ZingTruyen.Xyz

Trans Yoonjin Do Knights Carry Umbrellas

Những giọt mưa cuối cùng rơi xuống từ những đám mây, chạm vào mặt đường bê tông và chỉ đợi có thế, Yoongi nhảy ra khỏi cửa sổ ngay lúc giọt mưa cuối cùng rơi vào vũng nước và lao về phòng để mang giày đi mưa và mũ bóng chày. Mẹ bé giữ lại bé ngay lúc bé chạy ra giữa nhà để xông ra cửa.

"Whoa whoa Yoongi," mẹ bé cười, vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Yoongi. "Con nghĩ là con đang đi đâu vậy?"

"Để chơi trong vũng nước," Yoongi trả lời mà không cần phải suy nghĩ. "Mẹ bảo con không được chơi với chúng khi trời đang mưa, nhưng giờ thì hết mưa rồi nên con phải đi thôi!" bé quằn quại trong vòng tay của mẹ, đôi chân đá ra trong sự phấn khích. Bé cảm thấy mẹ đã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của mình trước khi cuối cùng thả bé ra. Yoongi lao tới cửa trước, mở nó ra và để nó đập vào tường bằng một tiếng bang thật lớn khiến mẹ bé nhăn mặt một chút.

"Đừng đóng sầm cửa lại," mẹ bé kêu lên khi Yoongi di chuyển để kéo nó đóng lại. "Cẩn thận, con yêu! Chơi ở gần nhà và tránh chạy ra đường ! Chơi thật vui nhé! Ồ, và có mặt đúng giờ cho bữa tối!"

"Tạm biệt mẹ!" Yoongi hét lên trước khi đóng sầm cửa trong tiếng thở dài thích thú của mẹ mình. Không khí thật ẩm ướt khi cơn mưa mùa hè vừa kéo đến, đặc quánh và dày quanh Yoongi nhưng bé không quan tâm vì / vũng nước /! Bé đã phát hiện một cái rất lớn ngay trên vỉa hè trước nhà và chạy nước rút về phía nó. Với một tiếng hét thích thú, bé nhảy lên và hạ cánh trực tiếp vào giữa với một cú té rất thỏa mãn. Nước bắn vào mặt bé nhưng bé không quan tâm, tiếp tục nhảy lên và nhảy xuống thêm vài lần nữa. Quần áo của bé ướt sũng nhưng ai quan tâm chứ? Bé thì chắc chắn là không! Khi bé nhìn lên, bé thấy một vũng nước lớn khác và chạy về phía nó, hét lên sung sướng khi nó còn sâu hơn cái đầu tiên.

Yoongi thật sự rất yêu những vũng nước.

Bé nô đùa trong những vũng nước trong một khoảng thời gian dài, cười đến nổi bé bắt đầu cảm thấy khó thở . Vụng về lau mặt, bé khẽ nhổ nước bọt khi nước bắn tung tóe và bay vào miệng. Khi bé dừng lại để nhổ, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau và bé bắt đầu cảm thấy căng thẳng, quay lại một cách thận trọng.

"Nhìn con vịt xấu xí này!" Daeho chế nhạo. Đứng bên cạnh là bạn của anh ta, Hyukmin; Yoongi thậm chí còn hóa đá hơn khi nhận ra họ - những đứa trẻ được gọi là kẻ bắt nạt ở trường, học vài khối trên bé , và Yoongi đã trở thành con mồi của họ từ năm ngoái. "Nhảy trong những vũng nước như một em bé!"

"N-Nhảy trong vũng nước thì sao?" Yoongi hỏi, từ chối để Daeho và Hyukmin lại gần bé.

"Thì thật là ngu ngốc!" Hyukmin cười khẩy. "Nên mày cũng ngu ngốc."

"Điều đó thậm chí còn không có ý nghĩa!"

"Quack, quack, vịt con đang cố tỏ ra thông minh," Daeho chế nhạo, từ từ tiến về phía Yoongi. "Tại sao mày không đi bơi tiếp đi , vịt con xấu xí?"

Trước khi Yoongi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay của nó đẩy mạnh vào ngực bé và bé té về phía sau, đáp thẳng vào vũng nước ngay sau lưng. Mặc dù quần áo của bé đã khá ướt, nhưng thật khó chịu khi bị rơi xuống nước trái với mong muốn của mình. Yoongi cố gắng hét lại nhưng bị một ngụm nước bay vào miệng khi Hyukmin đá chúng vào mặt bé. Yoongi thở phì phò, cố nhổ nó ra nhưng những gì bé nhận được chỉ là thêm nhiều nước bay vào mặt.

"Dừng lại đi," Yoongi khóc, giơ hai tay lên để che giấu khuôn mặt nhưng Daeho và Hyukmin chỉ cười một cách thô lỗ. "Đ-Để em yên!"

"Wah wah wah!" chúng nó đồng loạt nhạo báng và Yoongi lại bị xô ngã, đáp lưng xuống  vũng nước. Đầu bé đập vào mặt bê tông, cơn đau nhói lên và nước mắt vì sốc bắt đầu trào ra. "Awww, em bé bắt đầu khóc kìa!" Trước khi Yoongi có thể khóc , một giọng nói lạ làm bé giật mình tỉnh từ cơn đau nhói.

"Ê!" giọng nói lạ hét lên, thanh âm cao và nghe thật khó tin. "Bồ ấy yêu cầu tụi bay dừng lại mà!"

" Cái gì cơ?" Daeho và Hyukmin ngừng đá để nhìn về phía người lạ mặt. Yoongi quay đầu lại và nhìn thấy một mảng màu hồng và xanh - đó là một đứa trẻ, có lẽ bằng tuổi bé, mặc một chiếc áo mưa màu xanh sáng với đôi bốt cùng màu (ơ nhưng tại sao lại mang bốt khi trời không còn mưa nữa ?) và cầm một chiếc ô màu hồng chưa được bật ra. "Mày muốn bị đánh à?"

"Đừng có tỏ ra thô lỗ", đứa trẻ mới khăng khăng, phớt lờ lời đe dọa. Cậu di chuyển để đứng trước mặt Yoongi, đưa chiếc ô của mình ra như một thanh kiếm. Cậu ta trông thật ngầu, giống như một hiệp sĩ hoặc một cái gì đó, ngay cả với chiếc ô màu hồng. "Hoặc tao sẽ phải ngăn tụi bay lại."

"Ờ làm như một kẻ thua cuộc với chiếc ô màu hồng của đứa con gái sẽ làm tụi tao sợ vậy!" Hyukmin nhào tới, rõ ràng là đang di chuyển để lấy chiếc ô của đứa trẻ, nhưng, khi Yoongi quan sát, cậu ta tránh được cái nắm cẩu thả và đập mạnh ô vào cái đầu xấu xí của Hyukmin. Rất mạnh . Cậu ta lại đánh nó thêm một lần nữa và Hyukmin lảo đảo lùi về phía sau, đứng trong tư thế ôm chặt đầu mình.

"Biến đi, hoặc tao sẽ đánh tụi mày thêm một lần nữa đó!" Cậu ta nói, vẫy chiếc ô màu hồng đầy đe dọa. Nếu trí tưởng tượng của Yoongi đủ phong phú, cậu bạn kia giống như một hiệp sĩ với thanh kiếm của mình và Hyukmin và Daeho chỉ là những kẻ ác xấu xí trong quyển truyện của bé. Hoặc có thể cậu ta thật sự là một hiệp sĩ – tư thế đứng cao và trông như phòng thủ, giống như hiệp sĩ trong các câu chuyện.

(Hoặc có thể là vì Yoongi vẫn còn ngồi trong vũng nước.)

"Thôi nào, chúng ta có nhiều thứ tốt hơn để làm, "Daeho lẩm bẩm. Nó kéo áo của Hyukmin và cả hai đứa đều rời đi, nhưng đó là sau khi đã tặng cho cậu bạn lạ mặt kia một ánh nhìn không mấy thân thiện.Cậu ta đợi cho đến khi hai đứa trẻ kia đã đi vào ngõ khác rồi mới quay đầu lại nhìn Yoongi.

"Này, bồ ổn chứ?"Cậu ta hỏi, đưa tay ra. Yoongi nắm lấy nó và bé được kéo lên từ vũng nước lạnh. "Họ không làm đau bồ, phải không?"

"Nah," Yoongi trả lời nhưng những ngón tay của bé di chuyển để chạm vào vết sưng nhỏ sau gáy. Nó nhói lên một chút khi bé chọc vào nó và bé thả tay xuống.

"Bồ bị đập đầu vào đâu à?" Cậu ta có vẻ lo lắng và Yoongi lại lắc đầu. "Bồ có chắc không??"

"Nó chỉ là một vết sưng nhỏ," Yoongi lầm bầm, ngại ngùng một chút trước tất cả sự quan tâm từ người lạ này. "Uh, cảm ơn vì đã giúp mình." Bé không ngăn bản thân bật ra câu hỏi, "Bồ có phải là hiệp sĩ không?"

Cậu ta ưỡn ngực ra. "Tất nhiên là phải rồi!" cậu hùng hồn tuyên bố. "Đây không phải là những việc một hiệp sĩ hay làm sao - bảo vệ những người gặp nạn?"

"Vậy thì bồ đích thực là một hiệp sĩ rồi ... Nhưng hiệp sĩ kiểu gì lại mang ô màu hồng?"

"Ờ... chắc là hiệp sĩ thích màu hồng ??" Cậu ta thổi phồng má, làm cho khuôn mặt đã tròn của cậu giờ còn tròn hơn. "Vậy tên của bồ là gì? Mình tên là Seokjin."

"Mình là Yoongi."

"Yoongi? Bồ lớn hay nhỏ hơn mình?"

" Năm 93 tháng 3?"

Seokjin bất ngờ reo lên, làm Yoongi giật mình. " Vậy anh là hyung của em!" cậu hào hứng trả lời. " năm 92 tháng 12!"

"Ba tháng chẳng là gì cả!" Yoongi phản đối và Seokjin cười khúc khích. Tiếng cười nghe hơi cao và phát ra âm thanh cót két nhưng nó nghe thật sự vui tai. Và Yoongi thích nó.

"Em không lạnh sao?" Seokjin tò mò hỏi. "Em đang rất ướt đó."

"Ồ ..." Yoongi kéo áo sơ mi ra phía trước, cảm thấy nó dính vào da mình. Bé nhận ra mình đang ướt sũng như thế nào, và làn gió cuối chiều làm bé rùng mình. Seokjin đưa tay ra và giúp Yoongi đứng dậy một lần nữa. Nước nhỏ giọt từ gấu áo và quần short của bé, từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống vũng mưa.

"Để anh đưa em về nhà." Seokjin không buông tay Yoongi, chỉ vung chiếc ô của mình trước mặt, trong tư thế luôn sẵn sàng đập thêm một kẻ bắt nạt nào. Có lẽ cậu thật sự là một hiệp sĩ, ngay cả khi chiếc ô màu hồng hơi bẩn. " Em sống ở đâu?"

Yoongi chỉ tay về phía cuối đường. "Nơi có hoa hồng."

"Ồ! Anh thích hoa hồng. Chúng rất đẹp. Và chúng còn có vị rất ngon." Seokjin bắt đầu kéo Yoongi về phía nhà bé khi người sau bỗng dừng lại.

"Anh... Ăn hoa hồng ??"

"Mẹ anh bảo anh không nên ăn hoa nhưng thật ra nó trông như. Một loại rau đẹp. Và mẹ thì luôn nhắc anh phải ăn rau." Seokjin gật đầu tự tin đến mức Yoongi ngay lập tức tin rằng hoa hồng có vị ngon thật. Và bé chắc chắn sẽ thử nó vào dịp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz