Tnt Van Nghiem Van Not Nhac Ngan Tren Nhung Canh Hoa
⸢Smultronställe⸥ có một thời gian biểu đặc biệt, chín giờ rưỡi tối sẽ đóng cửa. Từ khi khai trương đến nay chưa một ngày nào là ngoại lệ. Đối với mặt bằng chung các tiệm lân cận thì đúng là khá sớm. Nhưng biết sao được, có người xót người, có người chiều theo. Dẫu vậy khách đến tiệm hiếm khi để trống được đến bàn thứ tư. Có thể người ta bị thu hút bởi cái chất Trùng Khánh sánh quyện trong từng góc quán, hoặc cũng có thể do phục vụ ở đây đẹp trai chăng, cái này thì ai mà biết được. Kim phút vừa sượt qua số bốn trong tiệm đã chẳng còn vị khách nào cả, những người đến đây phần đông đều là khách quen từ những ngày đầu, tính tự giác rất cao đấy nhé!Bỗng chốc tứ bề vắng lặng càng làm cho chỉ số tồn tại của Nghiêm Hạo Tường tăng lên một cách khiến người khác không thể không để tâm. Anh vẫn ngồi nguyên đấy mặc cho ly sô cô la rỗng đã lạnh ngắt như băng.Hết cách Lưu Diệu Văn chỉ đành gom góp chút dũng khí tàn tiến đến, thuần thục thu dọn ly tách đồng thời dùng tông giọng tự nhiên có thể nhất nhắc nhở đôi câu. "Tiệm của tụi em sắp đóng cửa rồi đấy anh trai ạ! Anh phải mau mau về đi thôi." Lưu Diệu Văn không nhìn anh nhưng em biết Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc nhìn mình, cái ánh mắt nóng bỏng chết tiệt này. Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng em liền tự động xem như anh đã nghe thấy rồi vậy. Lưu Diệu Văn khoác sẵn lên mình bộ dạng khi thời cơ đến, bằng tốc độ nhanh nhất mà em có thể đánh quả bài chuồn trong im lặng. Thế mà còn chưa đợi em thực hành kế hoạch hoàn mỹ của mình đã nghe thấy chất giọng trầm trầm mang theo hơi ngọt ấm của sô cô la vang lên ngay sau
tai. "Anh đúng là có nhớ em rồi đấy." - đừng có thẳng thắn thế chứ anh trai, sẽ dọa sợ em đấy! Theo quán tính Lưu Diệu Văn xoay người đối mặt với hướng phát ra âm thanh. Kinh ngạc thay không biết tự bao giờ em và anh lại gần nhau trong gang tấc đến thế này. Màn sương mang tên hoang mang phủ đầy trong đôi mắt linh động của em, để nó giờ đây mờ mịt đến không dám chớp mắt. Nghiêm Hạo Tường thừa cơ hành động, anh nhẹ khoác một tay lên vai em thoáng một cái rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim lại thêm một chút. "Nhưng đáng tiếc là, nỗi nhớ nhung đó chẳng trong sáng gì cho cam đâu." - Nghiêm Hạo Tường vờ như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đoàng. Âm thanh của tòa thành lý trí trong em chính thức sụp đổ. Lưu Diệu Văn năm nay hai mốt rồi, em không còn nhỏ gì nữa đâu, em đã đủ lớn để có thể nghe hiểu được những lời ong bướm vờn hoa rồi. Đinh Trình Hâm siết chặt chiếc chìa khóa cửa tiệm trong tay, anh không nhìn nổi nữa. Hai đứa có thể tâm tình sau khi để tụi anh tan làm không. Trời thì lạnh, còn anh thì muốn cùng về nhà với Mã Gia Kỳ có được không hả!?!? Để hóa giải tình huống hóa đá này của hai bạn nhỏ Đinh Trình Hâm đành phải lên tiếng nửa gọi nửa mời. "Nếu Hạo Tường còn chưa ăn tối thì bọn anh mời em một bữa nhé!" Thế là bằng một sự xoay chuyển kỳ diệu nào đó của vũ trụ, bốn người bọn họ ngột ngạt ngồi trên chiếc ô tô của Mã Gia Kỳ chầm chậm lăn bánh về căn hộ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở con đường bên cạnh. Hoặc có chăng chỉ mỗi Lưu Diệu Văn là cảm thấy ngột ngạt, chứ em thấy ba người kia người nào cũng mặt mày tươi tắn, vui vẻ yêu đời lắm đó mà. Căn hộ này nói lớn không quá lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ gì mấy, được cái là ấm cúng, chính là hơi ấm của gia đình. Mà Mã Gia Kỳ vừa vào cửa là đã phân rõ nhiệm vụ. "Đinh nhi ngồi chơi cùng hai em nhé, khi nào xong cơm nước tớ gọi." - chất giọng anh ấm áp, dịu dàng êm tai vô cùng.Ngược lại Đinh Trình Hâm lại mang bộ dạng chẳng hề nể mặt chút nào, chỉ bỏ lại một câu rồi khuất dạng sau cửa phòng bếp. "Một đứa ngày nào cũng lờn vờn trước mặt, một đứa không một sở thích chung, nói chung tớ chả có gì để nói với hai đứa nó cả. Tớ muốn cùng nấu cơm với Gia Kỳ cơ!" Lưu Diệu Văn nhìn riết cũng thành quen, còn Nghiêm Hạo Tường thì hoàn toàn nằm trong dự tính, chẳng có gì bất ngờ cả. Thành thử hai người cũng lề mà lề mề một trước một sau theo bước Đinh Trình Hâm rẽ
vào phòng bếp. Hôm trước Đinh Trình Hâm vừa nói thèm món tôm lăn bột, hôm qua Mã Gia Kỳ đã mua sẵn, đến hôm nay mới có thời gian làm. Phòng bếp nhà bọn họ không nhỏ nhưng một lúc chứa đến bốn con người thành niên thì vẫn khá là ồn ào. Chủ yếu là hai người bọn họ tự ồn ào với nhau, về nguyên nhân cũng chẳng phải đao to búa lớn gì. "Hay cậu sang rửa cà chua nhé, sơ chế tôm nguy hiểm lắm, tôm có gai nhọn sẽ đâm vào tay đấy!" "Không muốn, nó mà đâm được vào tay tớ thật thì nó sẽ thiên vị tay cậu à! Tớ rửa tôm còn Gia Kỳ rửa cà, cứ thế đi." Cuộc huyên náo vẫn tiếp diễn theo một lối tư duy nào đó mà Lưu Diệu Văn đã không còn muốn hiểu nữa. Em chỉ biết an tĩnh cúi đầu cẩn thận nhặt rau xanh. Từng lá rau tươi mơn mởn còn vương chút nước rung động theo từng nhịp chạm hệt như tâm trạng của em khi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường lúc này. Chỉ cần hồi tưởng lại khung cảnh mới nãy thôi là tay em đã có dấu hiệu muốn run lên rồi. Nhưng lòng hiếu kỳ như một đàn kiến to từng chút từng chút cắn nuốt lấy sự do dự nơi cuống họng, cuối cùng chẳng nhịn được nữa bên tai anh em khe khẽ hỏi. "Lúc nãy anh say hả?"
tai. "Anh đúng là có nhớ em rồi đấy." - đừng có thẳng thắn thế chứ anh trai, sẽ dọa sợ em đấy! Theo quán tính Lưu Diệu Văn xoay người đối mặt với hướng phát ra âm thanh. Kinh ngạc thay không biết tự bao giờ em và anh lại gần nhau trong gang tấc đến thế này. Màn sương mang tên hoang mang phủ đầy trong đôi mắt linh động của em, để nó giờ đây mờ mịt đến không dám chớp mắt. Nghiêm Hạo Tường thừa cơ hành động, anh nhẹ khoác một tay lên vai em thoáng một cái rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim lại thêm một chút. "Nhưng đáng tiếc là, nỗi nhớ nhung đó chẳng trong sáng gì cho cam đâu." - Nghiêm Hạo Tường vờ như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đoàng. Âm thanh của tòa thành lý trí trong em chính thức sụp đổ. Lưu Diệu Văn năm nay hai mốt rồi, em không còn nhỏ gì nữa đâu, em đã đủ lớn để có thể nghe hiểu được những lời ong bướm vờn hoa rồi. Đinh Trình Hâm siết chặt chiếc chìa khóa cửa tiệm trong tay, anh không nhìn nổi nữa. Hai đứa có thể tâm tình sau khi để tụi anh tan làm không. Trời thì lạnh, còn anh thì muốn cùng về nhà với Mã Gia Kỳ có được không hả!?!? Để hóa giải tình huống hóa đá này của hai bạn nhỏ Đinh Trình Hâm đành phải lên tiếng nửa gọi nửa mời. "Nếu Hạo Tường còn chưa ăn tối thì bọn anh mời em một bữa nhé!" Thế là bằng một sự xoay chuyển kỳ diệu nào đó của vũ trụ, bốn người bọn họ ngột ngạt ngồi trên chiếc ô tô của Mã Gia Kỳ chầm chậm lăn bánh về căn hộ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở con đường bên cạnh. Hoặc có chăng chỉ mỗi Lưu Diệu Văn là cảm thấy ngột ngạt, chứ em thấy ba người kia người nào cũng mặt mày tươi tắn, vui vẻ yêu đời lắm đó mà. Căn hộ này nói lớn không quá lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ gì mấy, được cái là ấm cúng, chính là hơi ấm của gia đình. Mà Mã Gia Kỳ vừa vào cửa là đã phân rõ nhiệm vụ. "Đinh nhi ngồi chơi cùng hai em nhé, khi nào xong cơm nước tớ gọi." - chất giọng anh ấm áp, dịu dàng êm tai vô cùng.Ngược lại Đinh Trình Hâm lại mang bộ dạng chẳng hề nể mặt chút nào, chỉ bỏ lại một câu rồi khuất dạng sau cửa phòng bếp. "Một đứa ngày nào cũng lờn vờn trước mặt, một đứa không một sở thích chung, nói chung tớ chả có gì để nói với hai đứa nó cả. Tớ muốn cùng nấu cơm với Gia Kỳ cơ!" Lưu Diệu Văn nhìn riết cũng thành quen, còn Nghiêm Hạo Tường thì hoàn toàn nằm trong dự tính, chẳng có gì bất ngờ cả. Thành thử hai người cũng lề mà lề mề một trước một sau theo bước Đinh Trình Hâm rẽ
vào phòng bếp. Hôm trước Đinh Trình Hâm vừa nói thèm món tôm lăn bột, hôm qua Mã Gia Kỳ đã mua sẵn, đến hôm nay mới có thời gian làm. Phòng bếp nhà bọn họ không nhỏ nhưng một lúc chứa đến bốn con người thành niên thì vẫn khá là ồn ào. Chủ yếu là hai người bọn họ tự ồn ào với nhau, về nguyên nhân cũng chẳng phải đao to búa lớn gì. "Hay cậu sang rửa cà chua nhé, sơ chế tôm nguy hiểm lắm, tôm có gai nhọn sẽ đâm vào tay đấy!" "Không muốn, nó mà đâm được vào tay tớ thật thì nó sẽ thiên vị tay cậu à! Tớ rửa tôm còn Gia Kỳ rửa cà, cứ thế đi." Cuộc huyên náo vẫn tiếp diễn theo một lối tư duy nào đó mà Lưu Diệu Văn đã không còn muốn hiểu nữa. Em chỉ biết an tĩnh cúi đầu cẩn thận nhặt rau xanh. Từng lá rau tươi mơn mởn còn vương chút nước rung động theo từng nhịp chạm hệt như tâm trạng của em khi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường lúc này. Chỉ cần hồi tưởng lại khung cảnh mới nãy thôi là tay em đã có dấu hiệu muốn run lên rồi. Nhưng lòng hiếu kỳ như một đàn kiến to từng chút từng chút cắn nuốt lấy sự do dự nơi cuống họng, cuối cùng chẳng nhịn được nữa bên tai anh em khe khẽ hỏi. "Lúc nãy anh say hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz