Chương 8: Kiểm soát
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. Chiếc áo sơ mi trên người cậu là do chính hắn mặc vào, không ngờ lại vừa vặn đến thế. Tuy nhiên, nút áo trên cùng không được cài, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy dấu vết của đêm qua. Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu mím môi, những ký ức của tối hôm qua chợt ùa về, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu đưa tay cài lại nút áo, lời nói cũng không chút lưu tình."Đừng nhìn nữa, tôi không còn sức để làm lại một lần nữa đâu.""Biết rồi."Sau đó, hắn nghĩ đến bia ngắm đặt ngoài cửa, bèn dìu Hạ Tuấn Lâm ra ngoài để huấn luyện. Người bên trong phòng – sống hay chết – anh không mảy may bận tâm. Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hiểu gì đã bị Nghiêm Hạo Tường nhét súng vào, giơ tay lên nhắm vào bia ngắm đối diện."Làm gì vậy?" "Nếu đã ở đây, học một chút gì đó đi!" "Tổ chức của các anh...""Sau này cậu từ từ sẽ hiểu."Nghiêm Hạo Tường hướng dẫn Hạ Tuấn Lâm bắn vài phát súng. Do lo lắng đến sức khỏe của cậu nên hắn không tiếp tục nữa. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng khi hắn nghiêm túc thì trông rất cuốn hút."Trở về nghỉ ngơi đi!"Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm vào phòng, đúng lúc Ngao Tử Dật vừa hoàn thành việc cứu người. Người bị thương được đẩy vào phòng quan sát bên cạnh. Tống Á Hiên kéo Ngao Tử Dật lại gần, hớn hở giới thiệu với Hạ Tuấn Lâm."Đây là Hạ Tuấn Lâm, người mà anh em mới tuyển.""Tôi là Ngao Tử Dật, cha của Nghiêm Hạo Tường!"Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nhìn Ngao Tử Dật, ánh mắt lạnh lùng. Biết mình đùa quá trớn, Ngao Tử Dật vội chữa lại nói rằng mình bạn của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu."Tôi là Hạ Tuấn Lâm."Tống Á Hiên không yên tâm, liền đi qua phòng quan sát để kiểm tra người bị thương. Cậu thấy một người đang truyền dịch dinh dưỡng cho người kiakia. Khi Tống Á Hiên bước vào, người đó chào hỏi rồi rời đi."Người cứu được rồi chứ?""Ừ, y thuật của tôi thì chú cứ yên tâm tuyệt đối." Ngao Tử Dật đấm nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường, gã hiểu rõ mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, nên không nói thêm lời nào. Tuy vậy, ánh mắt trêu chọc vẫn liếc qua Nghiêm Hạo Tường như muốn khiêu khích. Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với ánh mắt này nhưng hắn cảm giác như Ngao Tử Dật sắp sửa buông ra một câu nói nào đó chấn động liền nói "Đi xem những người mới đến đi.""Ở căn cứ huấn luyện?""Ừ.""Được rồi!"//Đinh Trình Hâm ngồi ngẩn người trong phòng của Lưu Diệu Văn. Ban đầu, anh định tìm cơ hội để Lưu Diệu Văn gia nhập, nhưng cậu nhóc lại không đồng ý, nhất quyết làm theo cách của mình. Người từng được sắp xếp bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trước đây đã truyền tin rằng Lưu Diệu Văn đã đi vào tổ chức, thậm chí còn bị Ngao Tử Dật đưa về.“Ngao Tử Dật...” Người này Đinh Trình Hâm không hiểu rõ lắm. Thù hận của anh với tổ chức đều nhắm vào Nghiêm Hạo Tường, Nhìn bề ngoài, Ngao Tử Dật có vẻ rất nhiệt tình, nhưng đối với bọn họ, sự nhiệt tình chính là thứ dễ dàng gây nguy hiểm nhất.Việc giả mạo thân phận cho Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm giao cho Trần Tứ Húc xử lý. Cậu ta đã lên kế hoạch biến Lưu Diệu Văn thành một đứa trẻ chạy trốn, cha mẹ bị ám sát. Kịch bản đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thực hiện từng bước là đủ."Anh Đinh, làm xong rồi!”Trần Tứ Húc làm việc rất nhanh, không bao lâu đã hoàn thành mọi thứ. Sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, nếu Nghiêm Hạo Tường hỏi tên, hắn chắc chắn sẽ đi điều tra ngay. Đinh Trình Hâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng."Tốt!""Đừng nghĩ nhiều như vậy!”“Anh không nghĩ đến Lưu Diệu Văn.”“Em có nói anh nhớ em ấy đâu!” “...”
“Đi thôi!” Chiếc giường mềm mại lõm xuống sau khi Đinh Trình Hâm ngồi, để lại những nếp nhăn trên ga giường phẳng phiu. Lúc đứng lên anh đưa tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn, như thể muốn xóa đi dấu vết của mình.Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lưu Diệu Văn rời khỏi mình, càng không ngờ chính tay mình lại là người đưa em ấy đi.“Anh đi ngủ đây, đừng để ý đến anh.”“Vâng."//Đinh Trình Hâm vào phòng, Trần Tứ Húc cũng trở về. Từ lúc về đến giờ cậu ta chưa hề nghỉ ngơi. Đầu vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ một mạch cho đến nửa đêm. Khi tỉnh dậy, cậu ta chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn. Nhưng khi bước ra hành lang liền phát hiện trong phòng của Đinh Trình Hâm có tiếng động. Trương Chân Nguyên cũng bị gọi từ trong phòng ra."Cậu vào trước khống chế anh Đinh trước đi!""Được!" Khi bước vào phòng, Trần Tứ Húc nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang bị hai người đè xuống giường. Trên cánh tay của Đinh Trình Hâm đã có vài vết xước. Ngược lại, hai người kia thì không hề có thương tích gì. Trần Tứ Húc tiến đến gần, ánh mắt Đinh Trình Hâm đỏ rực.
“Đi thôi!” Chiếc giường mềm mại lõm xuống sau khi Đinh Trình Hâm ngồi, để lại những nếp nhăn trên ga giường phẳng phiu. Lúc đứng lên anh đưa tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn, như thể muốn xóa đi dấu vết của mình.Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lưu Diệu Văn rời khỏi mình, càng không ngờ chính tay mình lại là người đưa em ấy đi.“Anh đi ngủ đây, đừng để ý đến anh.”“Vâng."//Đinh Trình Hâm vào phòng, Trần Tứ Húc cũng trở về. Từ lúc về đến giờ cậu ta chưa hề nghỉ ngơi. Đầu vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ một mạch cho đến nửa đêm. Khi tỉnh dậy, cậu ta chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn. Nhưng khi bước ra hành lang liền phát hiện trong phòng của Đinh Trình Hâm có tiếng động. Trương Chân Nguyên cũng bị gọi từ trong phòng ra."Cậu vào trước khống chế anh Đinh trước đi!""Được!" Khi bước vào phòng, Trần Tứ Húc nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang bị hai người đè xuống giường. Trên cánh tay của Đinh Trình Hâm đã có vài vết xước. Ngược lại, hai người kia thì không hề có thương tích gì. Trần Tứ Húc tiến đến gần, ánh mắt Đinh Trình Hâm đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz