ZingTruyen.Xyz

Trò chơi xếp hạng

Chương 22: Không cam lòng

RanAni04092007

Thầy Lâm ngẩng đầu lên, giọng trầm nhưng rõ:

"Ngô Diệp Anh, em trả lời câu hỏi trên màn hình đi."

Cả lớp đồng loạt ngoái nhìn. Có tiếng bật cười khe khẽ vang lên từ dãy bàn trên. Người bị gọi tên khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần như chưa hoàn hồn khỏi giấc ngủ.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc rối xô nhẹ về một bên, ánh mắt lười biếng lướt lên bảng. Dõi mắt mơ màng, ngái ngủ khi bắt gặp ánh nhìn của thầy Lâm, cậu khẽ gật đầu:

"Em chào thầy..."

Rồi, sau một nhịp ngắn, cậu ngẩng nhìn màn hình, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn:

"...Câu này á?"

Diệp Anh hỏi, nửa như tỉnh, nửa như vẫn đang mơ.

Thầy Lâm khoanh tay, nghiêng đầu chờ đợi. Một vài bạn trong lớp khúc khích, nghĩ thầm cậu ta thật vô tư khi có thể ngủ say giữa tiết học căng thẳng, thậm chí còn ngáy nhẹ như không hề bận tâm đến bài vở.

Cậu ta đảo mắt nhìn đề bài trên màn hình, rồi thản nhiên liếc sang bài của Trung — bản nháp còn đang dang dở — mà chẳng buồn che giấu ý định. Trung phát hiện, lập tức kéo bài về phía mình, cau có ra mặt:

"Anh nhìn cái gì?"

Nhưng Diệp Anh dường như đã kịp thấy hết những gì cần thấy. Cậu quay đi, thở ra nhè nhẹ rồi buông một câu khiến cả nhóm giật mình:

"Đáp án là B."

Thầy Lâm thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận:

"Đúng rồi. Câu này B là chính xác."

Ông vừa định chuyển sang câu tiếp theo thì Trung đột ngột đứng bật dậy, đập tay lên bàn, giọng đầy bực tức:

"Thầy! Em không đồng ý. Vừa nãy anh ta nhìn trộm bài em! Như vậy là không công bằng, không tính!"

Cả lớp lập tức xôn xao. Những tiếng thì thầm râm ran như một đợt sóng nhỏ lan khắp phòng:

"Nhìn trộm bài hả?"

"Trời ơi, mất điểm, mất điểm quá luôn..."

Vài người thì chỉ nhún vai, coi như chuyện này đã quá quen thuộc.

Ở phía cuối lớp, chỗ Ngọc ngồi, cô mở to mắt ngạc nhiên khẽ nhíu mày. Anh ta...

Giữa làn sóng bàn tán ấy, Diệp Anh vẫn bình thản như không. Cậu chỉ khẽ thở dài, liếc sang Trung với vẻ lười nhác:

"Gì đây? Thanh niên nghiêm túc à? Nhàm chán thật sự."

Rồi như thể chỉ đang giải thích một điều hiển nhiên, cậu chậm rãi buông thêm:

"Mà đây là phần trả lời nhanh mà. Ngoài cái luật ai trả lời đúng thì được tính điểm, còn có luật nào khác nữa à?"

Cả lớp thoáng chững lại. Không ai nói gì thêm. Không phải vì bị thuyết phục, mà bởi... đúng là chẳng có luật nào như vậy thật.

Tiết học cứ thế trôi qua trong không khí căng thẳng và im lặng. Ngọc bặm môi, ghì chặt mép vở, tay kia siết chặt cây bút, giận đến mức không thể tìm ra câu trả lời đúng cho bài tập. Cô cay cú hơn khi vẫn chưa thể đánh bại được cái tên Hoàng Nhất Phong đó.

Trâm thấy vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngọc, an ủi bằng giọng điềm đạm. Biên và Tuấn cũng góp lời động viên, nhưng Ngọc lúc này chẳng nghe được gì. Càng nghĩ, cô càng thấy bực bội; càng nghĩ, lòng càng nặng nề, u uất.

Đúng lúc ấy, Diệp Anh từ đâu bước ngang qua, thoáng thấy sắc mặt Ngọc liền dừng lại. Ánh mắt cậu đầy hứng thú khi nhìn cảnh tượng trước mặt, như thể đang xem một vở kịch thú vị.

Cậu chỉ tay về phía Ngọc, nở nụ cười toe toét rồi nói:

"Em, được nha. Tôi kết em rồi đó."

Ngọc ngẩng lên, ánh mắt đầy sửng sốt lẫn nghi ngờ, không hiểu cái cậu kỳ lạ này đang nói cái quái gì.

Diệp Anh vẫn cười tươi như hoa, chớp mắt một cái rồi nói tiếp:

"Phải rồi ha, nếu muốn đánh bại... thì phải nhắm thẳng vào người đứng đầu mới đúng chứ, nhỉ?"

Ngọc nhíu mày, không hiểu cậu ta đang nói gì. Cô lén liếc xuống bảng tên trên ngực áo cậu, khẽ đọc thầm trong đầu: Ngô Diệp Anh – 11U.

"Để tôi giúp em nhé?"

Diệp Anh nói, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói như thể câu chuyện vừa rồi là điều thú vị nhất trong cả buổi sáng. Ngọc còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa biết nên trả lời kiểu gì thì phía xa có một giọng gọi vang lên:

"Diệp Anh! Nhanh lên!"

Cậu ta quay đầu, đáp lại bằng cái vẫy tay lười biếng rồi lại quay sang Ngọc, ánh mắt lấp lánh một cách kì lạ:

"Gặp sau nhé, cô gái nhỏ."

Rồi cậu rảo bước đi mất, để lại phía sau cả một đám người đang ngẩn tò te như vừa xem xong một màn kịch mà chẳng hiểu nổi vai mình ở đâu.

Ngọc nhíu mày nhìn theo bóng cậu ta, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Trâm đã nghiêng người hỏi nhỏ:

"Ngọc, cậu biết anh ta à?"

Ngọc lắc đầu, chậm rãi đáp:

"Không... đây là lần đầu tớ nói chuyện với anh ta."

"Phụt..."

Có tiếng bật cười khẽ vang lên khiến Ngọc quay đầu theo phản xạ. Là Biên.

"Xin lỗi," cậu vừa nói vừa đưa tay che miệng, "chỉ là tớ thấy chuyện này thật thú vị. Hầu như những người giỏi nhất ở đây đều bị cậu thu hút. Từ cái anh Hoàng Nhất Phong, cho đến cái anh Ngô Diệp Anh đó..."

Ngọc tròn mắt:

"Gì mà thu hút chứ..."

Biên cười nhăn nhở, lắc đầu như thể điều ấy là sự thật hiển nhiên, còn Trâm thì ngồi kế bên bật cười thành tiếng:

"Thế mới bảo, Ngọc nhà mình đúng là sát thủ không biết bắn — mà toàn trúng mấy tên dữ dằn thôi à nha."

Tuấn ngồi gần đó cũng gật gù hưởng ứng:

"Phải đấy, không thể phủ nhận được." Tuấn chống cằm, trông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. "Ngọc mang theo cái khí chất... ừm, nói sao nhỉ... kiểu của một kẻ tham vọng ấy."
Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu một chút:
"Mà đúng hơn là... một kẻ vị kỷ thì phải?"

Ngọc hơi đỏ mặt vì được khen, vội cúi đầu giấu đi vẻ bối rối:

"Các cậu đừng nói linh tinh nữa... Mình về phòng thôi."

Cả năm người bạn cùng rời khỏi lớp, bước chân nhẹ tênh dọc theo hành lang sau buổi học cuối cùng trong ngày. Cả nhóm rủ nhau xuống căn tin ăn trưa, vừa ăn vừa lảm nhảm đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Không ai nhắc lại chuyện Diệp Anh hay tiết học buổi sáng — tất cả như thể đã để lại sau cánh cửa lớp.

Buổi chiều, cả nhóm lại tụ về thư viện, rôm rả bàn nhau sẽ ôn tập một chút trước khi trở về phòng.

Thư viện vào giờ ấy ngập trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung kính, đổ bóng xuống từng giá sách và ô bàn. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và ánh đèn vàng dịu phủ lên những trang giấy in nét mực loang loáng.

Ngọc ngồi cạnh Trâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn về phía Biên và Tuấn đang tranh luận nhỏ giọng cùng Nam. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ điềm đạm thường lệ, khẽ nhíu mày, mang theo nét lo âu như sợ bản thân lỡ làm phiền đến ai.

Không khí học hành trôi qua lặng lẽ, chậm rãi — như mặt hồ thu trong veo, không một gợn sóng.

Tối hôm ấy, khi cả ký túc xá đã chìm vào yên lặng, tiếng đồng hồ khẽ gõ nhịp đều đều giữa khoảng không, Ngọc vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn học, căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn mờ nhạt và ánh trăng rọi xiên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng bạc lên những trang giấy đã chằng chịt nét mực.

Trên bàn là tập vở mở tung, giấy nháp xếp lớp, bút vung vãi, như thể từng đoạn suy nghĩ của cô đều đang giằng co trên mặt giấy. Không phải chỉ đêm nay — mà đã nhiều đêm như thế. Ngọc đã quen với việc thức đến một, hai giờ sáng, có hôm còn trắng đêm. Cơ thể mệt mỏi, nhưng đầu óc lại chẳng thể dừng lại.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bị bỏ lại phía sau, bị loại khỏi nơi này... và quan trọng hơn cả, là thua dưới tay cái tên ngạo mạn, cao ngạo ấy — Hoàng Nhất Phong — thì tim cô như có gai đâm. Bứt rứt. Nóng ran. Không cam lòng.

Cô không thể để bao nỗ lực mình đã gây dựng tan thành mây khói. Không thể. Cô phải thắng. Phải giành lấy vị trí đầu bảng. Phải khiến Hoàng Nhất Phong không còn gì để tự mãn. Phải khiến cái tên đó — khi nhìn lại — chỉ còn thấy dáng lưng cô ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz