ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Haitani Ran Han Ta Con Xinh Hon Con Gai

Tôi có một thằng bạn thân làm bất lương tên Haitani Rindou. Cậu ta không phải loại côn đồ đầu đường ngõ phố, giang hồ dỏm hay gì đâu, mà người thuộc thế hệ cực ác S62, ra vào trải cải tạo như cơm bữa.

Tôi lại đứa đúng chuẩn con ngoan của mẹ, ngoan hiền chẳng bao giờ đánh nhau, ẩu đả, thành tích học tập cũng không đến nỗi nào. Tóm lại là con ngoan trò giỏi, đối lập với Rindou.

Giờ khi ghé qua nhà bạn thân chơi tôi mới thấy kiểu đéo gì tôi lại làm thân được với con người giang hồ như cậu ta nữa. Lúc tôi đang khóc thét trong lòng vì phải đi cùng bất lương khét tiếng rồi bị bao nhiêu con mắt soi mói, thì cậu ta lại khó chịu quay lại chửi tôi.

"Đi nhanh lên, con mọt sách này! Tí tao còn đi xem đánh nhau nữa đấy!"

Tôi thắc mắc không biết tôi là bạn cậu ta hay con cậu ta nữa, mà cậu ta quát tôi như như con đẻ không bằng đấy! Tức lắm, giận lắm nhưng tôi nhát, tôi không dám đánh cậu ta. Tôi sợ mình sẽ nhập viện vì bị gãy xương chân, xương tay lắm!

Vậy nên tôi nuốt cơn giận vào và ngoan ngoãn lẽo đẽo chạy lên bằng cậu ta và chấp nhận việc càng nhiều con mắt nhìn ngó tôi hơn. Rindou có vẻ quen với việc bị nhìn rồi nên cậu ta mặc xác mấy ánh mặt kì lạ soi mói kia.

"Mày đừng để ý mấy cái ánh mắt kia. Cứ nhìn thẳng đường là được rồi! Có gì mày ra cầm gạch đạp thẳng vào mặt nó hay bẻ khớp nó là được mà!"

Haitani Rindou có thể thản nhien nói ra mấy lời này và dễ dàng thực hiện chúng, nhưng tôi thì đéo.

Tôi mà làm mấy cái việc đấy là về nhà mẹ tôi vất ra ngoài ngầm cầu ngủ đấy chứ! Tôi không dám, có cho tôi cũng chả biết đánh kiểu gì!

"Ờ..Rindou-kun, tôi là con người thiện lương không phải bất lương như cậu đâu. Hơn nữa tôi cũng là con gái đấy..."

Rindou: "Ồ vậy để tao với anh trai tao ra xử bọn nó cũng được! Mày đứa duy nhất chịu kèm tao học."

"Hả?"

Hóa ra cậu ta cũng tốt phết. Nhưng vì tôi mà đi đánh nhau thì mẹ tôi biết cũng tống cổ tôi ra ngay. Có phụ huynh muốn con mình ngao du với giang hồ đâu. Tôi hơi khác vì mẹ tôi đang đi công tác nên cũng không biết rõ quan hệ tôi như nào. Chứ việc học hành hay hạnh kiểm mẹ biết hết. Về nhà mà mẹ tôi nghe mấy bà hành xóm nói tôi hay đi cùng mấy đứa giang hồ như Rindou là cũng toang ngay..

"Đến nhà tao rồi này! Vào không cần chào anh trai tao đâu! Cứ mặc xác ổng, coi đó là sinh vật vô hình đi."

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"Thế không được. Như vậy lỡ lần sau anh cậu không cho tôi vào nhà nữa thì sao?"

Cậu ta nghe xong liền tỏ vẻ khinh bỉ, vô tư đáp lại tôi.

"Dù chào hay không gã ta cũng đếch quan tâm đâu. Gã vô tâm vô tình với người ngoài lắm.."

"..Đám bất lương bọn tao đều như vậy đấy! Mày chịu được thì chơi tiếp, không thì kiếm đứa con gái nào thục nữ mà chơi cùng"

Tôi không ngạc nhiên lắm vì điều này. Mẹ tôi luôn nói mấy kẻ bất lương là những người không có tương lai, là người sẽ ở dưới đáy xã hội sau này và là những kẻ vô cảm xúc. Cũng chính vì điều này nên mẹ tôi mới không thích tôi ngao du với loại người vô tính vô cảm này.

Nhưng sự thật thì họ khá tốt bụng và quan tâm đến người thân đấy chứ! Điểm hình như Haitani Rindou này! Nhiều lần tôi bị mấy thằng đàn bà chặn đường, gạ gẫm tôi chơi thuốc thì cậu ta chính là người xử đám đấy hộ tôi đó. Tuy thiện hại cũng hơi cao nhưng từ đó về sau đám đấy chẳng động đến tôi mà để đám khác mò đến =)

Cơ mà bao nhiêu đám thì cậu ta cũng đều xử lý xong dễ dàng và hành tụi nó vào viện chơi vài tuần vì gãy xương các thứ. Tất nhiên đổi lại tôi phải dạy kèm cậu ta để đủ kiến thức lên lớp, bất lương toàn trốn học không một chữ trong đầu mà lại.

"Ê mọt sách, suy nghĩ gì đấy! Đến nhà tao rồi đây này."

Tôi ngước mặt lên nhìn Rindou đang cau có vặn tay nắm cửa rồi đi vào trong. Cậu ta còn không quên quay đầu lại nhìn tôi quát lớn.

"Còn không mau vào! Mày muốn tao lôi mày vào như con chó à?"

Tôi giật mình, hơi hoảng sợ vì lời đe dọa của cậu ta. Tốt thì tốt thật nhưng vẫn nên sửa lại cách ăn nói nhẹ nhàng với con gái đi chứ, không sau này sẽ chẳng có ai thèm ngó đến cậu ta đâu.

"A em trai bé bỏng về rồi này! Thay đồ chuẩn bị đi luôn chứ?"

Giọng nói của ai đây? Con trai à? Nhưng khi tôi đi vào trong nhà chủ nhân của giọng nói kia sao lại có ngoại hình hệt như con gái. Người này còn xinh hơn cả con gái nữa chứ!  Xinh hơn tôi này, và có khi còn xinh hơn cả hoa khôi khối tôi đấy chứ.

Đẹp quá, xinh quá, cười cũng tươi đẹp nữa..

Chị gái Rindou đúng là một mỹ nhân hiếm có rồi!

Đẹp đễn nỗi đứa con gái tôi cũng phải ghen tị, thật không thể rời mắt được chị ấy.

Cơ mà hình như hơi lép nhỉ? Giọng cũng nam tính thật đấy..

"Hể bé nào đây? Bạn gái em à? Đáng yêu vậy! Nhường anh đi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz