Trung Sinh Diep Man
Ta là Mật Nha.....
6 Am....
Từng ánh nắng 🌞 len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, Diệp Mẫn vươn vai, bắt đầu nghi thức tập thể dục buổi sáng như bao ngày. Chạy vòng quanh khu căn hộ lại leo thang bộ lên tới tầng 21, đó pà cách mà cô giữ được vóc dáng.
Bước vào bếp chuẩn bị một ly sữa nóng, một phần cháo thịt lót dạ và... chén thôi.
Bước phòng tắm vệ sinh nhanh chóng ( đừng ai chê tớ làm cho nv ăn trước vệ sinh sau nhé, tớ vẫn thường như thế 😢 tớ cũng coi 1 video của ng nước ngoài và họ cũng. làm y hệt tớ), ngắm bản thân trong gương, vỗ vỗ khuôn mặt có chút ửng hồng cô tự nhủ với bản thân:
" Đó là chuyện sớm muộn thôi, đừng suy nghĩ nhiều."
Quấn dục bào, lấy chiếc khăn trắng lau sạch tóc. Diệp Mẫn bước tới thư phòng, bật laptop và kết nối với máy in.
Cạch....cạch...cạch.....
" Đơn ly hôn"
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....
" Đơn chuyển nhượng tài sản"
Cộng hòa...
Rẹt... rẹt..... rẹt......
Hai tờ giấy trắng mực đen được in ra, cô cầm bút máy lập tức ký tên như sợ bản thâsẽ đổi ý. Những ngón tay nắm tờ giấy đến trắng bệch, vội cất hai tờ đơn vào kẹp giấy rồi nhét vào túi xách 👛.
Đứng trước tủ quần áo, chọn cho mình một áo thung trắng👕, một quần jeans xanh 👖 lưng cao. Trông cô như nàng sinh viên năm 4 mới vào đời, vừa ngây thơ lại quyến rũ. Lại chọn thêm đôi giày thể thao thời trang màu trắng, ngắm lại mình trong gương, vừa lòng với dáng vẻ hiện tại, Diệp Mẫn cầm túi xách 👝 khóa lại cửa cẩn thận rồi xuống gara lấy xe.
Like this ahihi.Lái chiếc xe mui trần màu đỏ ra khỏi khu vực đến điểm hẹn.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài tung bay trong gió 🍃 như cảnh đẹp trong phim, ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc màu hồng ấy trong trí nhớ của mình.
Đến nhà hàng Xxy , đập vào mắt cô là hình ảnh gia đình ấm cúng.
---------------------------ta là đường phân cách-----
Ngụy Vĩnh đã sớm đưa Thanh Duyên cùng con trai là Ngụy Dã đến. Ngụy Vĩnh nglòi gỡ từng miếng xương cá gắp vào bát cho Thanh Duyên rồi lại gỡ vỏ tôm đút cho Ngụy Dã. Thật là ấm áp, cô ghen tỵ.
Tám năm, chưa bao giờ anh ta ân cần với cô như thế dù chỉ một lần. Cô biết giữa cô và anh chỉ là hợp đồng, nhưng chỉ có anh là người duy nhất khiến cô mong muốn được quan tâm. Đúng thế, cô thiếu tình cảm chứ không phải là yêu anh. Thật mâu thuẫn đúng không?
Mặc dù không muốn phá vỡ mĩ cảnh này nhưng cô vẫn phải tiến tới.
" Ngụy Vĩnh " - Diệp Mẫn mỉm cười lên tiếng.
Cả ba người đồng loạt ngước nhìn.
Ngụy Vĩnh đẩy gọng kính " Em ngồi đi, có muốn gọi món gì không?"
Cô ngồi xuống, ngoắc tay gọi phục vụ.
" làm giúp chị một ly cam vắt, cảm ơn chàng trai". Diệp Mẫn cười mỉm.
Anh chàng phục vụ ngượng ngùng, sớm biết nơi nhà hàng lớn sẽ gặp phải nhiều quý cô xinh đẹp, nhưng dịu dàng, ấm áp, lịch sự và xinh đẹp như cô thì số lần gặp được rất hiếm.
Ngụy Vĩnh không hiểu sao hơi khó chịu, lắc đầu bỏ qua cảm giác lạ thường đó, cố điều chỉnh cảm xúc như bình thường.
Thanh Duyên và Ngụy Dã từ lúc cô vào đã bắt đầu quan sát, Diệp Mẫn vẫn rất " bình thường không thể bình thường hơn" hứng chịu 2 tia lazes quét từ trên xuống dưới.
Đối với Thanh Duyên mà nói, Diệp Mẫn là một mối nguy hiểm đáng báo động, mặc dù cô sinh cho Ngụy Vĩnh một đứa xon trai, nhưng cơ thể cũng đã xuống dốc. Thực ra cô cũng không phải một người lòng dạ ác độc gì, nhưng đàn bà mà, thấy ai hơn mình đa số đều có cảm giác bị đe dọa, lấn áp thôi.
Ngụy Dã từ lúc ngước nhìn lên đã cảm thấy người phụ nữ này quá cô độc, người ta nói con nít thường có cảm nhận sâu sắc hơn người lớn. Đúng rồi, không sai đâu. Cậu có cảm giác giữa họ và cô bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau, nhìn cô lặng lẽ uống nước cam, cười như không cười nhìn ba người bọn họ, cậu có cảm giác thực xấu hổ. Cậu biết ba cậu làm vậy là không đúng, mẹ cậu và cậu là ích kỷ, nhưng phải làm sao????
Diệp Mẫn thu hết biểu cảm của từng người vào trong mắt, cô khá ngạc nhiên trước biểu tình của cậu bé Ngụy Dã này. Cô ngoắc tay gọi cậu.
Ngụy Vĩnh thấy cậu không có hành động gì thì lên tiếng:
" Ngụy Dã, con trai anh. Còn không mau đến bên cạnh dì Mẫn?"
Ngụy Dã từ tốn bước đến bên cạnh Diệp Mẫn, dù sao mới chỉ là cậu bé con 9 tuổi, cũng có chút sợ hãi đi. Thanh Duyên đã lo tới mức muốn vò nát gấu váy của mình.
Diệp Mẫn buồn cười. " Đừng lo, dì không ăn thịt con". Nhẹ nhàng kéo cậu bé lại gần, vuốt lên những sợi tóc lòa xòa trước mắt. Một mùi hương nhẹ ngàng thoang thoảng qua chóp mũi cậu. Cảm giác thật thanh thoát, thoải mái. Cậu ngước mắt lên nhìn kĩ cô, ở khoảng cách gần mới trông rõ hết vẻ đẹp ấy. Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng hết sức. Trời ạ, mới có 9 tuổi cậu đã xác định được mẫu người yêu cho tương lai rồi.
Ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, dựa cằm lên vai Ngụy Dã, cô mở miệng trước:
" Em biết hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì, thực ra em đã sớm biết anh cùng cô ấy có Ngụy Dã rồi."
Cả ba người bọn họ ngạc nhiên. Diệp Mẫn đưa ly cam ép lên miệng, nhấp một ngụm lại nhìn Thanh Duyên nói:
" Chị không cần cảm thấy đe dọa bởi em, giữa em và anh ấy cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng. Đến lúc nó nên kết thúc thì kết thúc thôi." Đoạn cô mở túi xách, lấy đơn ly hôn đã ký sẵn đưa cho anh.
Ngụy Vĩnh cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như sắp mất điều gì quan trọng nhưng nhìn qua Thanh Duyên, anh hạ quyết tâm lấy bút kẹp trên túi áo xuống ký.
Diệp Mẫn nháy mắt cười tinh nghịch:
" Làm luật sư tốt lắm thấy không, ly hôn thì tự mình làm đơn, hiểu thủ tục, đỡ tốn một khoản tiền nhé."
Cả ba người đều cười, có chua chát, có vui vẻ, có hạnh phúc cũng có nghiền ngẫm.
Nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ đi gặp khách hàng, bế Ngụy Dã xuống, Diệp Mẫn khẽ vuốt tóc cậu, đứng dậy bắt tay với Ngụy Vĩnh:
" Kết thúc hợp tác vui vẻ, sau này chúng ta vẫn là bạn."
Lần đầu tiên Ngụy Vĩnh muốn nắm chặt tay cô, nhưng cũng không thế giữ mãi. Buông tay thôi......
Xoay người bước đi để lại 3 người ba cảm xúc khác biệt, nhưng giữa bọn họ vốn chẳng thể hiểu được cảm xúc của nhau.
----------------------tránh ra, ai đến gần ta cắn gruuuuu---------------------------------
Giải quyết xong vấn đề với khách hành thì mặt trời cũng xuống núi. Hiếm khi trời Sài Gòn nắng dịu thế này. Trên đường cao tốc, cô gái với mái tóc dài ngồi trên chiếc xe thể thao lao đi vun vút. Bỗng một khối sắt thổi ngược chiều bắn mạnh vào người cô. Không kịp tránh né, người cô như muốn nổ tung rồi. Tấp nhanh xe vào lề, mọi chiếc xe quanh đó cũng ngừng, có người hảo tâm gọi điện cho bệnh viện ngay lúc đó.
Nén cơn đau, máu theo khóe miệng chảy ra, cô biết mình không xong rồi. Lấy điện thoại, bật chế độ video, cô khó khăn mở miệng :
" Tôi là Diệp Mẫn, chuyển nhượng số tài sản sau ly hôn lại cho Ngụy Vĩnh. Tài sản của tôi, 40% tổng tài sản cho chị gái là Diệp Tuệ, ba tôi Diệp Tân 10%, anh trai lớn Diệp Thành và mẹ Nguyên Vy mỗi người 5%, anh trai kế Diệp Bằng 8%. Còn lại 32%..." nói tới đây máu chảy càng nhiều, người ngoài hét lên : Đừng nói nữa, cô không muốn sống sao?
Cô muốn sống chứ, nhưng cô vẫn phải nói, vì cô biết mình phải chết. Nụ cười thê lương hé mở, trông cô càng đẹp và quyến rũ dưới ánh mặt trời.
Tiếp tục nhìn vào điện thoại, cố nuốt hết máu xuống để nói tiếp:
" Còn lại 32%, xin gửi đến bố mẹ chồng cũ tôi là Ngụy Hạo và Lan Thủy mỗi người 6%. Còn lại... phốc.." máu tràn ra miệng, hơi thở ngày càng dồn dập, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng cô yếu dần..
" 20% tài sản, xin giúp tôi giúp đỡ các cô nhi, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn "
Cô gục xuống xe, gấp gáp thở, giơ 5 ngón tay ra trước màn hình, sau này người ta có nghi ngờ thì dấu vân tay sẽ khẳng định. Cố hết sức nhấn nút kết thúc video. Cô lôi tờ giấy trong túi xách ra, lấy tay dùng máu viết lên tờ giấy ấy rồi chìm dần vào hôn mê, cô nghe được tiếng người ta gọi mình nhưng nhỏ dần, nhỏ dần. Cô gục trên vô lăng, trên tay còn cầm tờ giấy chuyển nhượng tài sản, một dòng chữ đỏ nổi bật trên đó. Một làn gió chiều thổi tung tóc cô, như một thiên thần sa ngã.
Có lẽ cho đến vài năm sau, người ta vẫn còn nhớ được vẻ đẹp của cô gái ấy, một buổi chiều vàng với gió lộng. Cô gái hôn mê bất tỉnh trên môi còn vương nụ cười, nơi khóe mắt còn sót lại giọt nước mắt. Dưới vô lăng, bàn tay cô nắm chặt lấy tờ giấy, màu máu đỏ tươi trên người cô dính ướt cả áo trắng....
" hãy sống tốt"...
Tình hình là tờ giấy đó dc DM ghi là Hãy sống tốt, nhưng cô nói với ai thì không biết. Haizoo, tớ gõ bằng dt nên lâu quá. Gần 2000 từ nên muốn rụng tay rồi. Hôm nay tớ ko trốn trong nhà xí gõ nữa mà nằm giơ chân giơ cẳng dưới đất aaa. Đọc xong mọi người có cảm nhận thế nào thì cho ta ý kiến nha.
Ta là Mật Nha. 😊
6 Am....
Từng ánh nắng 🌞 len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, Diệp Mẫn vươn vai, bắt đầu nghi thức tập thể dục buổi sáng như bao ngày. Chạy vòng quanh khu căn hộ lại leo thang bộ lên tới tầng 21, đó pà cách mà cô giữ được vóc dáng.
Bước vào bếp chuẩn bị một ly sữa nóng, một phần cháo thịt lót dạ và... chén thôi.
Bước phòng tắm vệ sinh nhanh chóng ( đừng ai chê tớ làm cho nv ăn trước vệ sinh sau nhé, tớ vẫn thường như thế 😢 tớ cũng coi 1 video của ng nước ngoài và họ cũng. làm y hệt tớ), ngắm bản thân trong gương, vỗ vỗ khuôn mặt có chút ửng hồng cô tự nhủ với bản thân:
" Đó là chuyện sớm muộn thôi, đừng suy nghĩ nhiều."
Quấn dục bào, lấy chiếc khăn trắng lau sạch tóc. Diệp Mẫn bước tới thư phòng, bật laptop và kết nối với máy in.
Cạch....cạch...cạch.....
" Đơn ly hôn"
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....
" Đơn chuyển nhượng tài sản"
Cộng hòa...
Rẹt... rẹt..... rẹt......
Hai tờ giấy trắng mực đen được in ra, cô cầm bút máy lập tức ký tên như sợ bản thâsẽ đổi ý. Những ngón tay nắm tờ giấy đến trắng bệch, vội cất hai tờ đơn vào kẹp giấy rồi nhét vào túi xách 👛.
Đứng trước tủ quần áo, chọn cho mình một áo thung trắng👕, một quần jeans xanh 👖 lưng cao. Trông cô như nàng sinh viên năm 4 mới vào đời, vừa ngây thơ lại quyến rũ. Lại chọn thêm đôi giày thể thao thời trang màu trắng, ngắm lại mình trong gương, vừa lòng với dáng vẻ hiện tại, Diệp Mẫn cầm túi xách 👝 khóa lại cửa cẩn thận rồi xuống gara lấy xe.
Like this ahihi.Lái chiếc xe mui trần màu đỏ ra khỏi khu vực đến điểm hẹn.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài tung bay trong gió 🍃 như cảnh đẹp trong phim, ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc màu hồng ấy trong trí nhớ của mình.
Đến nhà hàng Xxy , đập vào mắt cô là hình ảnh gia đình ấm cúng.
---------------------------ta là đường phân cách-----
Ngụy Vĩnh đã sớm đưa Thanh Duyên cùng con trai là Ngụy Dã đến. Ngụy Vĩnh nglòi gỡ từng miếng xương cá gắp vào bát cho Thanh Duyên rồi lại gỡ vỏ tôm đút cho Ngụy Dã. Thật là ấm áp, cô ghen tỵ.
Tám năm, chưa bao giờ anh ta ân cần với cô như thế dù chỉ một lần. Cô biết giữa cô và anh chỉ là hợp đồng, nhưng chỉ có anh là người duy nhất khiến cô mong muốn được quan tâm. Đúng thế, cô thiếu tình cảm chứ không phải là yêu anh. Thật mâu thuẫn đúng không?
Mặc dù không muốn phá vỡ mĩ cảnh này nhưng cô vẫn phải tiến tới.
" Ngụy Vĩnh " - Diệp Mẫn mỉm cười lên tiếng.
Cả ba người đồng loạt ngước nhìn.
Ngụy Vĩnh đẩy gọng kính " Em ngồi đi, có muốn gọi món gì không?"
Cô ngồi xuống, ngoắc tay gọi phục vụ.
" làm giúp chị một ly cam vắt, cảm ơn chàng trai". Diệp Mẫn cười mỉm.
Anh chàng phục vụ ngượng ngùng, sớm biết nơi nhà hàng lớn sẽ gặp phải nhiều quý cô xinh đẹp, nhưng dịu dàng, ấm áp, lịch sự và xinh đẹp như cô thì số lần gặp được rất hiếm.
Ngụy Vĩnh không hiểu sao hơi khó chịu, lắc đầu bỏ qua cảm giác lạ thường đó, cố điều chỉnh cảm xúc như bình thường.
Thanh Duyên và Ngụy Dã từ lúc cô vào đã bắt đầu quan sát, Diệp Mẫn vẫn rất " bình thường không thể bình thường hơn" hứng chịu 2 tia lazes quét từ trên xuống dưới.
Đối với Thanh Duyên mà nói, Diệp Mẫn là một mối nguy hiểm đáng báo động, mặc dù cô sinh cho Ngụy Vĩnh một đứa xon trai, nhưng cơ thể cũng đã xuống dốc. Thực ra cô cũng không phải một người lòng dạ ác độc gì, nhưng đàn bà mà, thấy ai hơn mình đa số đều có cảm giác bị đe dọa, lấn áp thôi.
Ngụy Dã từ lúc ngước nhìn lên đã cảm thấy người phụ nữ này quá cô độc, người ta nói con nít thường có cảm nhận sâu sắc hơn người lớn. Đúng rồi, không sai đâu. Cậu có cảm giác giữa họ và cô bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau, nhìn cô lặng lẽ uống nước cam, cười như không cười nhìn ba người bọn họ, cậu có cảm giác thực xấu hổ. Cậu biết ba cậu làm vậy là không đúng, mẹ cậu và cậu là ích kỷ, nhưng phải làm sao????
Diệp Mẫn thu hết biểu cảm của từng người vào trong mắt, cô khá ngạc nhiên trước biểu tình của cậu bé Ngụy Dã này. Cô ngoắc tay gọi cậu.
Ngụy Vĩnh thấy cậu không có hành động gì thì lên tiếng:
" Ngụy Dã, con trai anh. Còn không mau đến bên cạnh dì Mẫn?"
Ngụy Dã từ tốn bước đến bên cạnh Diệp Mẫn, dù sao mới chỉ là cậu bé con 9 tuổi, cũng có chút sợ hãi đi. Thanh Duyên đã lo tới mức muốn vò nát gấu váy của mình.
Diệp Mẫn buồn cười. " Đừng lo, dì không ăn thịt con". Nhẹ nhàng kéo cậu bé lại gần, vuốt lên những sợi tóc lòa xòa trước mắt. Một mùi hương nhẹ ngàng thoang thoảng qua chóp mũi cậu. Cảm giác thật thanh thoát, thoải mái. Cậu ngước mắt lên nhìn kĩ cô, ở khoảng cách gần mới trông rõ hết vẻ đẹp ấy. Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng hết sức. Trời ạ, mới có 9 tuổi cậu đã xác định được mẫu người yêu cho tương lai rồi.
Ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, dựa cằm lên vai Ngụy Dã, cô mở miệng trước:
" Em biết hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì, thực ra em đã sớm biết anh cùng cô ấy có Ngụy Dã rồi."
Cả ba người bọn họ ngạc nhiên. Diệp Mẫn đưa ly cam ép lên miệng, nhấp một ngụm lại nhìn Thanh Duyên nói:
" Chị không cần cảm thấy đe dọa bởi em, giữa em và anh ấy cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng. Đến lúc nó nên kết thúc thì kết thúc thôi." Đoạn cô mở túi xách, lấy đơn ly hôn đã ký sẵn đưa cho anh.
Ngụy Vĩnh cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như sắp mất điều gì quan trọng nhưng nhìn qua Thanh Duyên, anh hạ quyết tâm lấy bút kẹp trên túi áo xuống ký.
Diệp Mẫn nháy mắt cười tinh nghịch:
" Làm luật sư tốt lắm thấy không, ly hôn thì tự mình làm đơn, hiểu thủ tục, đỡ tốn một khoản tiền nhé."
Cả ba người đều cười, có chua chát, có vui vẻ, có hạnh phúc cũng có nghiền ngẫm.
Nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ đi gặp khách hàng, bế Ngụy Dã xuống, Diệp Mẫn khẽ vuốt tóc cậu, đứng dậy bắt tay với Ngụy Vĩnh:
" Kết thúc hợp tác vui vẻ, sau này chúng ta vẫn là bạn."
Lần đầu tiên Ngụy Vĩnh muốn nắm chặt tay cô, nhưng cũng không thế giữ mãi. Buông tay thôi......
Xoay người bước đi để lại 3 người ba cảm xúc khác biệt, nhưng giữa bọn họ vốn chẳng thể hiểu được cảm xúc của nhau.
----------------------tránh ra, ai đến gần ta cắn gruuuuu---------------------------------
Giải quyết xong vấn đề với khách hành thì mặt trời cũng xuống núi. Hiếm khi trời Sài Gòn nắng dịu thế này. Trên đường cao tốc, cô gái với mái tóc dài ngồi trên chiếc xe thể thao lao đi vun vút. Bỗng một khối sắt thổi ngược chiều bắn mạnh vào người cô. Không kịp tránh né, người cô như muốn nổ tung rồi. Tấp nhanh xe vào lề, mọi chiếc xe quanh đó cũng ngừng, có người hảo tâm gọi điện cho bệnh viện ngay lúc đó.
Nén cơn đau, máu theo khóe miệng chảy ra, cô biết mình không xong rồi. Lấy điện thoại, bật chế độ video, cô khó khăn mở miệng :
" Tôi là Diệp Mẫn, chuyển nhượng số tài sản sau ly hôn lại cho Ngụy Vĩnh. Tài sản của tôi, 40% tổng tài sản cho chị gái là Diệp Tuệ, ba tôi Diệp Tân 10%, anh trai lớn Diệp Thành và mẹ Nguyên Vy mỗi người 5%, anh trai kế Diệp Bằng 8%. Còn lại 32%..." nói tới đây máu chảy càng nhiều, người ngoài hét lên : Đừng nói nữa, cô không muốn sống sao?
Cô muốn sống chứ, nhưng cô vẫn phải nói, vì cô biết mình phải chết. Nụ cười thê lương hé mở, trông cô càng đẹp và quyến rũ dưới ánh mặt trời.
Tiếp tục nhìn vào điện thoại, cố nuốt hết máu xuống để nói tiếp:
" Còn lại 32%, xin gửi đến bố mẹ chồng cũ tôi là Ngụy Hạo và Lan Thủy mỗi người 6%. Còn lại... phốc.." máu tràn ra miệng, hơi thở ngày càng dồn dập, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng cô yếu dần..
" 20% tài sản, xin giúp tôi giúp đỡ các cô nhi, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn "
Cô gục xuống xe, gấp gáp thở, giơ 5 ngón tay ra trước màn hình, sau này người ta có nghi ngờ thì dấu vân tay sẽ khẳng định. Cố hết sức nhấn nút kết thúc video. Cô lôi tờ giấy trong túi xách ra, lấy tay dùng máu viết lên tờ giấy ấy rồi chìm dần vào hôn mê, cô nghe được tiếng người ta gọi mình nhưng nhỏ dần, nhỏ dần. Cô gục trên vô lăng, trên tay còn cầm tờ giấy chuyển nhượng tài sản, một dòng chữ đỏ nổi bật trên đó. Một làn gió chiều thổi tung tóc cô, như một thiên thần sa ngã.
Có lẽ cho đến vài năm sau, người ta vẫn còn nhớ được vẻ đẹp của cô gái ấy, một buổi chiều vàng với gió lộng. Cô gái hôn mê bất tỉnh trên môi còn vương nụ cười, nơi khóe mắt còn sót lại giọt nước mắt. Dưới vô lăng, bàn tay cô nắm chặt lấy tờ giấy, màu máu đỏ tươi trên người cô dính ướt cả áo trắng....
" hãy sống tốt"...
Tình hình là tờ giấy đó dc DM ghi là Hãy sống tốt, nhưng cô nói với ai thì không biết. Haizoo, tớ gõ bằng dt nên lâu quá. Gần 2000 từ nên muốn rụng tay rồi. Hôm nay tớ ko trốn trong nhà xí gõ nữa mà nằm giơ chân giơ cẳng dưới đất aaa. Đọc xong mọi người có cảm nhận thế nào thì cho ta ý kiến nha.
Ta là Mật Nha. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz