ZingTruyen.Xyz

Trieu Cu Doan

" Triệu Du, lại một năm nữa em không được đón năm mới cùng anh rồi." Cù Huyền Tử ngồi trên máy bay, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ tự nói với chính mình.

" Ha, nhưng mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện em được đón năm mới cùng anh đâu nhỉ?" Lại lần nữa cậu tự nói với chính mình, dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu cậu đến khi bản thân mình dần chìm vào giấc ngủ.

______________

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi, Cù Huyền Tử lần nữa trở về nước, nhưng lần này chắc có lẽ cậu sẽ ở đây một thời gian, 1 tháng hay 2 tháng hay là 1 năm, cậu hẳn là không thể biết trước được, lần đi này có lẽ là lời từ biệt với nơi mà cậu đã gắn bó suốt hơn 3 năm sự nghiệp của mình và từ biệt cả người mà đang nằm trên đầu quả tim cậu chăng?

Trước đó một ngày...

" Triệu Du, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ em."

" Ay khách sáo thế không biết, Lão Cù chúng ta đều là người một nhà cả mà." Triệu Du vừa cầm chai bia, vừa xua xua tay với cậu.

Trái tim Cù Huyền Tử hẫng lại một nhịp ' ha là người một nhà, anh sẽ lại nói xem em như em trai sao' cậu vừa nghĩ vừa cố gắng nặn ra nụ cười, tay cũng nâng chai bia uống một ngụm lớn.

" Lão Cù..." Triệu Du nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cù Huyền Tử một bên lắng nghe lời Triệu Du nói, một bên lại rơi vào trầm tư.

" Lần này em đi...sẽ đi bao lâu?"

Cù Huyền Tử thoáng chút giật mình khi nghe câu hỏi của anh, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

" Em...em cũng chưa biết nữa, lần này có lẽ sẽ lâu hơn những lần trước...hoặc có lẽ....có lẽ em sẽ ở đó luôn cũng không chừng.."

Nghe được câu trả lời của cậu, Triệu Du thoáng chút ủ rũ.

" À ra là vậy.."

Cù Huyền Tử lại hoàn toàn không phát hiện được điều bất thường của Triệu Du, liền nhanh chóng lên tiếng.

" Triệu Du đừng uống nữa, chúng ta về nhé?"

" Được."

Trên đoạn đường trở về không ai nói với ai câu nào, đến khi đến nhà cậu, Cù Huyền Tử như không muốn xuống xe, cậu ngập ngừng hướng phía anh lên tiếng.

" Triệu Du, anh...anh và chị Hân...hai người...hai người đang yêu nhau sao?"

Triệu Du lập tức giật mình, cái gì? Anh yêu ai? Yêu bao giờ? Ai đồn vậy? Đừng có như vậy chứ, từ đầu tới cuối anh chỉ đặt có một người trong lòng thôi đó, đừng làm anh hoang mang thế.

" Hả? Ai nói với em vậy?"

Biểu tình này rơi vào mắt Cù Huyền Tử chính là ' cậu đã nói đúng rồi ' liền không nhanh không chậm mỉm cười.

" Triệu Du, anh không cần phải bất ngờ như thế, em chỉ muốn chúc hai người hạnh phúc thôi, bao giờ hai người cưới nhất định phải mời đứa em này đó."

Trong đầu Triệu Du lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, gì đây, cậu là muốn anh đi lấy vợ sao? Rồi còn cái gì mà nhớ mời đứa em này nữa chứ? Mặt Triệu Du lập tức tối sầm lại.

" Lão Cù, anh..."

Còn chưa để Triệu Du nói hết câu, Cù Huyền Tử đã cắt ngang.

" Triệu Du, trễ rồi anh mau về đi, chị Hân ở nhà chắc đang lo lắng lắm, sẵn đây em tạm biệt anh nhé, ngày mai em phải lên máy bay sớm không kịp chào tạm biệt mọi người, anh cảm ơn cũng như tạm biệt mọi người giúp em nhé, tạm biệt, đi đường cẩn thận."

Dứt lời cậu liền mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng vào trong nhà, để lại một Triệu Du vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, đành phải trở về nhà thôi.

____________

Cù Huyền Tử lần nữa tỉnh giấc cũng là lúc máy bay sắp hạ cánh, cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Máy bay hạ cánh rồi, về đến nhà luôn rồi, cũng đã tắm rửa sạch sẽ, chiếc điện thoại đáng thương bị cậu vứt vào vali cuối cùng cũng được cậu nhìn tới, mở lên xem, lại thấy cả đống tin nhắn của Triệu Du.

" Lão Cù, bao giờ đến nơi thì nhắn cho anh nhé"

" Lên máy bay thì nhớ ngủ đi đó."

" Đi đường nhớ cẩn thận."

Và vân vân và mây mây những thứ trên trời dưới đất mà anh có thể nhắn cho cậu.

Cù Huyền Tử thầm nghĩ

" Hôm nay anh ấy uống lộn thuốc à? Hay là chạm dây thần kinh nào rồi?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng đã trả lời anh.

" Em vừa đến nơi, em có ngủ, đã an toàn về đến nhà rồi."

Rất nhanh Triệu Du đã trả lời lại.

" Vậy em nghỉ ngơi đi."

" Ưm."

" Khi nào pháo hoa xuất hiện, chúng ta sẽ gặp nhau."

Nhưng mà con mắt cũng như điện thoại cậu nó hoàn toàn phản chủ rồi, còn chưa kịp đọc dòng tin cuối của anh mà mí mắt đã nặng trịch, điện thoại cũng liền sập nguồn.

Có lẽ là do cậu nằm mơ chăng, mơ thấy anh sẽ ngắm pháo hoa cùng cậu....

___________

Những giờ phút cuối cùng của năm cũ đang ngắn dần, đồng hồ cũng rất nhanh chóng đi đến số 12 giờ, tiếng đàn trẻ bên ngoài ríu rít chúc nhau từng câu chúc, nhà nhà đều đang đốt pháo.

" Pháo hoa kìa."

Cù Huyền Tử đứng trên sân thượng ngước mắt lên nhìn theo hướng ánh sáng, bầu trời đêm nay được tô điểm bởi rất nhiều màu sắc, phải rồi là pháo hoa, sáng rực cả một vùng trời, ánh mắt cậu cũng bắt đầu long lanh.

" Năm mới vui vẻ, em bỏ anh lại ở năm cũ nhé?"

Cù Huyền Tử không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng lâu đi, năm mới mà khóc sẽ rất xui xẻo.

Lúc này đột nhiên.

" Lão Cù, năm mới vui vẻ, anh không cho phép em không mang anh theo."

Giọng nói truyền vào tai cậu thật trầm nhưng cũng không thiếu phần ấm áp cùng quen thuộc, rất nhanh cậu liền nghĩ đến người đó, nhưng mà sao có thể chứ, liền xoay người lại, mặt đối mặt với người kia.

Bầu trời trên kia tràn ngập pháo hoa liên tục được bắn lên, trước mắt cậu lại là một bóng người cao lớn, đôi mắt sâu cùng nụ cười ấm áp, Cù Huyền Tử thật sự lúc này không biết phản ứng thế nào, đứng chôn chân tại chỗ, người nọ cũng đang từ từ sải từng bước đến trước mặt cậu.

Một khung cảnh thật đẹp, sau lưng là phái hoa rực rỡ, trước mặt lại là người trong tim.

Cù Huyền Tử khó khăn lên tiếng

" Triệu...Triệu Du."

" Pháo hoa xuất hiện rồi, chúng ta cũng đã gặp nhau."

Cù Huyền Tử không nói nên lời, lại vì xúc động mà lập tức ôm chầm lấy anh, nhưng cũng nhanh chóng thả tay ra.

" Sao anh lại ở đây?"

" Không phải đã nói khi nào pháo hoa xuất hiện chúng ta sẽ gặp nhau sao?"

" Hả? Vậy còn chị..ưm.." còn chưa nói hết câu đã bị Triệu Du đưa tay lên bịt miệng.

" Chậc, sao em mở miệng ra một tiếng là chị này một tiếng là chị nọ vậy? Em nhìn anh giống với người sẽ yêu họ sao?"

" Nhưng mà..."

" Cù Huyền Tử ơi là Cù Huyền Tử, em là ngốc rồi có phải không?"

" Anh.. em không có ngốc, anh mới ngốc ấy."

" Phải rồi Cù Huyền Tử, em không ngốc, cái gì em cũng biết, nhưng duy chỉ có việc anh thích em, thích đã 3 năm rồi là em không biết thôi có phải không?"

" Anh...anh nói cái gì?"

" Cù Huyền Tử, em nghe cho rõ đây, anh thích em, thật sự rất thích em, thích em đã 3 năm rồi."

Cù Huyền Tử đầu óc ngừng hoạt động trong giây lát, lúc sau liền thốt lên.

" Thích em? Anh đang muốn nói là thích có đứa em như em phải không?"

Triệu Du triệt để đen mặt, liền không nói không rằng lời nào trực tiếp tiến đến đoạt lấy môi cậu, không ngừng chiếm đoạt hết mật ngọt. Một lúc lâu sau khi nhận thấy cậu sắp thở không nổi đến nơi mới chịu buông tha.

" Thế này đã hiểu chưa? Em nghĩ xem có anh trai nào lại như thế với em mình không?"

" Anh..anh..anh.."

" Hửm? Anh làm sao?"

" Vô lại."

___________

" Cù Huyền Tử, năm mới vui vẻ, anh yêu em."

" Triệu Du, năm mới vui vẻ, em yêu anh."

________

Năm mới vui vẻ 💗

toi yeu may ba💗

năm cũ qua đi gòi hãy bỏ lại hết nỗi buồn đi nhé, cùng đón một năm mới thật happy nào💗

thông cảm cho sự mất tích của toi nha, lần này trở lại hứa hẹn sẽ ăn hại hơn xưa😉 câu văn của ky đang dần trở nên " tệ" gòi, hy vọng rằng năm mới ky sẽ có sự tiến bộ hơn, cũng như chap này, cố gắng viết trong 30' cho nên là mấy bà thông cảm cho ky nhé💗 mãi iuuuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz