Ts Mua Ha Dinh Menh
Ngôn Phi bước vào phòng làm việc của mình ở tầng 32. Vâng! Anh chính là CEO của tập đoàn MR.
Đi đến bàn làm việc, Ngôn Phi cởi chiếc áo khoác tây trang của mình vắt lên ghế. Anh đưa tay tháo bớt 2 cúc áo sơmi màu trắng.
Căn phòng rộng lớn với màu trắng là chủ đạo. Có một bàn làm việc, một bộ bàn ghế để tiếp khách. Bên phải là giá sách với toàn là sách kinh tế.
Ngôn Phi ngồi xuống ghế. Ba ngón tay gõ xuống mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng như có điều suy nghĩ.
"Tổng giám đốc"
Thư ký của anh, Diệc Hàm, cất tiếng gọi.
Ngôn Phi dừng ngón đang gõ xuống mặt bàn, giọng lạnh lùng không độ ấm vang lên:
"Lịch trình hôm nay"
"Dạ 8h30 gặp mặt đối tác. 10h họp với các phòng nhân sự. 3h30 họp...
"Dừng lại" Ngôn Phi ngắt lời.
Diệc Hàm ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ. Bắt đầu làm thư ký cho anh thì cô chưa bao giờ thấy anh cười. Anh lúc nào cũng lao đầu vào công việc như không cần mạng. Cô biết tổng giám đốc bị bệnh đau dạ dày nhưng lúc nào cũng không ăn uống đúng bữa. Cô cảm thấy đau lòng thay cho anh. Hoàn cảnh như thế nào mới dưỡng nên tính cách của anh như vậy. Lạnh lùng, quyết đoán nhưng cũng đầy tàn nhẫn.
"Hủy hết" Nhả ra hai chữ không đầu không cuối, Ngôn Phi khẽ ngả người vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhắm lại.
Diệc Hàm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Trong đầu là hàng ngàn câu hỏi. Anh mệt sao? Anh đã ăn sáng chưa? Diệc Hàm không biết tâm của mình đã bị anh lấy mất từ bao giờ.
"Ra ngoài" Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cất lên tiếng nói lạnh lùng.
"Tổng giám đốc, tôi..."
Cô định nói hay là để tôi mang bữa sáng lên cho ngài nhưng lại ngập ngừng không dám thốt ra. Diệc Hàm biết tổng giám đốc ghét nhất là những người không nghe lời.
Nghe thấy tiếng thư ký ra ngoài, Ngôn Phi lúc này mới mở mắt. Anh cảm thấy mệt mỏi.
----------------------------------------------------
"Hạ Vy, đi ăn trưa thôi" Diệp Linh vừa thu dọn đồ vừa gọi.
"Uk" Hạ Vy túm cái túi trên bàn, nhanh nhẹn đi cùng Diệp Linh. Cô đói lắm rồi, sáng nay dậy muộn vẫn chưa ăn gì.
Đến nhà ăn giành cho nhân viên, ở đây đã rất đông người. Hạ Vy và Diệp Linh ngó nghiêng mới tìm được chỗ.
"Mày ăn gì để tao đi lấy" Hạ Vy hỏi Diệp Linh.
"Như mày đi" Diệp Linh cất tiếng trả lời.
Hạ Vy đến quầy xếp hàng. Mong món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất chưa hết.
Bưng hai suất về chỗ của mình, Hạ Vy cảm thán:
"Đầu bếp công ti mình nấu ăn thật ngon"
"Uk" Diệp Linh cắm đầu cắm cổ vào ăn. Cô cũng đói lắm rồi.
Hai người đang ăn bỗng một nữ đồng nghiệp bưng tô súp đi ngang qua. Đến chỗ Hạ Vy chẳng may cô ta bị vấp vào cái ghế, toàn bộ tô súp đổ lên đầu Hạ Vy.
"Thật xin lỗi cô" Nữ đồng nghiệp cuống lên "Tôi...tôi không cố ý...rất xin lỗi cô"
Diệp Linh đứng bật dậy, vội rút mấy tờ khăn giấy lau mặt cho Hạ Vy. Âm thanh lo lắng vang lên:
"Mày ổn chứ"
Trông Hạ Vy bây giờ nhếch nhác không chịu được. Tô súp đổ từ đầu xuống, lem hết ra mặt. Chiếc váy trắng cũng không thoát khỏi.
Haizzz. Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà.
Thấy Diệp Linh vẫn chưng ra khuôn mặt lo lắng, Hạ Vy mới mỉm cười nhìn cô:
Tao không sao"
Diệp Linh vẫn không hết lo lắng. Quay sang bên cạnh thấy cô gái gây ra họa đang đứng im một chỗ lo lắng nhìn Hạ Vy nhưng đôi mắt ánh lên sự vui sướng kia không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Diệp Linh.
Đi đến bàn làm việc, Ngôn Phi cởi chiếc áo khoác tây trang của mình vắt lên ghế. Anh đưa tay tháo bớt 2 cúc áo sơmi màu trắng.
Căn phòng rộng lớn với màu trắng là chủ đạo. Có một bàn làm việc, một bộ bàn ghế để tiếp khách. Bên phải là giá sách với toàn là sách kinh tế.
Ngôn Phi ngồi xuống ghế. Ba ngón tay gõ xuống mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng như có điều suy nghĩ.
"Tổng giám đốc"
Thư ký của anh, Diệc Hàm, cất tiếng gọi.
Ngôn Phi dừng ngón đang gõ xuống mặt bàn, giọng lạnh lùng không độ ấm vang lên:
"Lịch trình hôm nay"
"Dạ 8h30 gặp mặt đối tác. 10h họp với các phòng nhân sự. 3h30 họp...
"Dừng lại" Ngôn Phi ngắt lời.
Diệc Hàm ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ. Bắt đầu làm thư ký cho anh thì cô chưa bao giờ thấy anh cười. Anh lúc nào cũng lao đầu vào công việc như không cần mạng. Cô biết tổng giám đốc bị bệnh đau dạ dày nhưng lúc nào cũng không ăn uống đúng bữa. Cô cảm thấy đau lòng thay cho anh. Hoàn cảnh như thế nào mới dưỡng nên tính cách của anh như vậy. Lạnh lùng, quyết đoán nhưng cũng đầy tàn nhẫn.
"Hủy hết" Nhả ra hai chữ không đầu không cuối, Ngôn Phi khẽ ngả người vào ghế, đôi mắt lạnh lùng nhắm lại.
Diệc Hàm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Trong đầu là hàng ngàn câu hỏi. Anh mệt sao? Anh đã ăn sáng chưa? Diệc Hàm không biết tâm của mình đã bị anh lấy mất từ bao giờ.
"Ra ngoài" Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cất lên tiếng nói lạnh lùng.
"Tổng giám đốc, tôi..."
Cô định nói hay là để tôi mang bữa sáng lên cho ngài nhưng lại ngập ngừng không dám thốt ra. Diệc Hàm biết tổng giám đốc ghét nhất là những người không nghe lời.
Nghe thấy tiếng thư ký ra ngoài, Ngôn Phi lúc này mới mở mắt. Anh cảm thấy mệt mỏi.
----------------------------------------------------
"Hạ Vy, đi ăn trưa thôi" Diệp Linh vừa thu dọn đồ vừa gọi.
"Uk" Hạ Vy túm cái túi trên bàn, nhanh nhẹn đi cùng Diệp Linh. Cô đói lắm rồi, sáng nay dậy muộn vẫn chưa ăn gì.
Đến nhà ăn giành cho nhân viên, ở đây đã rất đông người. Hạ Vy và Diệp Linh ngó nghiêng mới tìm được chỗ.
"Mày ăn gì để tao đi lấy" Hạ Vy hỏi Diệp Linh.
"Như mày đi" Diệp Linh cất tiếng trả lời.
Hạ Vy đến quầy xếp hàng. Mong món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất chưa hết.
Bưng hai suất về chỗ của mình, Hạ Vy cảm thán:
"Đầu bếp công ti mình nấu ăn thật ngon"
"Uk" Diệp Linh cắm đầu cắm cổ vào ăn. Cô cũng đói lắm rồi.
Hai người đang ăn bỗng một nữ đồng nghiệp bưng tô súp đi ngang qua. Đến chỗ Hạ Vy chẳng may cô ta bị vấp vào cái ghế, toàn bộ tô súp đổ lên đầu Hạ Vy.
"Thật xin lỗi cô" Nữ đồng nghiệp cuống lên "Tôi...tôi không cố ý...rất xin lỗi cô"
Diệp Linh đứng bật dậy, vội rút mấy tờ khăn giấy lau mặt cho Hạ Vy. Âm thanh lo lắng vang lên:
"Mày ổn chứ"
Trông Hạ Vy bây giờ nhếch nhác không chịu được. Tô súp đổ từ đầu xuống, lem hết ra mặt. Chiếc váy trắng cũng không thoát khỏi.
Haizzz. Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà.
Thấy Diệp Linh vẫn chưng ra khuôn mặt lo lắng, Hạ Vy mới mỉm cười nhìn cô:
Tao không sao"
Diệp Linh vẫn không hết lo lắng. Quay sang bên cạnh thấy cô gái gây ra họa đang đứng im một chỗ lo lắng nhìn Hạ Vy nhưng đôi mắt ánh lên sự vui sướng kia không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Diệp Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz