ZingTruyen.Xyz

Tong Hop Tr Oneshot

Warning: R18
_________________

Smiley đã nghĩ, mọi thứ trên đời này đối với anh đều vô cùng đơn giản và dễ hiểu.
Thế nhưng hình như anh nhầm mất rồi, bởi vì cho tới hiện tại, có một điều khiến anh không tài nào hiểu được, cũng không thể nào chấp nhận được.
Angry - đứa em trai bé bỏng đáng quý của anh, chưa từng một lần gọi anh hai tiếng Nii-chan.
Bình thường thì Smiley chẳng để tâm tới việc đó đâu, Angry có gọi anh như nào cũng không quan trọng, miễn sao em thấy thoải mái là được. Thế nhưng hôm nay bỗng Smiley cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu khi em trai gọi mình bằng tên như cái cách em vẫn gọi thường ngày thay vì "Nii-chan". Ờ thì nói thẳng ra là Smiley đang ganh tị đó, còn ganh tị với ai á?

"Rinrin, em ăn nhiều pudding quá rồi, đừng ăn nữa nếu không lát sẽ đau bụng đấy"

"Ran, trả cho em!"

"Nào, buông ra"

"Trả cho em đi mà, em hứa là ăn nốt cái này thôi"

"Gọi Nii-chan đi rồi anh trả"

"Nii-chan~"

Chẳng là hôm nay Haitanies có rủ Kawata qua chơi. Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường cho tới khi anh em Haitanies bày trò gọi "Nii-chan" để chọc tức Smiley, vì hai đứa nó vốn biết rất rõ rằng Angry chẳng bao giờ gọi Smiley là "Nii-chan" cả. Khốn nạn quá cơ, nhưng chúng nó thích.

"Angry, gọi Nii-chan đi"

"Khồng"

Một câu nói giống như hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào trái tim Smiley khiến anh đau đớn tột cùng, còn Haitanies thì có vẻ hài lòng lắm. Có thể mọi người đều biết, rằng chọc anh em Kawata chính là thú vui của Haitanies.

"Nè Rindou"

"Dạ Nii-chan?"

"Thơm má anh cái nào"

*Chụt "Vâng Nii-chan~"

"Ughhh Rindou giỏi quá đi"

"Vì em là em của Nii-chan mà~~~"

ARGHHHHHHHHH. Quá đủ rồi, Smiley không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi mắt vốn luôn nhắm lại của Smiley bỗng nhiên mở to khiến cả ba người còn lại đều đứng hình và có chung dòng suy nghĩ "Thôi bỏ mẹ rồi", không khí trong căn nhà bỗng chốc lạnh toát khiến ai nấy đều run cầm cập.

"S-Smiley, anh... Anh ổn chứ?" - Angry nắm lấy cánh áo của anh trai, rụt rè hỏi. Thế nhưng Smiley chẳng nói chẳng rằng, chỉ đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Angry, một mạch lôi em trai rời khỏi nhà của Haitanies.

"Cảm ơn vì bữa ăn" - Tuy đang rất giận dữ nhưng Smiley vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu, trước khi ra về anh vẫn để lại lời cảm ơn cho Haitanies, mặc dù nghe có vẻ khá đáng sợ.

"À... Ừ, về cẩn thận" - Rindou níu lấy tay áo anh trai, ngập ngừng trả lời. Sau khi anh em Kawata rời khỏi nhà, Haitanies lúc này mới dám thở ra.

"Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào mình chọc nó hơi quá không anh?" - Rindou nhỏ giọng, nét mặt nó hoang mang vô cùng. Anh trai nhẹ xoa đầu nó, cố gắng trấn an em trai cho dù bản thân anh cũng sợ hãi vãi cả l.

"Kh-không sao đâu Rindou, mọi thứ đều ổn cả m... à"
____________

"Smiley anh sao vậy? Bỏ em ra, đau đấy!" - Angry cố gắng giật cổ tay mình ra khỏi Smiley. Em chẳng hiểu sao tự nhiên anh trai lại nổi cáu với em, rồi xồng xộc lôi em về nhà như thế. Em đã làm sai ở đâu rồi à?

"Angry..." - Giọng anh bỗng trùng xuống, cái nắm tay cũng đã thả lỏng đôi chút. Từ góc nhìn của Angry có thể thấy được bờ vai anh đang khẽ run, khiến cảm giác lo lắng trong em dâng trào mạnh mẽ.

"Smiley?? Anh sao thế, khóc đấy à??"

Smiley không nói gì khiến trong lòng Angry có chút bức bối. Từ trước tới nay cho dù anh có giận thì cũng chưa bao giờ im lặng với em. Angry cũng chẳng biết phải làm thế nào, cho tới khi Smiley đem em đè xuống ghế sofa rồi cướp đi nụ hôn đầu đời của em.
Hai đôi môi mềm mại dây dưa mãi không thôi, tiếng nhóp nhép phát ra khiến ai nấy nghe thấy đều đỏ mặt. Angry dường như bị đứng hình trước hành động của anh trai, em tự hỏi rằng anh đang làm cái quái gì vậy? Dứt khỏi nụ hôn đang dần rút cạn sinh khí, gương mặt Smiley giờ đây đã phủ một tầng mây màu hồng nhạt, sợi chỉ bạc còn vương bên khoé miệng khiến anh trông càng thêm mê người. Angry dưới thân anh không ngừng vùng vẫy, khua chân múa tay muốn đẩy anh ra nhưng Smiley đã sớm cọc cằn khoá hai tay em trên đầu. Từng ngón tay thon dài của anh lả lướt trên đôi môi hồng căng mọng của em, rồi bất giác anh cúi xuống cắn mút lấy chúng một cách thô bạo khiến Angry rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, em bật khóc. Điều này khiến Smiley có chút lo lắng, anh ôn nhu vuốt ve gò má em, dùng một giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi.

"Angry, sao lại khóc?"

"Hu... Huhu... Bỏ em ra... Huhuhu"

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh thương mà"

"B...bỏ em ra, huhuhu"

"Angry từ khi nào lại trở nên bướng bỉnh vậy ta? Anh nhớ trước đây em ngoan ngoãn lắm cơ mà?"

"S-Smiley?"

Câu nói của Smiley khiến lồng ngực Angry bỗng nhiên đập mạnh một hồi. Mặc cho bàn tay anh di chuyển tới khắp nơi trên cơ thể em, mò xuống tận nơi tư mật mà thăm dò, Angry vẫn không chút phản ứng. Cơ thể của em không hiểu sao lại bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, em cũng chẳng kháng cự lại anh trai mình nữa.

"Angry? Em sao thế?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Angry, khiến em mau chóng trở về thực tại.

"A-Không..."

"Anh vào nhé?"

"H-hả? Vào cái gì cơ?"

Angry ngạc nhiên trước câu hỏi của anh trai, cho tới khi em cúi xuống, đập vào mắt em là hình ảnh cơ thể trần trụi của cả hai. Lúc này em mới nhận ra rằng thứ kia của anh trai từ lúc nào đã đặt trước cửa huyệt của em, như chỉ chờ em đồng ý là sẽ lập tức tiến vào. Smiley âu yếm đan tay vào mái tóc bông xù của em trai, rồi lại nâng cằm em lên mà hôn nhẹ vào đôi môi kia một cái.

"Cố chịu một chút, sẽ hết đau nhanh thôi"

"Kh-không Smiley, đừng mà, aaaaaaaaa"

Không đợi em trai kịp phản ứng, anh đã trực tiếp ấn thứ kia vào bên trong em trai mình. Hậu huyệt đỏ ửng vì đau đớn mà co rút liên tục, khiến vách thịt ấm nóng bên trong liên tục ma sát với cự vật của anh. Smiley dường như hoàn toàn bị quy phục trước cảm giác sung sướng mà em trai mang lại, không nhịn được khẽ gầm gừ vài tiếng. Gương mặt Angry bấy giờ đã đỏ ửng, nước mắt theo đó lăn dài xuống gò má. Smiley nắm lấy cổ tay em trai, sau liếm lên đó một đường, rồi lại thuận tiện đưa bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của em xuống dưới nơi nhạy cảm của chính em, dạy em tự mình thoả mãn bản thân.

"Angry, di chuyển đi, làm theo anh này"

"Hức... Buông... Buông em ra, Smiley... huhuhu" - Angry cố gắng gỡ tay mình ra khỏi anh trai, nhưng sức em chẳng đủ để làm điều đó.

"Angry, gọi Nii-chan"

Smiley đang cho em cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Khi tay em đã gần chạm tới hạ thân em, anh dừng hành động của mình lại, chăm chú nhìn em.

"Ưm... Kh-không... hức"

Angry khóc nấc lên. Sự sợ hãi anh trai mình cùng với cơn đau phía dưới mỗi lúc một dữ dội khiến em như muốn ngất đi.

"Gọi Nii-chan đi rồi anh buông"

"Nii... Nii-chan.. huhuhuh"

"Ngoan lắm"

Smiley hôn lên mái tóc mềm mại của em. Tưởng chừng như anh sẽ buông tha cho em mà dừng lại hành động lúc nãy nhưng không, Smiley vẫn kéo tay em xuống, bắt buộc em phải làm điều đó.

"Làm đi"

"Huhuh... Smiley lừa em, huhuhuh"

*Chát
Tiếng bàn tay anh va chạm vào bờ mông em vang lên nghe giòn tan.

"Gọi Nii-chan"

"Hức... A-anh.. anh là đồ tồi, huhuhuh"

*Chát

"A ha... Đ-đừng đánh n..ữa huhuh"

"Nói lại xem" - Smiley ngừng lại một chút, rướn người lên ghé sát vào tai em, giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm khắc tới đáng sợ khiến Angry không dám chống cự thêm nữa.

"Huh... Nii-chan... Huhuhuh"

"Ngoan lắm"

Nhìn em trai quằn quại vì đau đớn dưới thân mình, Smiley tự hỏi rằng bản thân anh có hơi quá đáng hay không. Nhưng sau khi nghĩ một hồi, Smiley quyết định dẹp bỏ hết mấy cái gọi là "chuẩn mực đạo đức" đi, vì anh biết anh ham muốn em trai mình, và Angry cũng vậy.
Đau đớn rất nhanh đã chuyển thành khoái cảm khi bên trong em được lấp đầy, cự vật của anh liên tục cọ xát với vách thịt ấm nóng, còn liên tục chạm tới điểm mẫn cảm khiến Angry không tự chủ được, em rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Smiley ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của em, một mạch đẩy nhanh tiến độ đâm rút khiến em không theo kịp, hơi thở em đứt quãng hoà cùng tiếng gầm gừ dỗ dành của anh khiến không khí trong căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Hah... Angry, th-thích quá... Anh kh-không thể ngừng lại được... Ha..."

Cơn khoái lạc khiến Angry như phát điên, em khẽ cong người đón nhận thứ kia của Smiley đi vào sâu hơn, từng ngón tay em bấu chặt lấy lưng anh, vô tình tạo thành nhiều vệt dài đỏ ửng, bật máu.

"A a... Nii-chan, nhẹ.... Chậm một chút hức... Đau... Đau q-quá huhu.."

"Không được rồi Angry, anh xin lỗi nha"

Đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em một nụ hôn đầy yêu chiều, Smiley sau đó lại rúc mặt vào hõm cổ em, hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em. Cơ thể Angry run lên từng đợt, có vẻ như em đã sớm lên đỉnh. Ôm lấy cổ Smiley, em phả vào tai anh hơi thở đầy sắc dục, nhỏ giọng nỉ non:

"Nii-chan... Nhanh nữa đi, em sắp..."

"Tới đây, Angry"

Smiley bất chợt cắn vào cổ em khiến Angry kêu lên một tiếng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Smiley và Angry cùng nhau chạm tới khoảnh khắc cao trào nhất trong cơn đê mê thác loạn. Kết thúc tất cả bằng một nụ hôn sâu, đầu óc Angry giờ đây chẳng có gì khác ngoài hình ảnh bản thân quấn lấy anh trai mình, dây dưa triền miên mãi không thôi.
Gục đầu trong vòng tay em trai mình, Smiley vốn dĩ đã định chợp mắt một chút, thế nhưng em trai anh lại kéo anh tỉnh giấc. Quấn chặt đôi chân thon thả của mình vào eo anh trai, Angry kéo anh lại gần, đưa anh vào một nụ hôn khác với một lời mời gọi mà anh khó có thể từ chối.

"Nii-chan, lần nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz