ZingTruyen.Xyz

To Len Lop 12 Roi


Quyết định lớn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời tớ là đi du học.

Đi du học - study abroad.

Chào các cậu. Lâu lâu lại ngoi lên viết nhật kí đây. Tại vì tớ không có việc gì làm cả ấy. Quá trời phim có thể xem, nhưng mà tớ lười quá.

Lần cuối tớ cập nhật nhật kí là đầu tháng 3 vừa rồi luôn rồi. Mà bây giờ hết tháng 4 rồi. Hôm nay là 30/4. Thời gian cũng nhanh thật. Tớ đã làm rất nhiều việc. Đã ôn thi đã thi học kì xong xuôi luôn rồi. Kết quả cũng khá là ưng. Trừ mấy môn phụ ra thì mấy môn còn lại cũng ok.

Toán được 10 nhé. Anh được 9.8. Văn thì chưa có biết. Lí 8.3. với sinh với hoá cũng trên 7. Vậy là ấm rồi.  

Giờ tớ đang được nghỉ lễ 11 ngày luôn. Bạn thân tớ về chơi. Bạn ấy ở nhà tớ. Tụi tớ xem phim kinh dị chung. Vui lắm. Khi nào gần đi tớ sẽ xuống Vũng Tàu thăm bạn ấy lần cuối.

Tớ đang hơi buồn. Tại vì tớ không giảm cân được. Không hiểu nữa. Tớ làm theo quy tác intermiten fasting. Xong rồi ko ăn tối. Rồi nhảy dây cũng được 22 ngày rồi. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Buồn lắm á. Tớ không có một cơ thể đẹp. Đó là điều khiến tớ buồn. Tớ thấy bản thân mình cứ như đứa con nít thôi. Không phát triển chiều cao. Đã vậy còn mập nữa. Cái khiến tớ tự tin nhất là khuôn mặt cũng bắt đầu làm tớ thất vọng. Mập ra làm mặt tớ bự như cái mâm ấy. Tớ buồn dữ lắm. Tớ chẳng có cái gì đẹp ngoài cái mũi cả. Đó là sự thật.

Sắp tới tổng kết phải chụp hình rồi, phải nhảy nhót nữa, vậy mà tớ còn béo thê này. Tớ không tự tin nổi. Ngày mai chắc tớ phải ép cân thôi. Tớ ghét việc phải giảm cân. Tớ muốn ăn thoả thích khi nào tớ muốn. Tớ không thích nhịn ăn chút nào. Nhưng biết thế nào được đây. Sang Hàn tớ phải nghiêm túc giảm cân thôi.

Việc đi du học của tớ đang đến giai đoạn giữa rồi.  Trong thời gian vừa qua, tớ chuẩn bị hồ sơ này, chuyển đi chuyển lại các loại giấy tờ, làm hộ chiếu các thứ. Bây giờ đang đến lúc hoàn thành hồ sơ rồi. Đến lúc phải chi tiền. Mà tớ mỗi lần thấy con số lớn như vậy, tớ thật sự buồn lắm. Tớ suy nghĩ rất nhiều. Có khi nào mình mơ cao quá không? Có khi nào mình hão huyền quá không? Mình có đang làm khổ bố mẹ không? Ba mẹ mình đâu có tiền đâu. Giờ mình cứ nhất quyết đi du học, mẹ mình cũng bảo để ở nhà lo. Chủ yếu là vay mượn thôi. 

Mà đến mức này, mình đâu có thể rút ra được. Mình không thể quay đầu lại được. Mẹ đã tốn một khoản lớn với mình rồi, mình không thể sợ hãi ích kỉ như vậy. Mình phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Những sự sợ hãi và buồn rầu đó, rồi sẽ qua thôi. Rồi mình sẽ thành công, sẽ làm được gì đó, mình sẽ trả nợ cho mọi người. Mình sẽ trưởng thành.

Mình đang tự nhắc bản thân của mình là đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mình phải luôn nghĩ đến những người đã đồng ý, tạo điều kiện cho mình được đi du học. Mình không thể ích kỉ. Mình sẽ luôn giữ cái suy nghĩ đó. Mình qua đó, mình làm ra tiền, thì đó cũng không phải tiền của mình.

Mình phải trả lại cho ông bà, cha mẹ, người thân, gia đình, bạn bè. Mình phải trả cho họ trước. Rồi sau đó tiền mình làm ra mới là của mình.

My à từ mai hãy luôn chăm chỉ. Chuyện du học bây giờ là quan trọng nhất. Mình sắp nợ một khoản lớn. Và mình phải chăm chỉ để trả lại khoản đó, và chứng minh quyết định của bản thân không phải là sai.

Mạnh mẽ lên. Đừng sợ hãi. Hãy bước đi. Con xin lỗi ba mẹ, hãy cố gắng một thời gian thôi. Con xin lỗi, vì quyết định cá nhân ích kỉ của con mà ba mẹ phải chịu khổ rồi. Đợi con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Con sẽ không bao giờ quên. Con sẽ cố gắng thật nhiều. Mẹ ơi, có lẽ thời gian tới mẹ phải đau đầu, mệt mỏi, chán nản, hoài nghi. Nhưng mà đợi con gái của mẹ chút thôi. 

Đi ngủ thôi. Từ mai hãy chăm chỉ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz