ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Tút! Tút! Tút!

Takemichi không liên lạc được cho ai cả, với cả sắp khóc đến nơi. Đôi chân đang lê bước, cái đầu bỗng choáng váng ngã nhào về trước. Haruchiyo một bước nhanh hơn đỡ lấy, thì ra vì lo lắng mà Takemichi đổ sốt, hệ điều tiết dưới da liên tục hoạt động.

Anh đỡ cậu mang vào trong phòng, đã lâu rồi mới có tình trạng cơ thể mất sức như thế này, có chút lo lắng. Cũng vì sức khoẻ tốt hơn, Takemichi từ chối đến bệnh viện khám hàng tuần, chỉ đến để bà Kisaki lấy máu phân tích xem có gì chuyển biến hay không.

Haruchiyo vò mái đầu xắn tay áo lấy một chậu nước ấm mang đến thấm đi tầng mồ hôi lạnh, Takemichi đã mê man đến độ mất đi ý thức. Chạm tay vào mạch cổ, chậm đến lạ. Áp tai lên ngực, yếu ớt không thôi.

Haruchiyo bất giác trở nên nghiêm túc, ngồi trên người cậu để chắc chắn mình không nghe nhầm, tại sao nhịp tim bỗng nhiên thất thường như thế này?

Anh vỗ vỗ vào má cậu: "Boss, Boss! Cậu nghe tôi nói gì không?"

Ghé tai vào miệng cậu, chỉ nghe những âm thanh âm ỉ không thành tiếng. Anh bóp mũi hô hấp nhân tạo cho cậu, sau đó đan tay chéo ấn nhẹ lồng ngực. Rồi Takemichi thở dốc, nhịp tim từ chậm thành nhanh bất thường. Haruchiyo bủn rủn tay chân, anh phải làm gì đây?

Kisaki, Kisaki!

Chuông đổ một hồi thật dài mới có người nhấc máy, truyền vào tai Haruchiyo là vô số tạp âm khó nghe sau đó mới ổn định.

Vì vừa giải quyết xong cả đống người, Kisaki có chút mệt nhọc để điện thoại lên tai, ngay từ đầu đã chả có ý định nghe. Nhưng thấy Haruchiyo gấp gáp về tình hình của Takemichi, Kisaki như kẻ đa nhân cách nhảy cẫng lên chỉ dẫn Haruchiyo làm theo lời mình. Có thể vì quá lo lắng nên ống thở bị tắc nghẽn đột ngột, cần phải sơ cứu đúng cách.

Đánh nhau đến rã rời chân tay, bộ ba Peke J lập tức muốn ngả người ngủ ngay tại chỗ, nhưng khi nghe đến Takemichi cộng thêm biểu hiện như thế giới sắp sập xuống của Kisaki lập tức bừng tỉnh, chia nhau hai đường tìm đám kia tập hợp lại.

Hokkaido dù gì cũng là một nơi xa lạ, chuyện này mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Mọi người di chuyển từ sáng sớm nhưng mãi đến chiều tối mới tập hợp đông đủ, được cái không ai bị thương ngoại trừ một người.

Lúc ở nhà hàng, đang cố gắng tẩu thoát nhóm Nahoya gặp phải Tsunemi, hắn đến để dùng bữa. Kogiya là người đi cuối đội bị Tsunemi bắt gặp, thân thể hắn nhanh nhẹn bắt lấy, lôi Kogiya vào gian trong. Kogiya còn một chút lý trí đá Mutou nhào về phía trước, miệng luôn hét rằng hãy đi nhanh đi.

Tsunemi không thể tin đến khi nghe được giọng của Kogiya, hắn đẩy Kogiya xuống bàn, dùng chiếc đũa cùn đâm xuyên bả vai, xuyên luôn lớp bàn gỗ mỏng cứng.

"Kogiya? Rõ ràng mày đã chết! Mày… dám làm việc cho Takemichi? Tao sẽ nói cho ông chủ, mày tới số rồi."

"Mày nghĩ ông ta chưa biết sao?" Giọng Kogiya khàn đi thấy rõ, cơn đau khiến hắn nói không tròn chữ.

"Ha, được. Vậy tao sẽ giết mày tại đây."

Ngay ống đũa, Tsunemi lấy ra một chiếc thìa, ánh mắt điên cuồng vô vàn sát khí nhìn thẳng vào đôi mắt đã sắp mất tiêu cự của Kogiya, một đường đâm xuống.

Ran có chiều cao vượt trội, chỉ vài bước chân đã đến vị trí Tsunemi cách cửa ra vào vài mét. Anh giơ cao tay, ngọn baton cũng vút lên cao, dẻo dai quất xuống, tốc độ nhanh hơn Tsunemi một tẹo. Anh dùng lực rất mạnh, làm cho hắn chỉ với một cú đã ngã nhào. Rindou nhảy ra, không dùng tay mà lấy gót giày đạp thẳng vào cổ tay hắn, một tiếng rắc kinh dị.

"Ư!"

"Người ta đang bận đi mà cứ kéo lại là bất lịch sự biết không hả?"

Ran nói chuyện, Rindou dùng sức kéo chiếc đũa cắm sâu ra. Nhưng là nhà hàng nào có ít người, chưa kể phần lớn đều là người của Tsunemi. Tất cả bọn chúng đồng loạt lao đến, bị sức mạnh vượt trội của Izana và Mikey làm cho chùn bước.

Ngay thời khắc này hai người vẫn có thể dửng dưng cá cược nhau, vào đến nhà hàng rồi vẫn la hét inh ỏi. Nhưng rồi cùng đồng loạt im bặt, đùng đùng sát khí nhìn xung quanh. Izana trừng mắt với Tsunemi, hai tay đút vào túi.

"Không nghĩ mày nôn nóng đến mức không đợi được tới ngày 22/02 cơ đấy."

Cứ hết tên này rồi đến kẻ khác, bữa ăn mọi ngày của Tsunemi rõ ràng chỉ cần bước vào quán và ngồi vào bàn. Bị bọn Tokyo này phá đám, đi đâu là phá đến đó. Hắn tức mình rút cánh tay bị gãy khỏi Rindou, cơn đau nhân lên nhưng cái hắn không nuốt nổi chính là cục tức không mời mà đến này.

Hắn đứng dậy: "Người tao gây sự không phải là mày, đừng có hàm hồ."

Izana ngứa tay ngoáy ngoáy, một cước khiến chiếc bàn bay mất một chân: "Mày động vào Takemichi cũng chính là động vào tao, còn dám nói?"

"Anh Izana! Ai cho anh tự tiện thế hả?"

"Tự tiện cái gì? Không có đất diễn thì câm mồm!"

"Này, em méc đấy nhá."

"Đồ trẻ con."

"Anh… Toman, Toman không hề thua Thiên Trúc đâu!"

"Đợi ngày tái chiến."

"Được!"

Tsunami: "..."

Draken và Kakuchou đằng sau rất nhanh bắt kịp tần số, đụng tay, cũng hóng ngày này lắm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Nghe anh em Kawata tường thuật lại những chuyện đã qua, Baji và Chifuyu cực kỳ phẫn nộ và run rẩy trước độ điên khùng của đám bất lương ở Hokkaido. Baji tiến tới nhìn bảng hiệu nhà hàng, cầm chậu hoa phóng thẳng tới, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, đánh thức cơn phẫn nộ của tên đầu bếp cũng như chủ nhà hàng.

Hắn cầm dao rất chuẩn xác phóng đến, cứ nghĩ Baji đã không thể né được. Peyan lúc này cũng vừa tới, thuận tay lấy tấm màn phất lên che mất Baji. Con dao đâm rất chuẩn, nhưng rất tiếc đã bị chặn lại.

Hắn gầm gừ: "Tsunemi, đánh không? Anh em chúng ta đang nổi điên lắm rồi đấy. Tay mày ổn chứ?"

"Không đánh, 22/02 tao sẽ trả đủ."

Izana cũng không còn hứng thú, quay lưng rời đi. Phá bảng hiệu đã rồi Baji đỡ Chifuyu xuống, sau đó cả đám lên xe vút mất trong yên bình.

"Tên tóc đen tên gì?"

"Baji Keisuke."

"Tên tóc vàng?"

"Matsuno Chifuyu."

"Tao nhớ, hắn là phụ tá trên chuyến bay có gắn bom khi trước."

Tsunemi nhíu mày: "Mày định làm gì?"

"Ăn miếng trả miếng."

Về phần Takemichi, thấy tình hình không khả quan Furitachi đã lập tức gọi cho bố mình, vì đi chung với ông ấy có bà Kisaki. Là một bác sĩ, trong hành lý bà luôn mang theo rất nhiều y cụ, chưa kể bằng một cách thần kỳ nào đó những thứ cần thiết cho tình hình của Takemichi vừa vặn đầy đủ.

Trong căn phòng kín phưởng phất mùi cồn, Haruchiyo mở cửa để không khí thoáng hơn, Takemichi cũng vừa tỉnh giấc. Bà Kisaki bên cạnh nhìn bình nước biển vừa được truyền hết tháo kim giúp Takemichi, vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận quan sát Haruchiyo.

"Về Tokyo hãy để dì khám lại tổng quát cho con một lần."

"Dì Kisaki, có gì đó không ổn với cơ thể con sao?" Takemichi cũng nói khẽ.

"... Ta không chắc chắn được gì, nếu con vẫn muốn giấu ta sẽ giúp." Bà vò đầu cậu: "Tóc con đang trắng không kiểm soát, nên đi nhuộm lại."

"Vâng."

Hai người nói chuyện xong Haruchiyo cũng vừa vặn bước đến, trên tay là cốc nước ấm. Để đánh lừa Haruchiyo không nghĩ nhiều về hành động nói nhỏ nói khẽ của hai người, bà Kisaki nhiệt tình nhắc anh những gì cần thiết cho cậu vào thời gian tới.

Có một điều bà không giấu, đó chính là đừng để Takemichi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nữa. Haruchiyo bản năng nhìn tóc cậu, nó đã… bắt đầu lai đen trắng. Anh nghĩ đến Bakito, liệu hắn có thể cứu được cậu như đã nói không?

"Haruchiyo, mọi người…"

Anh chợt nở nụ cười, Boss thật là, tại sao không bao giờ nghĩ đến bản thân mình vậy chứ, thật là làm anh muốn khóc.

"Tụi nó ở ngoài đó, cứ đòi vào đây thăm cậu nhưng tôi không cho."

"Mọi người ổn cả chứ?" Ánh mắt Takemichi mong chờ, cơ thể của hiện tại yếu đến mức không thể đứng dậy, có lẽ vì đã nằm quá nhiều.

"Ổn, tụi nó còn hận không thể chạy đi mua kem cho cậu ăn." Haruchiyo nuốt nước bọt nén cảm xúc: "Tôi đỡ cậu ra ngoài mà xem, tụi nó đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, là hình ảnh mà cậu rất muốn thấy."

Đặt một chân rồi hai chân xuống đất, Takemichi vẫy tay bảo để mình tự di chuyển. Con tim Haruchiyo nặng nề lê chân theo sau, nhìn dáng đi như kéo theo cả tấn hư không sợ cậu sẽ ngã bất cứ lúc nào, hai tay cứ giữ hờ hai bên.

Takemichi hé cửa, nhìn ra bên ngoài.

Ở sảnh lớn mọi người ngồi lại với nhau, trên người là đồng phục, chắc là vừa tắm xong. Họ nói có tổ có nhóm, cười nói kể lể những gì mình đã gặp, gương mặt biến chuyển từ vui vẻ đến phẫn nộ tức tối. Cậu không biết họ đã thấy được gì từ những nơi ở trong bóng tối của Hokkaido, nhưng chỉ cần không ai bị gì, là đủ.

"Chỉ có Kogiya bị Tsunemi làm trọng thương thôi, Kisaki đang chăm sóc cho hắn."

Còn Nahoya Kawata đang nôn khan liên tục khi ăn phải thịt người, chuyện này Haruchiyo không nói.

"Chuyện bại lộ là sớm muộn, không có gì to tác."

Giọng nói của Takemichi đã lệch đi, cậu nhìn mọi người vui vẻ lại rơi nước mắt. Sắp phải đi xa, được thấy những khoảnh khắc này chính là điều mà Takemichi ao ước. Từng phút từng giây đều muốn mọi người yên bình và vui vẻ.

Haruchiyo quan sát Takemichi ở góc nghiêng, mi mắt rủ xuống. Cánh tay nhẹ nhàng choàng qua Takemichi, yêu thương nắm lấy chóp mũi của cậu.

"Cậu thấy không, tụi nó mà cần cậu bảo vệ à?" Anh ôm cậu, cọ phần trán bên thái dương, hơi thở nóng ấm vì nén khóc phả hết vào tai Takemichi: "Nghĩ cho bản thân mình đi được không? Tôi cầu xin cậu, Take-... Boss."

"..."

Ngửa bàn tay trần, nhìn đôi bao tay nằm ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Takemichi hít một hơi sâu, nhắm mắt nắm lấy cổ tay Haruchiyo.

Tương lai ấy vẫn chưa biến mất, Haruchiyo vẫn bị giết chết ở trận chiến 22/02 sắp tới. Mỗi lần cậu nhìn thấy đều là Haruchiyo bị giết bởi những cách thức khác nhau, làm cho tâm lý bị bóp méo một cách thầm lặng, như một quả bóng chỉ với một vết đâm lập tức nổ đoàng!

Haruchiyo vẫn chết, bảo cậu nghĩ cho bản thân mình bằng cách nào bây giờ?

Không đâu, tao không muốn mày chết đâu Haruchiyo. Tao là người xáo trộn thời gian, người nhận lấy cái chết phải là tao.

"Haruchiyo, tao sẽ nghĩ cho mình mà. Mày không có được khóc, nghe không. Khóc là xấu."

Nói rồi Takemichi kéo cửa, âm thanh tán dóc im bặt, đổ hết sự chú ý về hướng này.

"Hic, mọi người. Em muốn ăn cà ri Sugoaku."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz