ZingTruyen.Xyz

To Bo Cuoc Truyen Septiplier Hoan Thanh

Vì không biết gọi cô nhân viên là gì nên chắc gọi là cô luôn, hihi 
------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Vào buổi trưa hôm ấy 
- Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên 

- Tôi ra đây - Mark nói vọng ra, anh đang cầm một lon nước ép đến cửa và mở cửa 
- Chào anh, có phải cậu Jack ở đây không ạ? - Một cô gái đứng trước mặt anh hỏi, cô mặt một bộ đầm phục hơi bó và điều đó cho thấy rõ cô là nhân viên của một khách sạn nào đó nhưng Mark không nhận ra như thế, "Đây là là ai? Sao tìm Jack "?
- Thưa anh! - Cô thấy anh không trả lời thì cất tiếng 
- Đúng - Anh Không biết sao mình cứ cảm thấy khó chịu trong người ấy nhỉ 
- V ... vâng, anh ... anh có thể cho tôi nói chuyện một chút với cậu ấy được ... được không ạ? - Cô nhìn đôi mắt có sự sắc lạnh của anh nhìn mình thì khẽ rung, "Sao anh ta lại nhìn mình với đôi mắt đó ???" Cô tự hỏi
- Jack à,có người tìm cậu này- Anh nhìn cô hồi lâu rồi quay vào nhà gọi cậu
- Vâng, tớ đến đây - Jack đang rửa chén đĩa nghe tiếng Mark thì tắt nước chạy ra
- Ai tìm tớ thế? - Jack bước gần cửa nhưng thấy Mark không chịu tránh ra nên bước tới đầy anh ra 

- Chào cậu - Cô nhìn cậu cười, Lần đầu tiên thấy cậu cô đã thích tính cách của cậu, cậu nhờ cô tìm một phòng trong khách sạn mà cô đang làm 
- Ồ, chào cô, cô ó chuyện gì à? - Cậu hỏi, cậu biết chuyện gì nhưng vẫn thích hỏi 
- Cậu có thể đi theo tôi được không? - Cô hỏi, cô muốn cho cậu xem phòng xem  hợp 
- Vâng, cô đợi tôi chút - Cậu nói đóng cửa, lấy giày mang vào, vì cậu mang giày bata be mang hơi lâu 

- Tớ  hỏi cô ấy là ai không, nếu cậu no phiền? - Mark nảy giờ mặt vẫn cứ lành lạnh nói
- À, lát nữa tớ nói sau, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ - Cậu nói mỉm cười,sau khi nói xong cậu cũng đã mang xong giày - Thôi, tớ đi đây - Cậu nói

- Đi vui vẻ - Anh cảm giác thực khó chịu, "? Chẳng lẽ đây là bạn gái cậu ấy ? Có phải đó  điều bất ngờ chăng ?" Anh miên man nghĩ, nghĩ  đến chuyện cậu có bạn gái anh anh bóp nát lon nước trên tay, khỉ anh nhận ra thì nước ép đã chảy khắp tay anh rồi, anh đem lon nước đi bỏ và đi rửa tay rồi bước ra ngồi trên ghế sofa coi TV nhưng anh chả chú ý to thứ trên màn hình vì đang chìm trong suy nghĩ
Trong khi đó, Jack thì đang bước theo cô gái tiếp tân kia và hiện giờ hai người đang ở trong thang máy, không khí thật tỉnh lặng
- Tôi muốn dẫn cậu đi xem phòng - cô phá vỡ do not khí 
- Vậy là đã phòng trống rồi à? - Cậu hỏi, cười vui 

- Ừm - Cô trả lời 

- Tôi chưa biết tên cô - Jack nói
- Tên tôi là Andrea Martin 

- Cái tên của cô nghe thật mạnh mẽ nhỉ! - Cậu cười 
- Nhưng tôi lại không mạnh mẽ như nó 

- Sao thế? 
- Chỉ là tôi rất dễ khóc và hồi xưa còn hay bị ăn hiếp 
- Thật tệ! Hồi xưa tôi cũng bị như thế nhưng giờ tốt hơn rồi rồi 
- Một người như cậu lại bị ăn hiếp sao, không thể nào 

- Buồn nhỉ, cô có thể giữ bí mật không? 
- Dĩ nhiên, cậu hỏi tôi làm gì? 
- Cô đồng ý làm bạn tôi chứ? Mà cô bao nhiêu tuổi thế? 
- Tôi 26 tuổi, còn cậu 
- Tôi cũng thế và cô chưa trả lời một câu hỏi của tôi 
- Dĩ nhiên là được rồi, cậu rất dễ thương 
- Cám .. cám ơn - Cậu đỏ mặt 
- cậu muốn nói bí mật gì cho tôi à? 
- à thì là lý làm tôi bị ăn hiếp 
- Và nó là? 
- tôi là gay! 
- độ là lý do ư? 
- Phải, họ nói tôi thật gớm ghiếc 
- Sao chứ? Tôi thì thấy cũng rất bình thường 
- Cám ơn 
- Cậu và anh chàng tóc đỏ kia đang hẹn hò à?
- Không, cậu ấy không biết tôi là gay và còn thêm cậu ấy có bạn gái rồi
- Vậy là cậu yêu đơn phương ?
- À, ừm - Ánh mắt của cậu đượm buồn khi nhắc đến chuyện này

- Tôi xin lỗi

- Không sao đâu - sau khi nói xong cậu thì cửa thang máy mở ra, cô dẫn cậu to phòng trống và cho cậu xem xét

- Wow, căn phòng thật đẹp - Cậu vừa bước vào là lập tức thích căn phòng, trang trí đơn giản, căn phòng mát mẻ, ngoài cửa sổ là một phong cảnh đường xá đông đúc nhộn nhịp, chiếc giường khá rộng cộng thêm một tủ quần áo cách không  xa, thật là thoải mái

- Cậu thấy thích chứ - Cô nhìn cậu quay qua quay lại nhìn khắp nơi thì cũng phải cười
- Rất thích
- Vậy là cậu sẽ chuyển vào ngay trong ngày hôm nay à?

- Ừm

- Vậy tôi sẽ phụ cậu sắp xếp hành lý
- Cám ơn, cô là một người bạn tốt - Cậu nói, mỉm cười, nghe chữ bạn tim cô thật súc động, từ khi bắt đầu làm việc làm việc thì đã bao nhiêu lâu không nghe ai khen mình, ai nói với mình bằng từ ấy nữa, nghĩ to đây cô cũng mỉm cười đáp trả cậu 

- Vậy ta đi chứ? 
- Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cô với the Mark 

- Là anh bạn tóc đỏ đấy à? 
- Ừm 

- Tôi cảm thấy anh ấy không thích tôi lắm 
- Sao thế? 
- Tôi không biết, chỉ cảm thấy thôi - Thật ra cô biết anh không thích cô lắm, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt ấy đó

- Chắc không có đâu, cậu ấy hòa đồng lắm 

- À, ừm - Nói xong hai người lại lên đường quay về nhà Mark, trên đường hai người nói Tua Lừa chuyện, chẳng bao lâu cậu và cô gái tiếp tân kia đã đến nơi 

- Cốc cốc cốc - Jack chăm chú đến nỗi quên rằng mình có chìa khóa nhà and gõ cửa 
- Vâng - Mark nghe tiếng gõ cửa, đứng dậy đi ra mở cửa - Jack sao cậu không lấy chìa khóa và  mở cửa vào? 
- tại tớ quên, haha - Cậu cười trừ rồi đẩy cô đến trước mặt Mark nói - Đây là Andrea, cô ấy là một tiếp tân trong khách sạn tớ sắp chuyển đến và cũng là bạn mới của tớ
- Vậy à, chào cô - Mark mỉm cười, "Thật may là không phải bạn gái cậu ấy! Khoan, mình đang nghĩ gì vậy trời!" Anh lắc đầu, rồi anh lại chú ý to lời cậu hồi nãy - Khoan, cậu nói cậu sẽ chuyển đi à? - Anh quay qua Jack hỏi
- Ừm, tớ đã nói là tớ sẽ tìm nơi ở mà

- Vậy tớ phụ cậu xếp hành lý 

- Cám ơn cậu, hai người thật giống nhau - Jack nói 

- Hai người thật giống nhau ??? - Đánh dấu hỏi 

- Ừ, hai người đều muốn giúp tớ xếp hành lý - Cậu chỉ vào anh và cô cười. Anh nhìn cô Khẽ nhìu mày, cô gái này, vừa mới gặp Jack mà đã có thể làm cậu ấy tin tưởng ư, anh phóng ánh mắt hơi khó chịu to cô, cô đứng nhìn Jack cười nhưng thân cô đang rung bần bật đây, " người này thật đáng sợ quá "cô Khê nghĩ 
---------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------

Chắc Mark nghĩ Andrea thích Jack đây mà, cố lên Andrea à !!! Jack có bạn rồi, Jack sẽ cảm thấy buồn than, hihi


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz