Ngày 34: Khói chân cầu
Khu phố sặc mùi mục nát.Lãng khách co rúm cạnh thềm cửa lầu hoa lửa. Gã mặc áo khoác cũ sờn, ôm chặt thanh kiếm ngắn trong ngực. Trời chỉ vừa hửng, người đi đường vật vờ như say thuốc. Từ lúc đêm mù mịt đến nhá nhem, gió chỉ thổi mùi bánh gạo mới và kẻ lang thang tham lam hít; cơ số sự lừa lọc và trộm cắp lướt qua bên dưới cái mũi khoằm. Ví dụ một đứa trẻ ngồi chếch vệ đường bên trái vừa lén cựa đôi chân liệt trong lúc kiếm tiền bằng sự thương hại của người đạo đức. Trẻ em bị tống khỏi gia đình sau mỗi đợt thẻ chứng tử gửi từ tiền tuyến về kèm một túi nặng bạc đến tay bà mẹ. Gã bợm đảo mắt, tay nô bộc nhà tài phú đang mặc cả mớ rau. Chủ sạp không nhận được trợ giúp từ bạn buôn. Anh bạn dập đầu cầu xin. Cảnh vệ đã đi tuần chỗ khác. Lãng khách nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Gã nằm giữa một hỗn hợp mồ hôi, bụi đất, mùi sái thuốc phiện và nước tiểu. Xen vào việc của kẻ khác là kém thức thời. Gã ngồi cạnh pho tượng con chó chực bát cơm của gái đi*m. Khi mặt trời lặn, người đi thắp đèn lồng sẽ xua những kẻ thất nghiệp xuống chuồng ngựa.Không ai tốt nên chết vô ích ngoài thảo nguyên và để lũ bò ăn cỏ. Ta thà ở thủ đô mục nát nhổ vào lòng tốt của lũ các ngươi.Kẻ lang thang thở đều, chặn đường bầy kiến đang khuân 1 thịt của con mèo chết trong cơn mưa nửa đêm qua.
-U phong Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz