Tong Hop Truyen Ngan Attlkl
Lưu ý : Mẩu này với mục đích thoả mãn văn, không cầu kỳ nhiều chi tiết và có thể sẽ không rõ lắm về nghĩa. Và bùm, ở mẩu này Minh Nhã là kẻ bệnh hoạn =)).Đại từ : Minh Nhã = ả, Hoa Phương = nó....Và rồi, mọi thứ sẽ vỡ nát. Như cái cách một con chim hoàng yến bị giết chết bởi chủ nhân của nó.Ả là một kẻ mạnh, trong một cuộc đời nếu yếu thì chỉ có một số phận là chết, ả là bá chủ. Chỉ cần nó rục rịch, nó sẽ chết không nguyên vẹn cái xác. Cái lồng bằng vàng ấy thật đẹp, nhưng sao gai của nó nhọn quá? Mênh mông đất trời, sao nó chỉ có thể ở trong cái lồng gớm ghiếc kinh tởm với cái mác “ tình yêu ” ấy? Khi một người ngoài hành tinh xâm lược đến đất mẹ, phản ứng đầu tiên không phải bảo vệ mảnh đất quê hương, mà là chạy trốn. Con người đã động đến khu rừng ấm áp mà chim hoàng yến sống, con chim hoàng yến ấy đã không thể đứng lên bảo vệ khu rừng, mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn họ cướp đi từng tất đất nơi chốn rau cắt rốn của nó, nó chỉ có thể ngước nhìn. Cái kẻ đã cướp đi nơi ở cùng đàn con thơ của nó, mở miệng ra rồi nói rằng hãy đi theo kẻ đó. Nó ngậm ngùi chấp nhận, bởi nó không còn chốn dung thân.Ả là một kẻ mạnh, nó là một kẻ yếu. Ở cái thời gian mà mục tiểu duy nhất của nhân loại là sống sót, chỉ cần yếu sẽ bị loại bỏ. Ấy thế mà nó vẫn sống, dưới cái lồng giam Noah mà chủ của cái lồng đó là ả. Cái lồng chim còn có thức ăn, nhưng cái lồng Noah này nó trống rỗng. Nó xem lại quá khứ của nhân loại, và nó nhận ra rằng con súc vật của trước kia còn được đối xử tốt hơn nó. Thật tệ, nó không thể thoát khỏi cái lồng này. Một con chim hoàng yến yếu mềm và dịu dàng, không thể chống lại một con người mạnh mẽ và độc ác.Tai ương là những gì nó nhận được, không có tương lai nào cả. Nó được sống, được ăn, được học, nhưng không được tự do. Bản năng của vật sống là khi đã có một món đồ tốt, sẽ muốn kiếm thêm một món đồ tốt hơn. Và, con người cũng là vật sống, khi ả đã có một con chim hoàng yến là nó, ả lại muốn có một con đại bàng.
“ A canary is imprisoned, it cannot escape from the person who imprisoned it. ”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz