ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Di Tim Noc Nha Cho Ma Vuong

Nàng lướt qua đứa trẻ, thực sự lướt qua nó. Trời tạnh mưa. Diệp Tình ngẩng đầu, không biết qua bao lâu, cuối cùng mới quay lại nhìn đứa trẻ ấy. Nó ngồi trong vũng nước, dưới ánh sáng mờ nhạt, nàng không rõ đấy là máu hay nước mưa. 

Diệp Tình nhìn nó. Không biết đôi mắt của nó ra sao, nàng không đủ lương thiện, không đủ năng lực để cứu vớt một kẻ khác. Nàng quyết định cắm đầu chạy. Mải miết chạy. Rồi nàng tự vấp mà ngã xuống. Mặt nàng đập xuống đất. lần này, nàng chẳng đứng dậy nữa. Diệp Tình hất người, nằm ngửa ra, khóc thật to, thật to.

Tiếng khóc của nàng bị nhấm chìm bởi thứ không gian rộng lớn này. Nàng cũng muốn sống mà. Nàng có biết tại sao mình bị xuyên không đến đây đâu. Nàng đã nỗ lực để duy trì sinh mạng của mình, nàng cũng đã phải dằn lòng không nghĩ đến tiện nghi ngày trước.

Ai bắt nàng cơ chứ. Tại sao lại bắt nàng về đây cơ chứ. Nàng đâu có mong cầu cao sang gì. Nàng chỉ có một loại sức lực bé nhỏ mà cần mẫn lẫn miệt mài mà làm việc thôi. Diệp Tình đưa tay úp lên mặt, khóc đến thê thảm. 

Mấy năm này nàng chịu đựng quá nhiều rồi. Mới được bình yên một chút, chưa bao lâu thì thế gian này lại quật nàng xuống. Nàng biết chứ, biết mình không phải là thứ khiến cho thế đạo này phải để tâm. Đâu phải ông trời bỡn cợt nàng, nàng còn chẳng đáng để ai bỡn cợt. Nhưng nàng vẫn muốn oán trách. Dù không biết phải oán trách ai nhưng nàng vẫn muốn. 

Khóc chán, khóc đến khi khàn cả tiếng, nàng mới đứng dậy.

"Được rồi, cứu thì cứu!"

Đời đã như vậy, thì nàng đón nhận. Có một đứa trẻ phải không, lại còn là đứa trẻ tồn tại được trong cuộc chiến mà ai ai cũng chết, vậy chắc chắn nó sẽ có ích phải không? Ma cũng được, thần cũng được, người cũng được, dù sao nàng cũng quyết định rồi.

Diệp Tình bước về phía đứa trẻ, xốc nó lên.

"Đi theo ta. Ngươi sẽ có cái ăn."

Nàng đành phải quay lại cung điện kia, quay lại toà thành trống huơ trống hoác kia. Lần này có thêm một người bạn nhỏ đồng hành.

Đứa trẻ nín thinh, nàng đưa cái gì thì ăn cái đó, không một lời phàn nàn, không một lời phàn nàn cũng không nói gì cả. Cần gì phải nói gì cơ chứ. Nàng và nó có ai biết là ai đâu. Nàng cứu vớt một đứa trẻ trong trận chiến ma thần này, cũng chả biết lành dữ ít nhiều ra sao, chỉ biết thôi, số phận như thế, nàng cũng không vứt nó lại được.

"Sao chúng ta phải đi bộ?" Đứa bé lên tiếng.

Nàng giật mình.

"Không đi bộ thì đi gì, ta cũng không biết bay." Diệp Tình cười khổ.

Có lẽ do ảo giác, nàng nhìn thấy cái nhìn ghét bỏ trên gương mặt đứa bé. Sau đó nàng tưởng mình sẽ được chứng kiến pháp thuật cao siêu đằng vân giá vũ. Nhưng không, đứa bé ảo não đi theo nàng. Những bước chân của nó ngắn tũn, lẽo đẽo theo nàng. 

Cuối cùng không đành, nàng bảo nó.

"Ôm cái bọc, ta ôm cậu!"

Đứa bé trợn mắt, sau đó cũng lầm lũi làm theo. 

"Ta đi một ngày chưa nghỉ, chúng ta cũng không có chỗ dừng chân, đợi đi thêm một lát nữa, ta trải thảm rồi ngủ."

Đứa bé nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Ta chỉ còn đủ sức biến ra được túp lều." nó nghiêm giọng nói. 

Diệp Tình ngẩng phắt đầu nhìn nó, lần đầu tiên nở một nụ cười cực kì vui sướng. 

"Thật không, vậy mau biến ra, ta quá mệt rồi!"

Đứa bé mím môi, ngẫm nghĩ rồi vung tay. Quả nhiên, giữa mênh mông này mọc lên một túp lều rất nhỏ. Túp lều đơn sơ nhưng có chỗ ngả lưng. Diệp Tình thoả mãn nhắm mắt. Mặc kệ trời sập. Mặc kệ thế gian này nhiễu loạn bao nhiêu, cuối cùng cũng có một nơi tránh mưa tránh gió.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng nhìn thấy đứa bé xếp bằng, mặt tái nhợt, môi còn vương máu. Nàng chẳng dám động đậy gì nhiều. Dù sao cũng đang có chỗ trú, vậy nên lặng lẽ lấy ra miếng thịt khô và gặm. Thịt khô nàng xé sợi, nom như khô gà xé khô heo xé ở thế giới hiện đại, chẳng qua mùi vị hơi nhạt nhoà nhưng đảm bảo thịt sạch một trăm phần trăm. Ít nhất cũng có một người biết phép thuật cạnh nàng. Ma pháp cũng được, tiên pháp cũng chẳng sao, hữu dụng là đủ. Lúc này, nàng cảm thấy cũng may mình vẫn lí trí và tỉnh táo nhặt nó đi cùng.

Dẫu nàng biết, mình nhiều lắm cũng chỉ có thể cho đứa nhỏ này một chỗ trú để nó lớn lên mà thôi. Toà thành kia của nàng, à không phải của nàng, toà thành nơi nàng ở nhìn thế nào cũng rắn chắc. Không ở sườn viện nữa, vào hẳn trong cung đi. Không có ai đến nàng sẽ ở cái cung điện đó, dù sao nước lũ muốn trà vào nàng còn cái giường cao ơi là cao không bị lũ cuốn.

Suy nghĩ như vậy, Diệp Tình liền phấn chấn tinh thần, nàng hơi lắc lư người, thong thả ăn thịt khô.

Thấy nàng lấy đồ ăn ra, đứa bé mở mắt. Sau đó túp lều cũng biến mất.

"Nghỉ xong rồi thì đi thôi!" 

Nàng ngơ ngác. Sau đó như chợt nhận ra điều gì, nàng cất thịt vào, dúi balo đồ vào đứa bé rồi bình tĩnh bế nó lên.

Biến ra được túp lều không khó. Nhưng có vẻ để duy trì được túp lều này cũng cần năng lượng chăng, và năng lượng thằng bé không đủ nên nó mới mệt mỏi như vậy nhỉ. Quả nhiên như nàng suy đoán, được một lúc, đứa bé không còn nhợt nhạt nữa. Xem ra vận dụng phép thuật với nó bây giờ quả nhiên vô cùng, vô cùng khó khăn.

Biết được điều đó, Diệp Tình vô thức ôm đứa bé chặt hơn, chầm chậm giới thiệu.

"Ta là Diệp Tình, cảm ơn cậu đã cho ta chỗ nghỉ chân ngày hôm qua."

Đứa bé liếc nhìn nàng, sau đó nhắm mắt. Nàng cũng chẳng thèm quấy quả nó. Đi được một lúc, đứa bé thì thào.

"Ta tên Tử Tuân, ngày sau ta sẽ trả cô nhiều hơn."

Diệp Tình nhếch mép, không nói gì mà lặng lẽ bước tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz