ZingTruyen.Xyz

Ts Mua Ha Dinh Menh

"Cậu chủ, đến nơi rồi"
Tài xế quay xuống nói với người đàn ông đang nhắm mắt an tĩnh ở ghế sau.
Người đàn ông có khuôn mặt hoàn mĩ như điêu khắc, từng đường nét hoàn hảo với từng chi tiết. Mái tóc nâu hơi dài rủ xuống chán, che đi đôi mắt đang nhắm chặt đầy khó chịu.
Hàn Phong cảm thấy tim mình đau đến vỡ vụn, không còn nhịp đập. Người con gái yếu ớt nằm trong lòng anh với thân hình đầy máu, nhuộm đỏ chiếc váy trắng, vẫn nhìn anh nở nụ cười dịu dàng nói 'không sao đâu'
Bỗng một người đàn ông khác xuất hiện cướp cô khỏi tay anh rồi ôm vào lòng, khuôn mặt đau khổ đầy tuyệt vọng.
Cô gái nhìn người đàn ông đó, môi nở nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng đó khác hẳn khi cô nhìn anh, xen lẫn trong đó là thứ tình cảm sâu đậm.
Cô gái nói gì đó với người đàn ông, anh không nghe rõ.
Nghe thấy tiếng gào khóc của người đàn ông và đôi mắt nhắm chặt của người con gái, anh cảm thấy như mình đã chết cùng cô.

"Cậu chủ! Cậu chủ" Tài xế gọi với vẻ mặt lo lắng.
Hàn Phong khẽ mở mắt, trong đó ẩn chứa sự đau khổ thấu tận tim gan.
Hàn Phong mơ màng. Anh chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
"Cậu chủ, ngài ổn chứ? Đã đến nơi rồi"
Khuôn mặt Hàn Phong lúc này mới mất đi vẻ hoang mang, trở về sự dịu dàng mà anh cố gắng tạo lên vì anh biết người con gái đó thích như vậy, thích sự dịu dàng.
Đôi mắt lóe lên sự tăm tối và khát vọng mãnh liệt. Có trời mới biết anh vui sướng mức nào khi tỉnh dậy mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu.
Hàn Phong xuống xe, đi vào căn biệt thự theo phong cách Châu Âu. Bước vào cổng sẽ thấy một lối đi nhỏ được trải những viên đá trăng tinh. Trên đầu là giàn nho xanh mướt. Xung quanh là những thảm cỏ trồng nhiều loài hoa khác nhau. Hàn Phong bước vào nhà. Ngôi nhà to lớn được lát gạch sáng bóng. Chiếc ti vi to lớn được gắn trên tường đặt ở phòng khách. Bộ sofa trắng tinh tạo cho người ta cảm giác như ngồi trên những đám mây.
Hàn Phong bước vào phòng khách, ném mình trên chiếc sofa trắng. Anh không thích sống cùng người khác nên chỉ có giúp việc theo giời. Ngôi nhà to lớn chỉ có một mình anh. Im ắng và lạnh lẽo.
Hàn Phong đưa mắt nhìn căn nhà vắng vẻ, môi nở nụ cười đầy qủy dị. Rất nhanh thôi nơi này sẽ có thêm chủ nhân mới.
-----------------------------------------------------
Hạ Vy chăm chú nhìn vào máy tính, cố gắng hoàn thành công việc mặc dù cô vẫn phải ở lại tăng ca.
Diệp Linh kéo ghế đứng dậy. Cô tắt máy tính, với cái túi xách trên bàn. Đi qua Hạ Vy, Diệp Linh vỗ vai động viên:
"Cố gắng lên tình yêu" Nói rồi cô bước ra phía cửa đi về.
Hạ Vy: "..."
Cô cần sự giúp đỡ từ hành động chứ không phải tinh thần. Hạ Vy thở dài ngao ngán. Cô với lấy hộp cơm mà Diệp Linh mua giúp, ăn ngon lành. Phải bổ sung thể lực mới có sức để chiến đấu tiếp.

-----------------------------

"Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch mà ngài cần"
Diệc Hàm đưa cho Ngôn Phi "Ngài có cần tôi gọi cơm không"
"Không cần. Cô về trước đi" Ngôn Phi mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu, đầu không ngẩng lên, trả lời.
Diệc Hàm khẽ cắn môi:
"Không cần. Tôi sẽ ở lại tăng ca cùng ngài"
Nói xong cô thấy hối hận. Cô biết tổng giám đốc ghét nhất người không nghe lời và phản bác lại lời anh.
Qủa nhiên, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại. Lúc này anh mới dời mắt khỏi tập tài liệu nhìn lên cô thư ký của mình:
"Không nghe lời. Cút"
Diệc Hàm suýt rơi nước mắt. Cô biết anh lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi tự mình trải nghiệm, cô mới biết nó đáng sợ đến mức nào, và cả tủi thân nữa.
Cô rất sợ mình bị đuổi việc. Không phải vì công việc này lương cao và vào đây khó khăn đến mức nào. Mà chỉ vì cô bị đuổi việc thì sẽ không được thấy anh nữa. Cô sẽ không chịu được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz