ZingTruyen.Xyz

Truyen Dai Di Tim Noc Nha Cho Ma Vuong

Diệp Tình học tu tiên trong trạng thái quằn quại theo đúng nghĩa đen. Nàng thật sự rất đau đớn mỗi khi phải tập trung khí lực vào đan điền để điều động khí tức. Tu tiên theo lời Tử Tuân nói không chỉ mỗi việc cố gắng đột phá cảnh giới, tăng cường kiếm khí hay pháp lực, mà còn là câu chuyện pháp thuật thượng thừa. 

Diệp Tình tự hỏi hay là mình xuyên vào thế giới giống như Tây Du Ký rồi không, muốn học phép thuật thì cứ thế mà học thôi?

Làm người đã khó, làm tiên còn vất vả gấp bội. Nàng không chỉ tu đạo mà còn tu tâm, ngày ngày Tử Tuân đều lạnh lùng từ trên cao nhìn nàng, ném thẳng vào thác nước bắt ngâm ở đó mà thầm thì với trời đất. 

Mấy ngày đầu nàng còn sặc sụa trong đấy, Tử Tuân bảo vứt bản năng con người của cô đi, nàng trợn trừng mắt, không có bản năng con người này, nàng chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo, thật sự rất ngoan ngoãn.

Là nhân tộc không có ma lực pháp lực, dưới vòm trời này thật sự thống khổ. Mà bước lên con đường tu tiên này, nàng cũng thấy khổ không kém.

Làm người, một chút bão giông liền giết chết đường sống của nàng, hoang mạc mênh mông giết chết đường sống của nàng, mưa tuyết liền giết chết đường sống của nàng. Đúng thế, làm người, ở nơi này, sểnh ra là nàng có thể chết. Đói chết, bệnh chết, khéo buồn thương cũng chết.

Tu tiên, ngươi yếu ớt, ngươi chết! Tu sĩ khác nhấc một ngón tay chém ngươi sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, cả linh hồn cũng tan nát. Chỉ có bò lên đỉnh, hoặc mãi mãi không va chạm với thế gian mới giữ cho ngươi tồn tại. Dù là dạng nào, Diệp Tình thở dài, nàng cũng đều vất vả cả. Chẳng qua Tử Tuân không chịu được cảnh nó cứ đang tu luyện lại phải dừng lại giúp nàng đi đốn củi dựng nhà... vậy nên, nàng ngoài nỗ lực ra cũng chả biết phải làm sao.

Tháng năm trôi qua, nàng cũng chẳng buồn tính toán ngày giờ. Mỗi lần mặt trăng mọc rồi biến mất, nàng đều chớp mi nhìn trời, sau đó khổ sở cười mà tiếp tục tu luyện. Điều tốt đẹp là, ở nơi thâm sơn cùng cốc, linh khí dồi dào này, nàng có thể thăng tiến tu luyện, lại không cần khốn đốn vì những thứ ngoài thân.

Đặc biệt, Tử Tuân dường như tìm được phương thuốc chữa bệnh cho mình.

Căn cơ của Tử Tuân không bị bóp vỡ, thật ra nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy đến với nó, nhưng nhìn thân xác bé nhỏ kia mỗi ngày đều ưu thương nhìn trời, nàng cũng thấy thương cảm.

Chầm chậm dựa vào nhau mà sống, chầm chậm tìm cách phá vỡ sự vây khốn này. Nàng biết, Tử Tuân sẽ phải rời đi, vì lí tưởng, vì thứ cao cả hơn, nàng không đoái hoài, nhưng nàng cũng không thể mãi mãi chết lặng ở vùng đất này.

Ngày xưa nàng chỉ có thể tìm cách tồn tại, còn bây giờ, nàng muốn tìm cách quay về.

Cho dù có chết, cũng phải chết ở quê nhà.

Ngày tháng như bóng câu, trôi nổi tận cùng.

Thảng cho đến ngày kia, kết giới của nơi này đột nhiên vỡ ra, một mỹ nữ tuyệt luân xuất hiện, đi theo nàng ấy là một nam nhân mặt tái ngắt, máu me đầy người rầm rập bước vào.

"Tử Tuân, cứu Tư Trầm! Ta cầu xin ngươi!"

.

Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành này tên là Lưu Minh Linh. Chuyện xưa không muốn kể ra bởi thật dông dài, nhưng bởi đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy thế thời quá đột ngột, một đêm này, Diệp Tình phải lắng nghe những oán hận tình thù của người mà đáng ra chính là chồng của nàng.

Tư Trầm - ma tôn của thế hệ này nằm trên giường, liên tục ho ra từng búng máu. Máu nở như hoa, tan nát trong ngôi nhà gỗ. Kẻ đó nằm lặng im trên áng, mắt nhắm nghiền nhưng sát khí vẫn toả ra bốn phương. Sự sát phạt vô tận ấy khiến Diệp Tình hít thở không thông.

Người này là chồng của nàng. 

Không sai, kể từ khi nàng bước một chân vào toà thành này, kể từ khi nàng trút bỏ giá y... à không, kể từ khi thân thể kia bước lên kiệu hoa, nàng đã là người của hắn. 

Tử Tuân nói, việc liên hôn giữa nhân tộc và ma tộc năm đó khá rùm beng. Không rõ nguyên nhân từ đâu, thiếu nữ họ Nguyễn ngụ tại kinh thành của Hoa Kinh quốc buộc phải trở thành cô dâu của ma tôn. Ma tôn đồng ý, đưa đến khế ước thiên địa, máu của Nguyễn thị kia được nhỏ lên khế ước, ấn kí này đã khẳng định vị trí của nàng trong thiên địa.

Người họ Nguyễn ấy, là Diệp Tình.

Không ai biết tên của nàng, phụ nữ trong nhân tộc không cần biết tên. Chỉ cần biết là đại tiểu thư chính dòng của Nguyễn thị bước lên kiệu hoa, trở thành nữ nhân của ma tôn, đời đời kiếp kiếp tránh xa nhân giới. Mà ma tôn, cũng bảo hộ Nguyễn thị trăm năm. Cho đến khi cô nương Nguyễn thị chết.

Trái tim Diệp Tình giá lạnh.

Thì ra thân thể này có thân phận như thế. Thiên chi kiêu nữ mềm mại kia hẳn vì đường xa lại bị trói buộc nên mới chết ở trên đường. Nàng cứ thế nhập vào cô ấy, trở thành một kẻ liều mạng níu lấy cuộc sống của mình. 

Diệp Tình ngồi cạnh Lưu Minh Linh, Lưu Minh Linh khác nàng, là tri kỉ của Tư Trầm. Ít nhất đó là những gì Minh Linh nói. Còn nguyên cớ vì sao tư Trầm và Minh Linh bị thương thì cũng dài dằng dặc.

Không phải ma tôn là loại tồn tại vô địch trong vô vàn cuốn tiểu thuyết ngôn tình ư? Không phải kẻ đại ác của bất cứ thế giới nào cũng đứng trên đầu trên cổ nhân tình thế thái ư? Nhưng không. Tư Trầm không phải tồn tại vô thượng.

Sự ngăn cản của thế gian này, cấm chế của thế gian này và sự xuất hiện của những nhân vật khác mới là thứ khiến hắn đại bại.

Tư Trầm muốn tiến công Côn Luân. Hắn có một sự thôi thúc từ tận tâm khảm về việc phải xẻ đôi quả núi đấy ra. Không biết vì sao, không biết vì lẽ gì, thứ tâm niệm này đã nảy nở kể từ khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu luyện. 

Mấy năm này, hắn mặc kệ thiên địa đảo điên, mặc kệ nữ nhi tình trường, một đường muốn đánh thẳng vào Côn Luân, nhưng binh tướng khắp nơi không thể để hắn làm loạn. Lấy ít địch nhiều mà vẫn thắng, sự ngờ nghệch của vai chính mới có thể làm được điều đấy, nhưng ma tôn không phải, hay nên nói là chưa phải nhân vật chính.

Tam đại thần minh của tiên giới tụ tập, quần nhau ba ngày ba đêm, lôi kiếp dồn dập giáng xuống huỷ nát thiên địa. Hàng vạn kẻ vong mạng, cuối cùng đổi lại Tư Trầm bị thương nặng, một trong ba vị đại thần minh kia bên bờ tử vong, hai người còn lại bị thương nhưng không chết.

Ngay khi trận chiến đến hồi giằng co, một trong những giáo phái mạnh nhất tung ra bảo bối trấn phái, suýt chút nữa tiêu diệt nguyên thần của Tư Trầm. Nếu Minh Linh lúc đấy không dùng thân chống đỡ, chắc chắn Tư Trầm đã chết.

Lưu Minh Linh, đệ nhất mỹ nhân tam giới, thánh nữ của Tiêu Dao giáo phái mang trong mình thể chất nguyên linh, hấp thụ toàn bộ linh khí thế gian cũng như bí bảo hiện hành, bằng không cũng không thể chống chọi được một đòn của bảo bối trấn phái.

Diệp Tình tư lự.

Những kẻ điên rồ này đánh nhau, chém chém giết giết bên ngoài rồi lại chạy về đây. Sau đó không biết vì lí lẽ gì lại muốn nàng và Tử Tuân nuôi họ. 

Tử Tuân bắt mạch, không nói nhiều lắm, chỉ ra hiệu cho Diệp Tình cũng bắt đầu thử bắt mạch và thử thuốc đi! Diệp Tình gật đầu.

Còn Lưu Minh Linh đứng ở bên, nở nụ cười hết sức ngọt ngào, hoàn toàn vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz