ZingTruyen.Xyz

Trans Sugar Markjin

"jinyoung..."

"ô, hoá ra anh vẫn còn nhớ tên tôi sao jaebum?"

"nghe này, anh-"

"chẳng việc gì anh phải giải thích cả. dù sao thì tôi cũng không còn thích anh, anh muốn nói gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi."

"...vậy làm ơn cho tôi một ly cappuccino."

jinyoung đi về phía sau quầy và mark ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu trước cơn giận dữ từ đâu kéo đến.

"này, em không sao đấy chứ?"

"anh đừng lo, em vẫn ổn mà."

"chẳng giống như vậy tẹo nào."

anh nắm chặt lấy bàn tay cậu và kéo về phía mình.

"em biết đấy, em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì mà."

người lớn hơn dịu dàng nhìn cậu, chờ đợi cậu lên tiếng khi anh nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cả hai.

"anh nghĩ anh ta cứ nhìn mình mãi. em có quen người đó không?"

"...anh ta là bạn trai cũ của em."

"hả?!!"

"nhưng em ổn mà, thật sự, chỉ là có chút tức giận thôi."

"để anh lo đơn của anh ta. em cứ ở yên đây."

nói rồi anh quay đi chuẩn bị cà phê người nọ đã yêu cầu và không quên yên lặng đánh giá anh ta.

khoảng tầm tuổi của mark, tóc đen, mắt nhỏ và có 2 nuốt ruồi trên mí mắt.

"cậu là bạn trai mới của jinyoung phải không?"

"thì sao? anh không đáng có được em ấy."

"tôi biết là mình đã sai nhưng thật sự tôi không muốn làm em ấy tổn thương..."

"wow vậy anh nghĩ hẹn hò với một người khác trong yên lặng như thế thì tốt hơn à? nó là phản bội đấy, là gian dối."

"...tôi đã muốn nói với em ấy nhưng lại sợ em sẽ đau lòng và tôi cũng yêu người kia rất nhiều tôi chẳng thể buông tay được-"

"anh im đi được không? anh nghĩ rằng làm như vậy thì em ấy sẽ thấy khá hơn sao? biết rằng bạn trai mình lừa dối mình bao lâu nay."

"tôi biết và tôi thật sự rất xin lỗi...chỉ là, mong anh hãy đối xử với em ấy thật tốt."

"hơn anh, chắc chắn rồi."

"cảm ơn cậu, tạm biệt."

"chào anh."

jaebum bước ra khỏi quán cà phê và mark quay trở lại với jinyoung đang đứng đợi mình.

"em thấy anh đã nói chuyện với jaebum." 

"đừng lo lắng, nó không có gì quan trọng đâu." 

"cảm ơn anh." 

người tóc vàng nhìn jinyoung, một nụ cười nhẹ buồn trên môi, trên khuôn mặt cậu là cái nhìn mà cậu có lần đầu tiên họ gặp nhau. mark thấy tim mình đau nhói, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế này. 

"em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" 

"nhưng anh đã nói với em rằng anh phải giúp jackson." 

"không sao mà, anh chắc chắn rằng cậu ấy không có vấn đề gì với nó." 

"..vậy, vâng, em thực sự rất muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz