ZingTruyen.Xyz

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ

Chương 52

mianhuatang1202

Mã Gia Thành kéo Mã Gia Kỳ vào trong phòng ngủ, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, trực tiếp khóa trái cửa từ bên trong.

Nhìn dáng vẻ bảo sao nghe vậy không dám nói chuyện của em trai, lời chất vấn đầy trong lồng ngực bỗng nhiên không biết nên hỏi từ chỗ nào.

Mã Gia Kỳ có chút bất đắc dĩ, tay chân luống cuống cúi đầu đứng trước mặt Mã Gia Thành.

Bản thân cậu cũng không biết đã làm sai ở đâu.

Nghe thấy cửa trong chớp lát bị người đóng lại, tiếng đóng cửa lớn đến kinh người.

Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài cửa vốn muốn gõ kêu mở cửa, xem tình hình bên trong có cần đi vào khuyên can không, lại bị Trương Chân Nguyên kéo lại.

"Hai anh em nhà người ta nói chuyện, em không cần phải vương tay vào đâu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ không cười nỗi của Trương Chân Nguyên lúc này, cũng không phản bác gì.

Lại lần nữa quay về phòng khách, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sô pha, đặc biệt là lúc nhìn thấy cái khăn tắm kia, ngọn lửa tức giận lập tức bùng lên.

Nhưng mà ở nhà của Mã Gia Kỳ không tiện làm gì, chỉ đành im lặng.

"Tớ đúng là xem thường cậu rồi, bên ngoài thì trốn Mã Gia Kỳ, trốn rồi trốn mãi, trốn vào trong nhà người ta luôn."

"Đỉnh đấy."

Hạ Tuấn Lâm dùng cánh tay huých nhẹ vào Trương Chân Nguyên ở bên cạnh.

"Học tập một chút, một chút não yêu đương cũng không có, bên cạnh lại nhiều cao thủ đến như vậy, sao lại không học được một chút tinh túy nào vậy?"

Dứt lời, tự mình đi vào bên trong chỗ tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt có gas, lại hô to với hai người đang ngồi ngoài phòng khách.

"Hai người có uống không?"

......

Không có ai trả lời như trong dự đoán, không uống thì thôi, cho khát chết luôn.

Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Nghe nói, em cũng mua một căn nhà ở đây?"

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên tối đi, chuyện cậu mua nhà, là để cho trợ lý lén lút xử lý, Trương Chân Nguyên làm sao biết được?

Một ánh mắt sắc như dao liếc qua.

"Nghe nói? Nghe ai nói vậy?"

"Tin tức cũng nhanh đấy."

"Còn quan tâm chuyện của em hơn cả chuyện của Mã Gia Kỳ, có phải em nên cảm động một chút không?"

Trương Chân Nguyên cũng phớt lờ ánh mắt công kích của Hạ Tuấn Lâm.

"So với Mã Gia Kỳ, em còn kém một chút."

"Chỉ là Hạ Tuấn Lâm này, em cảm thấy mình mua nhà rồi, em có thể đi vào trong tim Mã Gia Kỳ sao?"

"Nhìn Á Hiên, Diệu Văn người ta xem, nhà đã mua từ sớm rồi, nhưng sáng sớm hôm nay, người xuất hiện trong nhà Mã Gia Kỳ là ai?"

"Là Hạo Tường người ta kìa, vậy nên, mua nhà cũng chẳng có một tý tác dụng nào."

Trương Chân Nguyên cũng học được cách trào phúng châm biếm rồi, xem ra thật sự là đã động lòng với Mã Gia Kỳ rồi.

"Có tác dụng hay không thì em không biết, em chỉ biết là, em chẳng cần phải đợi mòn mỏi ở ngoài cổng tiểu khu nữa, em có thể quang minh chính đại đi vào trong."

"Không giống anh, đi cửa sau."

Bị đâm trúng tim đen, Trương Chân Nguyên ngược lại lại có cảm giác thoải mái, quả nhiên, không có bức tường nào không lọt gió.

Nghiêm Hạo Tường chỉ yên lặng nghe hai người âm thầm đấu đá lẫn nhau. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào con đường dẫn đến phòng ngủ.

Mã Gia Kỳ cùng Mã Gia Thành vào trong phòng được một lúc, cửa vẫn đóng chặt như cũ, không có nửa phần nào có vẻ sẽ mở ra.

"Hai người có thể nào đừng nói nữa không?"

"Rất ồn."

Hạ Tuấn Lâm buồn cười nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Có tâm trạng nhàn rỗi như vậy còn không bằng quản cho tốt bản thân mình đi!"

Dứt lời cũng không lên tiếng nữa, giống như Nghiêm Hạo Tường, cũng nhìn chăm chăm vào lối đi dẫn đến phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Mã Gia Thành hai tay chống eo, nếu như giá trị tức giận có thể phản ánh hiện tại, vậy thì Mã Gia Kỳ đoán, thanh tiến độ này nhất định là đầy thanh!

"Mã Gia Kỳ!"

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói cho anh!"

Mã Gia Kỳ trầm mặc mất nửa nhịp, quyết định vẫn là nên thể hiện sự yếu ớt.

"Anh ơi, em biết sai rồi, em không nên cùng với Nghiêm Hạo Tường đi đánh Đinh Trình Hâm."

Mã Gia Thành trong chốc lát trừng to đôi mắt.

"Em cho rằng chuyện anh nói là chuyện đánh Đinh Trình Hâm à?"

"Đinh Trình Hâm đánh thì cũng đánh rồi, cùng lắm thì bồi thường cho Đinh Thị một hạng mục khác!"

"Cái anh nói là cái cổ của em!"

"Bị thương rồi tại sao không biết gọi điện thoại về nhà!"

"Nếu như không phải là nhờ Trương Chân Nguyên mới sáng sớm đã xách một đống đồ bổ đến tìm anh, có khả năng là tới lúc cổ em khỏi rồi anh cũng không biết chuyện em bị thương nữa!"

Mã Gia Kỳ giả vờ đáng thương.

"Anh ơi, em đây không phải là do không muốn anh lo lắng sao."

Khẽ khàng, gõ một cái vào đầu em trai giống như trừng phạt.

"Không muốn để anh lo lắng? Em như thế này ngược lại anh càng lo lắng hơn!"

La xong rồi giọng điệu cũng lập tức trở nên mềm dịu hơn.

"Cổ có còn đau không? Có cần anh gọi bác sĩ đến nhà lần nữa để xem không?"

"Không đau nữa rồi anh, cảm ơn sự quan tâm của anh!"

Mã Gia Thành đi đến ngồi xuống sô pha bên cạnh cửa sổ, chỉ vào chiếc giường ở đối diện mình, ý bảo Mã Gia Kỳ ngồi xuống đó.

Trong lòng Mã Gia Kỳ lo lắng, xem ra lần này Mã Gia Thành thật sự muốn trò chuyện đàng hoàng với mình rồi.

"Gia Kỳ, Hạo Tường sao lại ở trong nhà?"

"Tối qua? Hai đứa?"

Nghe thấy giọng điệu thăm dò của Mã Gia Thành, Mã Gia Kỳ lập tức bật thẳng dậy từ trên giường xuống.

"Anh, anh đừng hiểu nhầm, chỉ là tối qua lúc từ bệnh viện về đã quá muộn rồi, nên mới để cậu ấy ở tạm trong nhà thôi!"

"Nhưng mà anh nghe tiểu Hạ nói, nhà của Hạo Tường ở ngay phía sau tòa nhà của em, chỉ cách nhau có vài bước."

"Ặc, anh nghe em giải thích..."

"Không cần giải thích nữa, Gia Kỳ, em nói thật cho anh biết, có phải hiện tại Hạo Tường đang theo đuổi em không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu cam chịu.

"Vậy còn Á Hiên và Diệu Văn?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy hiện tại bản thân đã ở ngay sát ranh giới của cái chết, gật đầu hay lắc đầu đã không còn là vấn đề nữa.

Thế là, Mã Gia Kỳ lại gật đầu.

"Vậy em và Đinh Trình Hâm?"

"Em nói rõ với cậu ta rồi, hôn ước không còn nữa."

"Vậy nên Gia Kỳ, tình huống hiện tại là, Á Hiên, Diệu Văn, Tuấn Lâm, Chân Nguyên, Hạo Tường, cả năm người bọn họ đều đang theo đuổi em?"

"Anh, anh muốn hiểu như vậy thì cứ hiểu như vậy đi."

"Vậy em thì nghĩ thế nào? Đối với năm người bọn họ? Em thích ai nhất?"

"Em có thể nói em không biết không?"

"Đương nhiên có thể."

Mã Gia Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Mã Gia Thành vẻ mặt dịu dàng cười với mình.

"Anh, anh..."

"Anh chỉ là không muốn trong lòng em có áp lực."

"Em trai anh tốt thế này, đương nhiên xứng đáng có được sự yêu thích của nhiều người như vậy, chỉ là Gia Kỳ, lúc đưa ra lựa chọn, em phải nhìn rõ trái tim mình."

"Không được bởi vì sự xung động nhất thời, hảo cảm nhất thời mà đưa ra lựa chọn, biết không?"

"Anh trai từng đánh mất em một lần rồi, không thể nào đánh mất em thêm lần nữa đâu."

"Em là đứa em trai thân yêu nhất của anh trên thế giới này, tương lai, bất kể là em phải chịu uất ức như thế nào, đều có thể nói với anh, chỉ cần anh trai có thể làm được, tuyệt đối sẽ giải quyết ổn thỏa toàn bộ."

"Vậy nên, Gia Kỳ chỉ cần vui vui vẻ vẻ là được rồi."

Trong thế giới thực của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ chưa từng được cảm nhận tình yêu sâu sắc đến từ anh trai của mình.

Không ngờ tới, ở trong thế giới tiểu thuyết này, Mã Gia Kỳ vậy mà có thể được trải nghiệm, có một người anh trai vậy mà lại là chuyện tốt như thế này.

Vành mắt khẽ đỏ lên.

Mã Gia Thành buồn cười nhìn em trai, đứng lên đi về phía trước, xoa đầu em trai.

"Đã lớn thế nào rồi, sao lại giống y lúc nhỏ, thích khóc nhè vậy chứ?"

"Có xấu hổ không."

Mã Gia Kỳ giở thói xấu, làm nũng.

"Không xấu hổ, anh trai chiều đó, có bản lĩnh thì đi tìm anh của em mà nói chuyện."

"Rồi rồi rồi, anh của em chiều ra, anh nói không lại anh em, vậy thì cứ tiếp tục chiều thôi."

"Đợi lát nữa anh mở cửa ra, những chuyện còn lại phải do em tự mình đối mặt rồi."

"Chân Nguyên, Tuấn Lâm và Hạo Tường, anh đều có thể nhìn ra được, toàn là đám người thành tinh, chẳng một ai dễ đối phó."

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình.

"Anh, anh không ở lại cùng em đối mặt sao?"

Chỉ thấy Mã Gia Thành bình tĩnh rút cánh tay ra khỏi bàn tay của Mã Gia Kỳ.

"Không được."

"Chuyện của mình thì tự mình đối mặt."

"Công ty còn một đống việc, vì cuộc sống ăn mặc không lo của em, anh phải liều mạng kiếm tiền đó."

"Vậy nên, lựa chọn cho kỹ, chọn xong rồi, thì đi mà tiêu tiền của người ta, anh của em không thèm quản em nữa."

Điều Mã Gia Thành không biết là, năm người đang theo đuổi Mã Gia Kỳ lúc này, hận không thể trực tiếp hai tay dâng hết tất cả mọi thứ trong nhà, cho Mã Gia Kỳ.

Chỉ là, Mã Gia Kỳ không quan tâm mà thôi!

Thậm chí còn từng than oán Mã Gia Thành ở trong lòng, làm gì mà nuông chiều em trai dữ vậy, chiều đến nỗi bản thân Mã Gia Kỳ không có đất dụng võ luôn!

Vỗ vỗ bả vai của Mã Gia Kỳ!

"Cố lên nha, Gia Kỳ."

Cuối cùng cửa cũng mở ra, nhìn thấy Mã Gia Thành khắp mặt đều là nụ cười rạng rỡ đi ra, mà Mã Gia Kỳ cúi đầu ỉu xìu đi theo phía sau.

"Tuấn Lâm, chuyện hợp tác đại khái là cứ như vừa nãy hai chúng ta vừa bàn bạc, quay về em để cho phòng pháp vụ soạn một bản hợp đồng đi."

"Anh về trước đây, mấy đứa cứ nói chuyện đang hoàng với Gia Kỳ đi, Gia Kỳ mà chịu bất kỳ uất ức nào, anh không tha cho mấy đứa đâu."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu cúi người tiễn ông anh vợ tương lai của mình, ý đồ tranh thủ chút hảo cảm cho bản thân trong phương diện này.

Đợi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, lại lập tức quay về bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ run lẩy bẩy ngồi giữa ba người, rõ ràng là trong nhà mở điều hòa sưởi ấm, nhưng mà, sự lạnh lẽo ba người tỏa ra đơn giản xé toạc luôn cả mái nhà.

Thật sự chịu không nổi nữa, Mã Gia Kỳ chỉ có thể chầm chậm lên tiếng.

"Tôi nói chứ ba người mấy cậu đủ rồi đấy!"

"Muốn thi nhau xem ai lạnh hơn thì đi ra ngoài, đừng có mà ở trong nhà tôi!"

Không phải nói chứ Hạ Tuấn Lâm rất biết chọc trúng sự yêu thích của Mã Gia Kỳ, lời Mã Gia Kỳ vừa dứt, liền thấy Hạ Tuấn Lâm trực tiếp dùng một chiêu dịch chuyển càn khôn, di chuyển đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Đẩy Nghiêm Hạo Tường vốn đang ngồi cạnh Mã Gia Kỳ ra, lại khiêu khích liếc nhìn Trương Chân Nguyên một cái. Ôm lấy bả vai Mã Gia Kỳ.

"Ây da, anh trai Gia Kỳ của em ơi, anh là tốt nhất, anh sẽ không trách em đâu, đúng không đúng không nè~"

Hạ Tuấn Lâm bất thình lình làm nũng doạ Mã Gia Kỳ một phen, nhưng mà không thể không nói, Hạ Tuấn Lâm rất hiểu cách làm sao nắm bắt được tâm tư nhỏ và điểm yếu nhỏ của Mã Gia Kỳ.

"Anh trai Gia Kỳ" bốn chữ này, thật sự khiến nội tâm Mã Gia Kỳ cảm thấy kiêu ngạo.

"Lại làm nũng tôi nghe xem."

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Mã Gia Kỳ, trong lòng bỗng nhiên lóe lên chút ý đồ trêu ghẹo.

"Anh trai à, làm nũng không thể thực hiện trong tình cảnh như thế này đâu."

"Phải là lúc không có người, trong phòng tối tối, mới được nha~"

"Anh đuổi hai người kia đi, chỉ còn hai chúng ta, anh trai muốn nghe cái gì, em nói cái đó, có được không dọ~"

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, cái người này vì muốn theo đuổi người ta mà tiết tháo cũng không cần nữa rồi hả?

"Khụ khụ..."

"Khụ khụ..."

Hai tiếng khụ khụ kéo hồn Mã Gia Kỳ quay trở về.

Nhìn gương mặt vừa đẹp trai vừa tinh xảo lại xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm gần trong gang tấc, khuôn mặt cần có một trái tim đủ mạnh mẻ mới có thể tiếp thu được.

Mã Gia Kỳ chớp mắt rồi lại chớp mắt, cầm lấy ly nước uống một hớp. Để cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Trương Chân Nguyên.

"Người phá hỏng chuyện thật nhiều."

Mã Gia Kỳ kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng ở ngay trước mặt mình, Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại gan như vậy.

"Hôm nay tới đây thôi, suy cho cùng tôi với người nào đó không giống nhau, Hạ Tuấn Lâm này còn phải kiếm tiền để nuôi Mã Gia Kỳ của mình."

"Đúng rồi, em thấy đồ trong nhà không có nhiều, buổi chiều em cho người đưa qua, nhớ đến lúc đó gọi điện thoại cho anh thì anh mở cửa cho bọn họ."

"Lần này chắc là đưa đến nhiều đồ, bởi vì anh bị thương, em kêu bọn họ thêm nhiều một chút mấy món ăn tốt cho cơ thể, mấy loại thuốc trị thương mau lành nữa."

"Đợi hạng mục của em với anh Gia Thành đạt được rồi, lúc đó mời anh đến cắt băng rôn nha, đến lúc đó Gia Kỳ không được từ chối đâu."

Nâng mặt Mã Gia Kỳ, ở ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, từ trên cao nhìn xuống ấn một cái hôn ở bên khóe miệng của Mã Gia Kỳ.

"Suy cho cùng, anh là phúc tinh của em, trong lòng chỉ cần nghĩ đây là kiếm tiền vì Gia Kỳ, liền chẳng có hạng mục nào mà Hạ Tuấn Lâm em không bàn được."

Cái hôn này quá mức rồi, Hạ Tuấn Lâm là để lại mùi hương bên khóe miệng rồi.

Khiến cho Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhìn đỏ cả mắt, Trương Chân Nguyên cũng không tiện đi chỗ nào, bỗng nhiên siết chặt nắm tay, để lộ ra gân xanh bên dưới lớp da.

Mã Gia Kỳ bị cái hôn này làm cho kinh ngạc không nói nên lời.

Ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm tiêu sái mặc áo khoác, mở cửa rời đi.

Chột dạ đến mức không dám nhìn hai người khác vẫn còn đang ở trong nhà mình ngay lúc này.

Hạ Tuấn Lâm này!

Đây có thể tùy tiện hôn sao?

Đây rõ ràng là ném lựu đạn!

Thật sự là cảm thấy mạng của mình không còn dài nữa mà.

Ây, cổ lại đau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz