ZingTruyen.Xyz

( Tokyorevenger × OC ) Xuyên vào truyện ư!?Vậy thì phải thật ngầu mới được !

#Ngoại truyện:Kakuchou×Ayako

FuyushiAyako

Vẫn như mọi khi,ngoại truyện không liên quan gì đến cốt truyện chính.

Đọc truyện vui vẻ.

__________________________________

Hắn có một nhỏ bạn thân.

Chính xác là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ của hắn.

Hắn thích nhỏ.

Nhỏ đó tên là Fuyushi Ayako nhưng hắn thích gọi là Ayamachi hơn vì nghe nó gần giống tên của một loại mì sợi mà hắn thích.

Hắn cũng có thêm một người bạn thân khác là Hanagaki Takemicchi và hắn gọi cậu là Bakamicchi vì trong mắt hắn cậu khá ngốc nghếch,dù vậy thì Takemicchi cũng đồng ý về cái nickname mà hắn đặt cho.

[Tự nhiên muốn bẻ lái thành KakuTake (@v@) ]

Họ sống chung trong một khu phố và nhà của cả ba chỉ cách nhau đúng một con hẻm nên cả ba gia đình đều rất thân với nhau.Những đứa trẻ lâu lâu lại được ở lại nhà nhau khi bố mẹ của một trong số chúng bận công tác nước ngoài.



-Kakuchannn!!!!Michiii!!!-Ayako vừa tan học liền chạy đến sân chơi cùng lời hứa vào hôm trước với hai thằng bạn nối khố. 

Cô nhóc 8 tuổi khó khăn chạy chân không trên nền đất sỏi đá,thở hổn hển khó khăn do chạy nãy giờ,người đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng nhỏ vẫn cố chạy đến chỗ hai người bạn của mình đang ngồi chờ ở phía xa xa.

-Ayako?-Take Khó khăn nheo cặp mắt to tròn màu xanh biển như đại dương mênh mông rộng lớn lại và nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ xa đến .

-Micchi!Kakuchan!!Aya vừa mới đi học về nè!-Nhỏ đưa đôi bàn tay ra.

Như đã hiểu,Take và Kaku cầm lấy mỗi bên của đôi bàn tay nhỏ và kéo nhỏ lại chỗ râm để ngồi nghỉ.Nhỏ Ayako cũng vui vẻ cùng hai người bạn ngồi dưới bóng cây đào lớn ở sân chơi.

-Nước nè.-Kakuchou

-Cảm ơn Kakuchan.-Aya

-Giày của cậu đâu rồi?-Take nhìn xuống đôi bàn chân lấm lem bụi bẩn.

-Aya làm mất rồi,sáng nay Aya nhớ là đã để ở ngăn tủ giày của mình nhưng khi ra về thì lại chẳng thấy đâu.Aya tìm mãi không thấy vả lại cũng sợ đến muộn giờ hẹn cùng Micchi và Kakuchan nên đành chạy vậy về.-Aya

-Có đau không?-Kakuchou.

-Không đau đâu,chỉ hơi tê một chút.-Aya cười.

-Đồ ngốc Ayamachi!-Hắn gõ đầu nhỏ một cái rồi lôi từ trong túi quần ra một cái băng cá nhân.

-Đã bảo là không...A!-Nhỏ kêu lên.

Hắn cúi xuống,cẩn thận nâng chân nhỏ lên rồi dán miếng dán cá nhân vào vết thương đang rỉ máu ở ngón chân.Nhỏ thì bị hoang mang tí vì nãy giờ nhỏ không để ý mình bị chảy máu,tự nhiên đâu ra mà lại có nên có chút đau.

-Nói thật đi Ayamachi...cậu bị bắt nạt ở trường phải không?-Kakuchou phủi nhẹ lên mu bàn chân của nhỏ rồi trở lại chỗ ngồi.

-Không có...-Aya

-Nói dối là không phải bé ngoan đâu Ayamachi!-Takemicchi.

-Không có..thật mà..-Aya nắm chặt chiếc váy đồng phục làm nó nhăn đi.

-Cậu nói xạo! Vết thương này là sao nữa đây?-Kakuchou  sắn phần tay áo của nhỏ lên và phát hiện thêm một vết bầm tím kéo dài từ khủy tay xuống tận giữa cổ tay.

Nhỏ rụt tay lại,đôi mắt tím lại nhìn về nơi nào đó.Cơ thể nhỏ run lên từng đợt.

Nhỏ là đang cố tránh né câu hỏi của hắn à?

Hắn nhíu mày rồi giật lấy cái cánh tay mà nhỏ đang cố rụt lại rồi mạnh tay vén tay áo lên lại.

-A!Đau...-Nhỏ nói khẽ.

-Ai làm cậu ra nông nỗi này?-Takemicchi.

-Lại là cái đám Dinashi đúng không?-Kakuchou khó chịu,hắn nhăn mặt nhìn vết thương của nhỏ.

-Hả?Sao Kakuchan biết?-Nhỏ bất ngờ với hỏi của hắn.Bí mật mà nhỏ giấu kỹ đến vậy sao nay hắn lại biết?

Đám Dinashi là một đám con trai trong trường của Ayako,tụi nó là một lũ côn đồ thích đi bắt nạt những đứa lớp dưới.Ayako vô tình trở thành mục tiêu của đám đó khi nhỏ bảo vệ thằng bạn cùng lớp,Kakuchou cũng định đập cho lũ đó một trận khi vô ý nghe được cuộc hội thoại của lũ đó khi khoe nhoang với nhau về việc bóc lột được tiền của Ayako nhưng lúc đó ba của Kakuchou gọi hắn lại chỗ của ông nên Kakuchou chưa kịp tẩn lũ kia.

-Takemicchi sẽ bảo vệ Ayamachi!-Take

-Cảm ơn cậu nhiều.-Aya cười trừ.

-Phải biết bảo vệ bản thân mình chứ?-Kakuchou

-Aya biết rồi!-Aya





Hắn và Takemicchi đã làm một việc mà nhỏ không ngờ tới....

- Hôm nay chúng ta đón thêm 2 học sinh mới là bạn Hanagaki Takemicchi và Kakuchou Hitto.Các em hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.-Cô giáo mỉm cười.

-Vâng!-All

Hắn bước xuống chỗ gần cuối lớp.Lúc hắn vừa vào lớp đã đảo mắt khắp nơi tìm nhỏ,lúc đó nhỏ gục trên bàn,mái tóc tím có chút xù được thả dài xuống.Hắn không thấy rõ nhỏ lúc đó,chỉ lặng lẽ cũng Takemicchi ngồi ở vị trí được cô giáo sắp xếp và may mắn sao là hắn được ngồi cạnh nhỏ còn Takemicchi thì ngồi phía trước nhỏ.Hắn nở mội nụ cười nhẹ nhìn cô bạn ngồi cạnh.







Đã hơn hai tiết mà nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy,hắn có chút bồn chồn,hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ và háo hức của nhỏ khi biết hai thằng bạn thân chuyển đến cùng trường với nhỏ.

-Ayamachi,dậy đi nào.Tớ này.Kakuchan của cậu đây!-kakuchou lay nhẹ người nhỏ.

Nhỏ không trả lời hắn,cơ thể nhỏ lạnh đến bất ngờ.

-Cậu ấy vừa đi gặp mấy tên của nhóm Dinashi,trông cậu ấy hơi mệt,cậu cứ để Fuyushi ngủ một chút.-Bạn A nào đó.

Hắn nhíu mày rồi vén mái tóc đen tím đó để thấy rõ khuôn mặt của nhỏ nhưng có lẽ đó sẽ là cảnh mà hắn ám ảnh suốt đời.

Khuôn mặt nhỏ bị bầm tím và sưng đỏ lên rõ rệt,những vết thương trầy xước đến rỉ máu.Chất lỏng màu đỏ kia từ trên trán nhỏ vẫn chảy xuống làm ướt cả một vùng cổ áo và lả tả nhỏ vài giọt xuống bàn.Đôi mắt sưng húp đến đáng thương,khuôn mặt nhỏ không nơi nào bị sưng và bầm đỏ lên.

Có lẽ Ayamachi của hắn đã khóc rất nhiều.

Đôi tay của hắn run lên mà kê một tay lên cổ và tay còn lại thì ôm lấy đùi.Hắn bật dậy và nhanh chóng bế nhỏ đến phòng y tế trước sự hoang mang của giáo viên và những học sinh còn lại trong lớp,tất nhiên là bao gồm Takemicchi.Cậu thấy thứ chất lỏng màu đỏ tanh đến buồn nôn đang chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ,cũng không chần chừ mà cậu lập tức đứng dậy mà chạy theo Kakuchou.

Ôm trong lòng cơ thể lạnh lẽo,kakuchou nhanh chân chạy đến phòng y tế và cũng không quá lâu để các cô y tế sơ cứu cho Ayako.Hắn chỉ chờ những câu thở phào của những cô giáo đó nhưng không...Chưa đầy 5 phút sau đó thì tiếng bí bo của chiếc xe cấp cứu từ đâu đó vang lên và đưa nhỏ đi mất.

Kakuchou và Takemicchi đếch cần con mẹ gì học hành nữa mà xách cặp về luôn.

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng chói và không gian xung quanh căn phòng đó như đang càng căng thẳng hơn.Gia đình nhà Fuyushi cũng như gia đình hai gia đình còn lại đều ngồi bên ngoài với sự hồi hộp,miệng không ngững khẽ cầu nguyện cho người đang bên căn phòng đó.Kakuchou mồ hôi giọt xuống sàn,hắn đang lo lắng,hắn đang bất lực và có đôi chút sợ hãi.

Takemicchi cũng thấp thỏm căng thẳng.Cậu đan chặt hai bàn tay và nhìn vô định về phía xa.











-Xin lỗi...cô bé đã mất quá nhiều máu...-Bác sĩ nói.

Tai của kakuchou như ù đi hẳn,hắn như chết lặng đi sau khi những lời của bác sĩ thốt ra.

Vậy là Ayamachi của hắn đã bỏ rơi hắn rồi ư?

Con nhỏ ngốc của hắn bỏ hắn mà đi rồi à....?

Sao nó dám bỏ hắn...?

Hắn chăm nó kỹ thế cơ mà....?

Lũ Dinashi...hắn sẽ giết hết cái lũ đó...

Hắn sẽ trả thù cho tình yêu của hắn.....










Nhưng hắn chưa làm được điều đó...

Bố mẹ của Takemicchi cho người điều tra thì biết được hung thủ đúng là lũ Dinashi,nguyên nhân nhỏ bị đánh đến mức như thế là do nhỏ một mực không làm theo yêu cầu của lũ kia như mọi khi.Nhỏ nói nhỏ sẽ chống lại lũ đó,nhỏ nói rằng nhỏ sẽ bảo vệ mọi người.

Và cách nhỏ chết thật thê thảm...

Sau khi cảnh sát làm rõ vụ việc,lũ Dinashi do bạo lực học đường,giết người nên bị tống vào trại cải tạo.Thủ lĩnh của nhóm đó là một tên hống hách và bạo lực,một tên du côn chuyên trốn học và phá làng phá xóm.Nếu dừng lại tại đó thì không có gì đáng nói nhưng chính mồm của tên này đã ra lệnh đánh nhỏ.

Kết án của cả lũ đó là 15 năm.

Đáng lí thời gian mà chúng phải đi là tầm 6-8 năm thôi nhưng luật sư của người bị hại đã đưa ra những bằng chứng khác khiến tội của chúng nặng lại càng nặng hơn.

Hắn sẽ chờ ngày lũ đó ra tù...

















15 năm sau...

Căn phòng lạnh lẽo và hôi thối bởi xác thịt của những con người nhiều đến nỗi chồng lên nhau.Sanzu tay cầm kiếm vui vẻ ngồi nghịch máu của mấy cái xác chết trong khi boss của gã thì cảm thấy buồn nôn.Takemicchi do chịu không nổi nên đã đá Sanzu một cái.

-Mày có bớt cái trò tởm lợn đó đi không?-Take

-A!Xin lỗi boss.-Sanzu lập tức đứng dậy và lau đi máu trên tay bằng khăn mùi soa của mình.

Takemicchi và Kakuchou sau ngần ấy năm trời thì trông chữngchạc và trưởng thành hơn rất nhiều.Takemicchi đã cùng Sano Majirou tạo nên Bonten(Phạm Thiên) để tạo nên đỉnh cao của tội phạm, họ không còn nhắm đến đỉnh cao của bất lương nữa rồi.

-Ngày mai là "ngày đó" đấy Bakamicchi.-Kakuchou ngồi trên ghế,hắn thở ra một hơi thuốc.

-Cái biệt danh đó...đã bao lâu mày không gọi tao như thế nhỉ?-Takemicchi khẽ cười nhẹ.Cậu ngửa người và dựa vào thân ghế,mệt mỏi nhắm mắt lại.

-Tao không biết.Đột nhiên nhắc tới ngày đó thì tao nhớ đến cái biệt danh thôi.-Kakuchou.

-Khi nào thì đến đó?-Takemicchi.

-Tầm 7 giờ.Sáng mai tụi nó sẽ được phóng thích.-Kakuchou

-Được,tao hiểu rồi.Việc này giao lại hoàn toàn cho mày.Tao không muốn đụng.-Take

-Đã hiểu.-Kakuchou liếc nhẹ sang Takemicchi một cái.

Sau đó hắn phóng xe về nhà rồi bật mấy đoạn video cũ của nhỏ ra.Hắn bật một bài nhạc nhẹ rồi vừa chiếu hình ảnh của nhỏ lên khung hình lớn hắn lại vừa nhìn và khiêu vũ.

Hắn làm thế những lúc hắn cảm thấy cô đơn.

Hắn đã từng khiêu vũ với hàng trăm cô gái nhưng không cô gái nào mang lại cảm giác hạnh phúc đến cho hắn.

Nhỏ chết rồi.

Nhỏ chết trong vòng tay của hắn.


























Đăng vì ngứa nghề thôi chứ off là vẫn off nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz