật đầu.
Không vất vả chút nào, đây là điều hạnh phúc nhất mà bất cứ người nào cũng muốn có được. Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy vất vả hay thiệt thòi..Được ở bên Cung Tuấn và con của bọn họ là điều may mắn nhất mà cuộc đời này anh có được. Trương Triết Hạn cứ thế mà vui vẻ thiếp đi trong lòng Cung Tuấn, bản thân mặc lại quần áo, bao bọc trong hai tầng áo khoác, rồi lại được Cung Tuấn yêu chiều bế vào nhà lúc nào không hay...
***
Tự nhiên tôi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, nhưng fic mới các cô thích ngọt hay ngược đây? Tất nhiên fic của tôi thì cái nào cũng ngập H nhé, chỉ có điều fic này nhiều cô kêu tôi ngược nặng quá cho nên tôi đang xem xét lại cái độ xuống tay của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz