ZingTruyen.Xyz

Tong Bungou Stray Dogs Nhan Vat Chinh La Gia Ma Vuong Moi La That

Chapter 7: Ngày tự tử thứ 7

Tóm tắt

Chào mừng đến Yokohama.

==================================

Atobe Keigo có một cái bóng ma tâm lý, tuy rằng vị đại gia này chưa bao giờ nói ra, bởi vì nói ra thì có vẻ khá là buồn cười, nhưng...Atobe vẫn phải thừa nhận rằng, cậu đã bị dọa cho sợ hãi.

Chính là khi cậu vừa mới lên năm ba của cấp hai, cả người tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, quyết định sẽ đưa Hyotei đi đến đỉnh cao nhất của giới tennis!

Vào ngày hôm đó, cậu đã quên mất là mình lên sân thượng để làm gì, chỉ nhớ là lúc vừa lên đến nơi thì phát hiện ra trên sân thượng còn có một giáo viên mà cậu chưa từng gặp qua. Atobe định tiến tới dò hỏi, kết quả liền nhận ra vị giáo viên đó đang đứng ngay mép rìa của sân thượng.

Người nọ dường như đã nghe thấy giọng nói của cậu, y hơi quay đầu lại liếc cậu một cái rồi nhảy khỏi sân thượng.

——Nhảy lầu tự tử.

Trong nháy mắt, Atobe Keigo hoàn toàn bị dọa sợ, dưới lầu truyền đến tiếng hét hoảng sợ của nữ sinh. Tiếng hét đó đã ngầm khẳng định rằng, những gì cậu đang nhìn thấy là thật và người kia thực sự đã tự sát.

Người tự sát đó chính là Thẩm Hi.

Sau sự việc đấy, Atobe đã xin nghỉ mấy ngày liên tục, hôm sau cậu liền đến gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng để báo cáo, thầy hiệu trưởng cười ngượng ngùng bảo rằng nhất định sẽ cảnh cáo vị thầy giáo kia không được tự tử trong lúc các học sinh đang đi học nữa.

Vừa nghe thấy mấy lời này, Atobe Keigo liền biết vị giáo viên kia nhất định không hề đơn giản.

Ngày hôm sau, Thẩm Hi đến xin lỗi, giọng điệu của y vô cùng thản nhiên, hơn nữa trọng tâm trong toàn bộ lời xin lỗi của Thẩm Hi đều là xin lỗi vì đã dọa cậu sợ hãi, chứ không phải là không nên tự sát.

Cho đến tận bây giờ, Atobe Keigo vẫn luôn đặt một cái nhãn mác không thể nào phá vỡ cho Thẩm Hi.

Đó là: Bệnh thần kinh.

Vì thế, ở thời điểm này, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị giáo viên thần kinh kia đột nhiên xuất hiện ở đây, một mình đi tới Yokohama sao? Người thân của anh ta đều an tâm khi để anh ta đi như vậy à?

Đây là một người mắc bệnh tâm lý và có thể suy nghĩ đến việc tự tử mọi lúc, mọi nơi a!

Hơn nữa, lần này cậu và Oshitari Yuushi bị tách ra trong cuộc chạy trốn, các đồng bạn khác cùng các vệ sĩ đều biến mất, điều này càng dễ khiến họ trở thành mục tiêu của nhóm côn đồ kia hơn. Nếu là vệ sĩ, tuyệt đối...tuyệt đối không phải dạng như vậy!

" Này, mày là ai? Định xông vào để giúp hai thằng nhóc này trốn thoát à? " Bọn côn đồ rút dao từ bên hông ra: " Tao khuyên mày đừng có nên lo chuyện bao đồng. "

Thẩm Hi nhìn nhóm người mặc đồ đen trước mặt: " Không phải chuyện bao đồng. "

Hai cậu bé kia có lẽ đều là học sinh của Hyotei, y chỉ biết cậu bé tóc màu tím xám thôi, cậu bé còn lại thì y không biết. Dù gì cậu bé tóc xám kia cũng chính là tên học sinh đã kiện y lên hiệu trưởng, khiến y bị đình chỉ dạy học mấy ngày.

Hm, có thể là bởi vì cái lần y nhảy lầu tự sát đã dọa đứa trẻ này sợ hãi đi.

Nhưng...dù sao y cũng là một giáo viên và vì y là một giáo viên nên việc bảo vệ học sinh là điều phải làm.

" Thật phiền. " Thẩm Hi tiến vào trong ngõ tối: " Thật muốn đi chết a... "

Oshitari Yuushi đứng đó nhìn Thẩm Hi một lúc.

" Keigo, kia có phải là giáo viên của trường chúng ta không? Hình như tớ có chút ấn tượng. "

Atobe Keigo trả lời: " Hẳn là thế. "

Nhìn thấy Thẩm Hi đã bước vào bên trong, nhóm côn đồ không những không lo lắng mà còn cười phá lên, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười quái dị, người đàn ông mặc đồ đen ở phía trước rút khẩu súng từ bên hông ra.

Đồng tử Atobe hơi co lại: " Thẩm-sensei, mau chạy đi, bọn họ có vũ khí! "

Vừa dứt lời, sau lưng có người bịt chặt miệng cậu lại, Atobe muốn giãy dụa, nhưng lại bị người khác trực tiếp áp chế.

" Keigo! "

Oshitari Yuushi cũng ấn xuống mặt đất, tên mặc đồ đen đang ấn cậu nở nụ cười dữ tợn.

" Tao vốn dĩ không định buông tha cho tụi bây, sau khi lấy được tiền thì chỉ cần giết chết hai đứa bây là được, nhưng tụi bây lại hấp dẫn một người khác tới đây, thật sự quá tốt rồi. " Tên mặc đồ đen ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu.

" Nếu hắn đã không nghe lời khuyên bảo như vậy, thế thì đừng trách tụi tao... Vừa lúc...tụi tao cũng đang muốn giết người đến điên rồi. "

Atobe trợn to hai mắt, cậu thấy rõ ràng cảnh người đàn ông bóp cò, một tiếng nổ vang, viên đạn bay vụt đi, biểu tình của tên áo đen càng thêm hưng phấn.

" Hahahaha mau xuống địa ngục đi, rác rưởi! "

Viên đạn xuyên qua không khí và bay tới trước mặt Thẩm Hi chỉ rong vài giây.

" Làm sao...làm sao có thể! "

Tên đàn ông mặc đồ đen đang hưng phấn chờ Thẩm Hi bị đạn bắn vào đầu, giờ phút này lại kinh hãi nhìn viên đạn dừng lại ngay trước mặt Thẩm Hi, ở giữa bị ngăn chặn bởi một tầng lá chắn màu vàng nhạt, đó là cái gì?!

Bang, tiếng viên đạn rơi xuống đất, Thẩm Hi nhặt viên đạn lên, đôi mắt như hố đen sâu thẳm nhìn bọn họ.

" Thật phiền, thật muốn chết... Nhưng vẫn chưa thể chết được, ít nhất hiện tại, không phải là lúc đi chết. "

" Dị...dị năng giả, thật sự là dị năng giả! " Tên áo đen điên cuồng nổ súng, tiếng súng vang vọng trong con ngõ nhỏ, nhưng không một viên đạn nào có thể phóng tới người Thẩm Hi, tất cả chúng để dừng lại lơ lửng trên không trung.

Thật giống như ma thuật.

Tên côn đồ theo bản năng lùi về phía sau, gã đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui, so với người bình thường, những dị năng giả này có thể dễ dàng giết chết bọn họ mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ.

Hơn nữa, cái người trước mặt này vẫn luôn nhìn bọn họ bằng ánh mắt bình tĩnh, không dao động.

Đồng thời cũng thông qua ánh mắt ấy mà nói cho bọn họ biết rằng:

Y hoàn toàn không có ý định buông tha cho bất cứ ai.

Những tên côn đồ đứng đằng sau đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, tên côn đồ phía trước dù đã bắn hết đạn nhưng vẫn không đả thương được thanh niên kia, vậy...vậy giờ phải làm sao!

" Tao nói cho mày biết, tụi tao là thành viên của mafia cảng! Nếu mày dám đả thương tụi tao, mafia cảng nhất định sẽ tìm đến mày để báo thù cho tụi tao! "

Thẩm •đến từ Tokyo nên không biết mafia cảng là gì• Hi nghiêng đầu, ngay tức khắc, viên đạn bắn ngược trở lại và xuyên thẳng vào tay cùng chân của bọn côn đồ.

Đám côn đồ muốn bỏ trốn, nhưng vẫn bị đạn bắn khắp người, thứ mà bọn họ vừa bắn ra lúc nãy.

Thẩm Hi đã giữ lại chúng và đem hết thảy đáp trả trở về.

" Ahhhhhh! " Tiếng hét thảm thiết không dứt bên tai.

Bọn côn đồ nằm la liệt trên mặt đất gào thét không ngừng, cơ thể vô pháp cử động, máu từ dưới thân lan tràn ra, nhất thời máu me đầm đìa khắp nơi.

Trong mắt Atobe Keigo và Oshitari Yuushi giờ đây, cảnh tượng này trông cực kỳ đáng sợ.

Nhưng dù sao hai người này đều là con cái quý tộc, cho dù có đang vô cùng sợ hãi thì cũng chỉ sắc mặt tái nhợt chứ không có đánh mất lý trí kêu la cầu cứu.

Thu hồi dị năng lại, Thẩm Hi chậm rãi bước đến bên Atobe, ở trong không gian tràn ngập những tiếng gào thét thảm thiết xung quanh, y hỏi: " Không sao chứ, bạn học Atobe. "

" Thẩm-sensei, tên đó...bọn họ. " Atobe Keigo nhìn những người đang la hét xung quanh mình.

" Sensei là đang tự vệ chính đáng nha. " Đôi mắt đen như mực của Thẩm Hi nhìn cậu.

" Bởi vì bọn họ muốn làm tổn thương hai em, cũng muốn làm tổn thương tôi, cho nên tất cả đều là tự vệ chính đáng. "

Atobe Keigo gật đầu: " Cám ơn Thẩm-sensei đã cứu tụi em. "

Thẩm Hi dừng lại, một lát sau vươn tay xoa đầu Atobe, rồi mới xoay người rời khỏi con hẻm.

Nhìn thấy y rời đi, Atobe và Oshitari mới dám thở mạnh ra một cái, trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ thậm chí cảm thấy cả người như muốn nghẹn thở, khí thế trên người Thẩm Hi quá mức kinh người.

Vệ sĩ của gia tộc Atobe cuối cùng cũng đến muộn, Atobe Keigo đứng dậy sửa sang quần áo của mình lại một chút.

" Dọn dẹp sạch nơi này đi, với lại đem sa thải hết toàn bộ những vệ sĩ vừa đến. "

" Vâng, Atobe thiếu gia. "

" A, Keigo, tớ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không quên đi được ngày này mất. " Oshitari Yuushi đưa tay lên che lại lồng ngực: " Thật sự quá kích thích. "

Atobe Keigo nhìn đến chỗ đầu con hẻm: " Anh ta đến đây là bởi vì giọng nói của chúng ta. "

" Keigo đang nói về Thẩm-sensei sao?"

Atobe Keigo gật đầu: " Tớ thấy thấy ấy đã đi lướt qua rồi, nhưng lại quay lại sau khi nghe thấy âm thanh của chúng ta. "

Keigo Atobe nói xong liền nở nụ cười: " Quả nhiên là do mị lực của bổn đại gia. "

--------------------

Khi đi đến địa điểm có vụ nổ mạnh, ngọn lửa đã được dập tắt, Thẩm Hi thất vọng ngồi bên vệ đường, đến chậm mất rồi...

Lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai y, Thẩm Hi ngẩng đầu lên, thanh niên có đôi mắt màu nâu sẫm đang mỉm cười nhìn y.

" Dazai, anh bị sao vậy? " Thẩm Hi khẽ cau mày, cánh tay của Dazai luôn được quấn băng đến tận cổ tay, thậm chí y còn có thể nhìn thấy vết máu mờ nhạt ẩn hiện trên đó. Chuyện gì đã xảy ra sau khi y rời đi sao?

Osamu Dazai nghiêng đầu nói: " Mặc dù dị năng lực của tôi có thể vô hiệu hóa mọi dị năng khác, nhưng thể chất của tôi thực sự kém hơn so với tên lùn đen kia, cho dù tôi có tiêu trừ dị năng của hắn đi nữa thì vẫn không thể đánh bại hắn được. "

" Nhưng không quan trọng, tôi đã trả thù được rồi. "

Dazai Osamu mỉm cười: " Chuuya-kun nhất định sẽ cảm ơn tôi. "

Thẩm Hi nhìn chằm chằm hắn một lúc, y cảm thấy cách Dazai cười cứ trông như một con hồ ly đang ăn vụng.

==================================

Truyện chưa được beta nên nếu có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý với mình nhé<33

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz