ZingTruyen.Xyz

Trường học liên quân

Chap 7: Ngày mưa

ClayBG

     Mấy hôm sau, trời xanh trong, ai cũng nghĩ là một ngày tuyệt đẹp, nên chẳng ai thèm đưa ô. Nhưng đưa ô mới là lựa chọn đúng vì thành ra hôm đấy mưa nặng hạt. Vốn tầm 4h45 là trên hành lang cái nịt cũng chẳng còn, nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn bao giờ. Và ở lớp này, dường như Lili đang là tâm điểm của sự chú ý của đám con trai thì phải...

     -Yorn: " Tôi mời cậu đi ăn được không? "

     -Lữ Bố:  " Cậu mai có bận không, đi chơi với tôi đi. " 

     -Aleister: " Keme lũ ngu học, tớ dẫn cậu đến khu thư viện nha! "

    Cả 3 thằng đều ra vẻ mặt mếu máo vì chưa có người yêu, còn Lili dở khóc dở cười từ chối cả 3 đứa.

     -Lili: " À... thôi, tớ có việc bận rồi, hẹn các cậu khi nào khác v- "

     -Elan: " Lili? Về thôi. "

     -Lili: " Thôi, xin lỗi cả 3 đứa nha. "

     Không kịp để 3 đứa kia nói gì, Elan mặc cho Lili chiếc áo khoác,  cầm tay cô rồi cùng nhảy ra khỏi ban công lớp, Lili cũng theo đà đó mà nhảy theo. 3 đứa kia há hốc nhìn về phía 2 người vừa nhảy, Paine cũng không thèm đả động làm gì.

     ...

     Cả 2 người đang rơi thì Elan đáp chiêu 3 xuống mặt đất, còn Lili thì hóa thành hồ li. Elan bảo Lili đi theo mình, nhưng cậu không đi vào rừng mà lại chạy ra quán Mixue bên ngoài. Lili hóa lại thành người.

     -Elan: " Bác ơi, cho cháu một cốc trà sữa socola! "

     -Lili: " Tưởng anh bảo là không thích trà sữa mà? "

     -Elan: " Đúng, nhưng đây là cho thằng Krizzix cơ. Nó cứu anh một mạng hôm đầu. "

     -Lili: " Thế à? "

     -Chủ quán: " Của cháu đây! "

     Elan trả tiền cho bác rồi cầm cốc chạy đến một khu hồ nhỏ trong rừng.

     -Elan: " Krizzix ơi, tôi có trà sữa rồi đây. "

     Krizzix xuất hiện trên một cái cây, nhảy xuống trước mặt Elan và Lili

     -Krizzix: " Mày thực sự giữ lời hứa kìa, lại còn đúng vị tôi thích nữa! Cảm ơn nha! Lần sau cần tôi giúp thì cứ gọi nha! "

     Elan cầm tay Lili rồi chạy vào về phía nhà. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Đến nhà, Lili không bị ướt quá , nhưng Elan thì ướt sũng cả người, từ đầu xuống chân. Lili sờ lên chỗ áo Elan

     -Lili: " Ui dồi, người anh ướt sũng rồi kìa! Đợi em lấy khăn em lau cho, kẻo lại ốm giờ. "

     Lili chạy vào lấy khăn để lau Elan. Cô cởi áo Elan rồi lau từ đầu ra sau lưng. Lau xong rồi, Lili đi tắm, còn Elan thì ngủ vì mệt. Đến khi xong thì cô sờ vào trán Elan: nóng bừng.

     -Lili: " Thôi, thế này thì mai học thế nào được... " 

     -Elan: " Cứ nấu cho anh bát cháo rồi xin cho anh nghỉ sau. Để anh ngủ lúc đã... zzz... zzz... "

     Lili nghe xong rồi thì bắt tay vào việc nấu ăn. Bản thân cô cũng biết nấu ăn từ lâu, và những món cô làm cũng được vài người khen là ngon.

     ...

     Giữa đêm, Elan thức dậy. Phòng không có đèn, chỉ có trăng chiếu rọi vào trong. Có một bát cháo còn hơi ấm ở bên bàn. Elan định lấy ăn thì Lili sờ lên trán anh rồi cầm bát cháo lên.  

     -Lili: " Đầu anh còn ấm lắm, anh cứ nằm nghỉ đi. Để em múc cho. "

     Elan cũng không làm gì được, đành phải để Lili súc cháo cho mình.

     -Elan: " Cái gì do tay em làm đều ngon thật. "

    Lili quay mặt ra chỗ khác, nhưng Elan đoán được là Lili đang đỏ mặt lên.

    -Lili: " Anh không cần phải nói thế đâu. Giờ anh ăn xong rồi thì anh cứ ngủ đi. Ngủ khi nào đỡ thì ..."

    Chưa nói xong thì Elan đã ngủ từ khi nào rồi. Lili đi ra ngoài ban công. Trời vẫn còn mưa, nhưng đã nhẹ hơn rồi. Trăng bắt đầu lấp ló từ đằng sau đám mây đen. Lili cứ ngồi ở ngoài đó ngắm trăng...

     Ở nơi kí túc xá, một ai đó đi ra ngoài phòng trong bộ áo choàng màu đen, nhưng đã cởi ra phần mũ . Cậu có sở thích kì lạ là đứng giữa trời mưa mà không có áo hay ô . Mưa chảy hết xuống từ đầu đến chân, như gột đi hết những mệt mỏi của cậu. Mưa cũng dần ngưng lại, để lộ mặt trăng đằng sau đám mây đen. 

     Cả Lili và người đó đều có chung sở thích là ngắm mưa, nhưng không ai biết là người kia cũng làm việc đó... 

     Sáng hôm sau:

     Paine dậy thì thấy cả người nặng trĩu, trán cũng ấm lên. Hình như là bị sốt rồi. Nak lần này dậy sớm thì gõ cửa Paine.

     -Nak: " Ê, dậy chưa đi mua đồ ăn. "

     -Paine: (khụ khụ) " Không xong rồi. "

     -Nak: (mở cửa) " Ốm à? "

     -Paine: (thều thào) " Còn gì nữa... Báo cô cho tao nghỉ hôm nay đi. "

     -Nak: " Cố khỏe nhanh lên nha. "

     Hôm đó, gần nửa lớp bị ốm do trúng mưa, như Van, Vio, Laville, Thorne, Paine, Enzo, Lauriel, và rất nhiều đứa khác... 

     Lên đến lớp, Lili trông buồn đi hẳn. Cô không hoạt bát như những hôm trước. Có vài đứa nhận ra là Elan không ở đó nên muốn tán- à nhầm, rủ Lili đi chơi. ( Không nói thế chắc Elan giết cả tôi lẫn mấy đứa đó mất :)) )

     -Arthur: " Lili, cuối giờ tớ bao cậu đi ăn được không? "

     -Errol: " Cút nha mày, đi chơi với tôi đi Lili! "

     -Lữ Bố: " Tôi dẫn cậu đi mua qu- Ái đau thế Thuyền! "

     Điêu Thuyền đã kéo tai Lữ Bố từ sau lưng.

     -Điêu Thuyền: " Mày có thể không giở thói háo sắc mỗi vài giây được không hả??? Xin lỗi nha Lili, khổ cậu quá . "

     -Lili: " Không sao đâu. Với cả là chiều nay tôi cũng khá bận rồi, không rảnh đâu. "

     Lili kéo ghế ngồi xuống một cách hơi thiếu sức sống. Đến cuối giờ, Nak-Zep-Allain đi chơi với nhau, còn Lili đi ra ngoài một lúc rồi về nhà. Khi Lili về với một túi quần áo, Elan cũng thức dậy, nhưng vẫn chưa rời khỏi giường.

     -Elan: " Đi đâu mà về muộn vậy? "

     -Lili: " Có lúc em cũng phải mua quần áo mới chứ. Mua cho cả anh luôn rồi mà. " ( lôi ra một bộ quần áo mới cho Elan)

     -Elan: " Trong lúc em đi học thì anh cũng tự đo nhiệt độ, cũng đỡ hơn rồi. Chắc mai em lại đi học lại... "

     ...Paine thức dậy trong phòng, với một chiếc khăn trên đầu. Cậu không nhớ là có ai đã đặt khăn lên đầu hay chăm sóc cho mình, nên cậu hỏi mấy thằng bạn trên Zalo.

     -Paine: " Trong lúc tao ốm thì có ai vào phòng chăm sóc cho tao không? "

     -Zep: " Biết gì đâu? "

     -Nak: " Tụi này đi chơi mà :) "

     Paine định hỏi là tại sao không rủ nó đi nhưng nhận ra là mình bị ốm nên cũng cần được nghỉ. Cậu định nấu gì đó ăn, nhưng đã có sẵn một bát cháo hâm nóng sẵn trên bàn. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một người với hào quang màu trắng chăm sóc và nấu ăn cho cậu.

     -Paine: " Đừng bảo là... mẹ? Không thể nào. Mẹ chết rồi mà. Đừng mộng nữa, Paine. Dậy đi. "

     Cậu lấy bát cháo còn ấm ra bên cửa sổ nơi kí túc xá mà ăn, với những dự đoán về người chăm sóc cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz