Trieu Duyen Nhat Duoc Tieu On Nhu Bhtt
Minh Triệu bước vào phòng họp với một tâm trạng bất ổn nên không nhận ra đôi mắt mê đắm đang hướng về phía mình.
Phó khoa mới nhậm chức dĩ nhiên phải có mặt để hội chuẩn ca đầu tiên, tiện thể giới thiệu ra mắt.
Minh Triệu không nghe thấy lãnh đạo đang nói gì phía trên, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Chị vẫn bận suy nghĩ về mối quan hệ của Gấu Béo và cô y tá mới vào làm. Rốt cuộc cô ta có nhận ra cả hai cùng là con gái hay không mà không ngại nói với Gấu Béo mấy lời đó vậy trời??! Có vấn đề giới tính hả??!
Lần đầu tiên chị thực sự bị phân tâm.
Tiếng vỗ tay rào rào kéo chị về hiện tại, lắc đầu mấy cái cố gắng tập trung, y đức nghề nghiệp không cho phép chị lơ là về tình hình bệnh nhân.
...
Khi tập trung làm việc, thời gian tự nhiên trôi qua nhanh hơn, hội chuẩn xong đã giữa trưa, Minh Triệu đóng hồ sơ bệnh án, lập tức đứng dậy muốn về phòng. Bản tính không quan tâm xung quanh, lại thêm chuyện trong đầu khiến chị càng muốn tranh thủ đi trước.
Nhưng chưa đến cửa liền có tiếng gọi giật ngược.
- Minh Triệu?
Chị quay đầu, Đăng Khoa chuẩn bị sẵn nụ cười tươi nhất, người con trai ưu tú đỉnh đạc tiến tới trước mặt chị.
- Mời Triệu đi ăn trưa được không?
- Triệu có dặn Gấu Béo mua cơm về phòng rồi, Khoa đi đi nha, chúc bữa trưa vui vẻ.
- Ơ... nhưng...
Đăng Khoa vẫn chưa biết tiếp tục mở lời mời cơm như thế nào, một cậu trai trẻ măng lao tới, ôm ngang thắt lưng Minh Triệu.
- Tư! Cả buổi sáng không thèm nhìn em trai lấy một lần. - Cậu chàng dỗi hờn, dụi đầu lên vai Minh Triệu làm nũng.
- Ủa! Minh Anh?! Sao em ở đây? - Minh Triệu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ yên cho người kia túm lấy eo, chứng tỏ mối quan hệ cục kì thân thiết.
- Tưởng chị không nhận ra em trai, vứt bỏ dòng họ... - Cậu trai xị mặt dỗi hờn. - Người ta ngồi hội chuẩn cùng chị cả một buổi sáng, rốt cuộc chị Tư không nhận ra.
Cậu em họ đi du học bốn năm trời mới gặp, nếu là bình thường không khó để Minh Triệu nhận ra, nhưng tâm trạng sáng nay của chị không tốt, lúc định thần hội chuẩn là nhất nhất tập trung vào hồ sơ, thật tình không để ý.
- Nói xàm, em trai cưng làm sao vứt bỏ, do chị tập trung công việc, em đi đâu đây? - Minh Triệu mỉm cười, cưng chiều véo gò má trắng nõn của cậu trai đang đặt cằm lên vai mình.
- Minh Anh hiện giờ là thực tập sinh sẽ do Khoa hướng dẫn, cậu nhất định đòi phải làm cùng bệnh viện với Triệu mới cam tâm.
Cơ mặt chị giãn ra, Minh Anh là em trai con của người chú ruột, nên giống như em ruột Minh Triệu, từ nhỏ chị rất yêu thích cậu em trai có khuôn mặt giống mình đến 6-7 phần.
- Vậy mà chị Triệu vừa gặp lại em trai cưng, có mỗi bữa ăn trưa cũng keo kiệt. - Minh Anh lần nữa dụi dụi cằm vào vài Minh Triệu khiến chị mềm lòng.
- Được rồi, hôm nay Tư hào phóng dẫn em trai "guộc" đi ăn trưa, được không?
- Dĩ nhiên là được.
Cậu chàng đạt được ý đồ, nháy mắt đắc ý về phía Đăng Khoa, từ nhỏ đến lớn, chưa có cái gì cậu vòi vĩnh mà chị Triệu từ chối. Bây giờ, nhân danh là shipper chân chính cho: "thầy giáo" thân thiết của mình và người chị họ xinh đẹp nhất, Minh Anh rất tích cực ra tay.
Nhận lời ăn trưa với đứa em lâu ngày gặp lại, nhưng Minh Triệu không cảm thấy thoải mái, lúc ra khỏi phòng, chị dần dừ đứng lại, mím môi nghĩ ngợi, sau đó dứt khoát nói với hai người đi cùng.
- Về phòng làm việc của em rủ Gấu Béo cùng đi.
- Được! - Minh Triệu nhận lời ăn trưa, Đăng Khoa đương nhiên không bao giờ từ chối yêu cầu nào từ người đẹp.
Ba người quay đầu đi về phòng Minh Triệu.
Trên hành lang ở một dãy phòng bệnh, mọi người đang bu quanh đông đúc, vài y tá, người nhà bệnh nhân và cả bệnh nhân đứng xem cãi nhau.
Minh Triệu ngờ ngợ, nhận ra âm thanh rất quen thuộc vang lên, lập tức ngoảnh đầu.
Quả thật là Gấu Béo đang ở đó.
Chị kinh ngạc, Gấu Béo vốn hiền lành giờ đang oang oang rướn cổ cãi nhau với một phụ nữ trung niên. Mặt bà ta đỏ ngầu, tức giận, đang nắm tay một đứa bé khoảng 10 tuổi có miếng băng gạc ở trán, có lẽ cậu bé là bệnh nhân, bà ta là người nhà.
Chị lập tức quay bước hướng về phía đó, cách một khoảng, Minh Triệu đột nhiên dừng bước, tròng mắt chị dao động, lông mày nhíu chặt vào nhau.
Thì ra Gấu Béo đang bảo về cho cô gái nhỏ nhắn phía sau lưng, chính là cô y tá sáng nay ở phòng chị.
Cô gái nép vào lưng người ấy, tay băng bó, máu chảy ra thấm đỏ miếng băng gạc, cô gái mím môi rất chặt, kiềm nén khoé mắt rưng rưng uất ức không được khóc, ẩn nhẫn y hệt tình nhân bé nhỏ cần được che chở.
Rõ ràng là cảnh tượng đang bảo vệ tình nhân, bộ dáng của một cô gái yếu mềm nép sau lưng người yêu.
Chị đứng lại, bỏ hai tay vào túi áo blouse, yên tĩnh quan sát.
Bà cô ăn mặc sang trọng giống như người thượng lưu, nhưng miệng chanh chua không khác gì bà bán cá, chỉ thẳng vào Gấu Béo quát lớn.
- Tôi sẽ kiện bệnh viện mấy người, chẳng ra gì, cô nói đi, cô làm chức vụ gì ở đây, tôi lập vi bằng, tôi kiện cô. Cô biết tôi là ai không? Dám động tới tôi là tới số.
- Tôi không làm gì hết, thấy bất bình nên nói đó được không? Tôi biết bà là ai đó, bà là người phụ nữ có nhân phẩm thấp nhất Việt Nam!
Bà ta tức đến mức môi lấp bấp không tìm ra ngôn ngữ, mặt mày xám xịt, xém ngất xỉu.
- Cô... cô...
Bà ta nhìn xung quanh tìm kiếm sự đồng tình, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra hả hê với sự bất lực của bà ta.
- Cô nói đi, tên gì, làm ở khoa nào, cô là ai, tôi sẽ kiện cô! Cho cô ở tùuuuu...
Thậm chí bà ta đưa tay định tát Gấu Béo, nhưng dĩ nhiên bị người kia bắt lấy, bà ta dẫu sao vẫn là phụ nữ, không thể đánh được một người trẻ tuổi rắn chắc khoẻ mạnh, còn có phản xạ nhanh như chớp.
Minh Triệu không thể tiếp tục đứng nhìn, lập tức dợm bước tiến tới, đanh thép lên tiếng:
- Dừng lại!
Tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía đầu hành lang, một bóng dáng mảnh khảnh cao ráo khoác chiếc blouse dài quá gối cao quý như thiên thần, ưu tú tựa trúc xanh, nhan sắc tĩnh lặng cực kì xinh đẹp, bước chân khoan thai tự tại tiến về chỗ đám đông.
Ánh sáng rọi tới từ sau lưng càng làm thân hình Minh Triệu đẹp hư ảo, thanh cao. Đôi mắt sáng, sạch sẽ, tựa rằng hình thành từ mảnh vỡ của ban mai. Đôi môi chỉ dùng son bóng, mím lại, lấp lánh mượt mà...
Giây phút tất cả ánh mắt đều bị hình ảnh của chị hút lấy, mọi hoạt động và cuộc cãi vả đều im bặt, cho đến khi chị đã đứng chắn trước mặt Gấu Béo, đối diện người phụ nữ.
Minh Triệu chỉ đơn giản nở nụ cười lịch sự, đưa tay từ trong túi áo blouse lấy ra một tấm danh thiếp màu xanh rêu viền vàng kim sang trọng, chìa về phía người phụ nữ. Nhướn mày với bà ta, nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Tôi là Phạm Đình Minh Triệu, trưởng khoa thần kinh, cảm phiền bà kiện theo họ tên trên danh thiếp. Tôi quản lý nhân viên không tốt rồi, thật ngại quá! Mời bà rời khỏi khoa tôi và di chuyển đến văn phòng luật sư đi. Tạm biệt.
Chị đỉnh đạc vỗ vỗ tay, uy thế của một lãnh đạo khoa, lên giọng giàn xếp, không nói tới bà cô kia thêm một tiếng nào.
- Mọi người giải tán cho bệnh nhân nghỉ ngơi, y tá đi làm việc, ai hết nhiệm vụ nghỉ trưa ăn cơm, đầu giờ chiều họp giao ban.
Mọi người giải tán xong hết, chỉ còn vài y tá, Gấu Béo và cô y tá đang bị thương tay ở lại. Lúc này chị mới xoay người, nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của "đôi tình nhân mắc nạn" (chị nghĩ), bỗng nhiên bực bội không muốn ăn cơm nữa, lên giọng, có chút hằn hộc:
- Còn không đưa "bạn" đi băng bó lại.
- Bác sĩ Triệu, chuyện này... - Y tá trưởng Kim Ngân đứng lại cốt để nó rõ với bác sĩ tình huống vừa rồi. Nhưng...
Chị không muốn nghe, cắt ngang.
- Chiều họp giao ban giải trình. - Khác hẳn thái độ bình tĩnh giải quyết tình huống vừa rồi, có vẻ như bác sĩ trưởng khoa đang rất bực bội.
Rõ ràng vừa mới đứng ra bảo vệ Gấu Béo không cần phân định đúng sai, vừa quay đầu lập tức tức giận không muốn nhìn. Bác sĩ Triệu thiệt khó hiểu @.@
Chị quay đầu đi rất nhanh, ngang qua hai chàng trai đang đứng chết trân nãy giờ, lên tiếng không có cảm xúc.
- Đi thôi, người ta có người khác ăn trưa rồi, không cần rủ rê ai nữa hết.
Được rồi, không rủ thì không rủ, bác sĩ Triệu mực thước làm gì bực dọc dữ vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz