To Len Lop 12 Roi
Chuyện là, lâu rồi tớ mới đi biển.
1 chuyến đi tưởng bình thường nhưng không ngờ lại có nhiều cái hay ho đến bất thường.
Mẹ tớ là giáo viên ở 1 trường tiểu học nhỏ, hè hằng năm giáo viên trường mẹ tớ hay tổ chức 1 chuyến đi chơi nhỏ để thân thiết với nhau hơn. Là con của giáo viên nên tớ đương nhiên là được đi theo rồi. 2 năm trước dịch bệnh nguy hiểm quá nên tớ chả được đi đâu cả.
Chứ năm trước nữa tớ được đi Phú Quốc ấy, vui ơi là vui. Trước trước nữa thì hay đi tắm biển (chính cái dịp này làm tớ bị sứa lửa đốt để lại thẹo trên tay). Trước trước trước nữa còn đi Đà Lạt nhưng mà tớ về quê nên bỏ lỡ mất.
Năm nay hết dịch rồi nên trường mẹ tớ quyết định đi chơi các cậu ạ. Cái quá trình chọn địa điểm nó cũng lằng nhằng lắm mà chán cái là nó có xu hướng giảm dần sự thú vị đi á. Ban đầu thì chốt đi Phan Thiết 3 ngày cơ nhưng sau lại đổi Vũng Tàu rồi cuối cùng chỉ được đi Hồ Cốc thôi ( tớ đi mòn cái chỗ này rồi).
Tớ không có 1 chút háo hức nào trước ngày đi chơi luôn á. Tớ còn chả chuẩn bị gì hay khoe khoang với bạn bè. Tớ thấy rất là bình thường luôn.
Điều tớ lo lắng chỉ có là bị so sánh chiều cao với mấy đứa con em của giáo viên khác ấy. Rồi việc tớ trông khá là xổ dáng qua 1 hè vừa rồi nữa.
Nhưng thường là điều mình lo nó không xảy ra, hoặc là không quá như mình nghĩ.
Gặp mấy cô mấy bác thì vấn đề dáng dóc, học hành vẫn là đề tài bán tán thôi. Nhưng tớ cũng không thấy quá căng thẳng hay gì.
Chuyến xe chở tớ ko ok lắm. Vì nó sốc quá. Sốc lên sốc xuống ấy.
Tớ nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy biển 1 lần nữa. Nó thật diệu kì. Nó vẫn bao la như tớ thấy ngày nào. Phải cả hơn 1 năm rồi chứ ít gì. Tớ quên luôn biển như thế nào rồi.
Tớ bôi kem chống nắng qua loa rồi cầm 1 ổ bánh mì thịt nướng xuống biển ăn các cậu ạ. Ngon nhưng mà hơi khát.
Ăn xong rồi tớ tắm biển. Tắm nhiệt tình luôn. Nhưng hình như vẫn có con gì đụng vào người mình làm vài chỗ trên người mình ngứa lắm luôn. Mà tớ chả biết đó là gì.
Có 1 điều kì lạ xảy ra đó là tầm trưa trưa 10h ấy, tự nhiên nước biển rút ra xa để lộ cát vàng mịn ơi là mịn luôn. Tớ thích lắm luôn ấy. Nó rất là láng. Nó rất là đẹp.
Theo như kinh nghiệm đi biển của tớ thì chỉ có vào buổi tối nó mới rút như thế thôi. Chứ hồi xưa tớ đi á hồi trưa nước biển vẫn gần bờ lắm mà. Nay nó rút ngày càng xa luôn í.
Tớ cứ thế chạy mãi chạy mãi trên cát. Tớ làm đủ trò luôn í. Viết tên này, xây lâu đài này, ném cát này, đắp cát này.
Điều tớ thích nhất đó là nằm dài ra trên cát. Có úp mũ nhé vì chói lắm các cậu ạ. Nằm như thế bình yên lắm. Cực kì thoải mái luôn. Cát này không giống cát ở trên bờ đâu. Cát này cát ướt mà láng mịn ghê lắm. Nằm lên như cái đệm á.
Tớ nằm rất lâu, không biết bao lâu nữa. Mắt tớ diu díu muốn ngủ luôn xong mẹ tớ ra bảo tớ dậy đi tắm nước ngọt còn ăn cơm.
Thế là tớ đứng dậy đi ra chỗ nước biển á để nhúng chàm kkk. Tớ chả muốn lên đâu. Tớ nhìn xa xăm phía chân trời, ngẫm nghĩ lại câu chuyện tớ vừa đọc hôm nay (truyện tớ thích cậu hơn cả havard của chị Lan Rùa í).
Tây Thu chăm chỉ được, tớ cũng chăm chỉ được.
Tây Thu lấy học bổng được, tớ cũng lấy học bổng được.
Tây Thu đi du học được, tớ cũng đi du học được.
Tớ đã cảm thấy vững tin hơn vào khả năng của mình rồi. Tớ đã biến mục tiêu của mình thành giá trị cốt lõi, ăn sâu vào trong tiềm thức của tớ. Để bây giờ nếu 1 ngày tớ không cố gắng tiến gần tới mục tiêu, tớ sẽ không chịu nổi.
Trong truyện có 1 câu nôm na như thế này:
- Không ai đánh thuế ước mơ, cứ mơ lớn rồi nỗ lực đạt được, dù cho cái đích có quá xa hay không thể với tới thì ta cũng có thể hái được quả ngọt ven đường mà.
Tớ nhớ rồi. Những cố gắng của tớ không bao giờ là vô ích. Cho dù tớ có thất bại để đạt mục tiêu cuối cùng. Thì quá trình tiến tới mục tiêu đó cũng đem lại cho tớ những giá trị khác vô cùng trân quý.
Tớ trở về với tư tưởng như vậy đó.Có 1 cô gái
Lâu rồi mới đi biển
Vô cùng thích thú
Tận hưởng biển xanh
Ném ưu phiền cùng thứ tình cảm kia xuống đáy biển sâu cùng tận
Khắc vào tim chân lí của sự phấn đấu
Trở về với lòng tin không gì có thể đánh đổ...................
10/8/2022
1 chuyến đi tưởng bình thường nhưng không ngờ lại có nhiều cái hay ho đến bất thường.
Mẹ tớ là giáo viên ở 1 trường tiểu học nhỏ, hè hằng năm giáo viên trường mẹ tớ hay tổ chức 1 chuyến đi chơi nhỏ để thân thiết với nhau hơn. Là con của giáo viên nên tớ đương nhiên là được đi theo rồi. 2 năm trước dịch bệnh nguy hiểm quá nên tớ chả được đi đâu cả.
Chứ năm trước nữa tớ được đi Phú Quốc ấy, vui ơi là vui. Trước trước nữa thì hay đi tắm biển (chính cái dịp này làm tớ bị sứa lửa đốt để lại thẹo trên tay). Trước trước trước nữa còn đi Đà Lạt nhưng mà tớ về quê nên bỏ lỡ mất.
Năm nay hết dịch rồi nên trường mẹ tớ quyết định đi chơi các cậu ạ. Cái quá trình chọn địa điểm nó cũng lằng nhằng lắm mà chán cái là nó có xu hướng giảm dần sự thú vị đi á. Ban đầu thì chốt đi Phan Thiết 3 ngày cơ nhưng sau lại đổi Vũng Tàu rồi cuối cùng chỉ được đi Hồ Cốc thôi ( tớ đi mòn cái chỗ này rồi).
Tớ không có 1 chút háo hức nào trước ngày đi chơi luôn á. Tớ còn chả chuẩn bị gì hay khoe khoang với bạn bè. Tớ thấy rất là bình thường luôn.
Điều tớ lo lắng chỉ có là bị so sánh chiều cao với mấy đứa con em của giáo viên khác ấy. Rồi việc tớ trông khá là xổ dáng qua 1 hè vừa rồi nữa.
Nhưng thường là điều mình lo nó không xảy ra, hoặc là không quá như mình nghĩ.
Gặp mấy cô mấy bác thì vấn đề dáng dóc, học hành vẫn là đề tài bán tán thôi. Nhưng tớ cũng không thấy quá căng thẳng hay gì.
Chuyến xe chở tớ ko ok lắm. Vì nó sốc quá. Sốc lên sốc xuống ấy.
Tớ nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy biển 1 lần nữa. Nó thật diệu kì. Nó vẫn bao la như tớ thấy ngày nào. Phải cả hơn 1 năm rồi chứ ít gì. Tớ quên luôn biển như thế nào rồi.
Tớ bôi kem chống nắng qua loa rồi cầm 1 ổ bánh mì thịt nướng xuống biển ăn các cậu ạ. Ngon nhưng mà hơi khát.
Ăn xong rồi tớ tắm biển. Tắm nhiệt tình luôn. Nhưng hình như vẫn có con gì đụng vào người mình làm vài chỗ trên người mình ngứa lắm luôn. Mà tớ chả biết đó là gì.
Có 1 điều kì lạ xảy ra đó là tầm trưa trưa 10h ấy, tự nhiên nước biển rút ra xa để lộ cát vàng mịn ơi là mịn luôn. Tớ thích lắm luôn ấy. Nó rất là láng. Nó rất là đẹp.
Theo như kinh nghiệm đi biển của tớ thì chỉ có vào buổi tối nó mới rút như thế thôi. Chứ hồi xưa tớ đi á hồi trưa nước biển vẫn gần bờ lắm mà. Nay nó rút ngày càng xa luôn í.
Tớ cứ thế chạy mãi chạy mãi trên cát. Tớ làm đủ trò luôn í. Viết tên này, xây lâu đài này, ném cát này, đắp cát này.
Điều tớ thích nhất đó là nằm dài ra trên cát. Có úp mũ nhé vì chói lắm các cậu ạ. Nằm như thế bình yên lắm. Cực kì thoải mái luôn. Cát này không giống cát ở trên bờ đâu. Cát này cát ướt mà láng mịn ghê lắm. Nằm lên như cái đệm á.
Tớ nằm rất lâu, không biết bao lâu nữa. Mắt tớ diu díu muốn ngủ luôn xong mẹ tớ ra bảo tớ dậy đi tắm nước ngọt còn ăn cơm.
Thế là tớ đứng dậy đi ra chỗ nước biển á để nhúng chàm kkk. Tớ chả muốn lên đâu. Tớ nhìn xa xăm phía chân trời, ngẫm nghĩ lại câu chuyện tớ vừa đọc hôm nay (truyện tớ thích cậu hơn cả havard của chị Lan Rùa í).
Tây Thu chăm chỉ được, tớ cũng chăm chỉ được.
Tây Thu lấy học bổng được, tớ cũng lấy học bổng được.
Tây Thu đi du học được, tớ cũng đi du học được.
Tớ đã cảm thấy vững tin hơn vào khả năng của mình rồi. Tớ đã biến mục tiêu của mình thành giá trị cốt lõi, ăn sâu vào trong tiềm thức của tớ. Để bây giờ nếu 1 ngày tớ không cố gắng tiến gần tới mục tiêu, tớ sẽ không chịu nổi.
Trong truyện có 1 câu nôm na như thế này:
- Không ai đánh thuế ước mơ, cứ mơ lớn rồi nỗ lực đạt được, dù cho cái đích có quá xa hay không thể với tới thì ta cũng có thể hái được quả ngọt ven đường mà.
Tớ nhớ rồi. Những cố gắng của tớ không bao giờ là vô ích. Cho dù tớ có thất bại để đạt mục tiêu cuối cùng. Thì quá trình tiến tới mục tiêu đó cũng đem lại cho tớ những giá trị khác vô cùng trân quý.
Tớ trở về với tư tưởng như vậy đó.Có 1 cô gái
Lâu rồi mới đi biển
Vô cùng thích thú
Tận hưởng biển xanh
Ném ưu phiền cùng thứ tình cảm kia xuống đáy biển sâu cùng tận
Khắc vào tim chân lí của sự phấn đấu
Trở về với lòng tin không gì có thể đánh đổ...................
10/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz