ZingTruyen.Xyz

[ TNT ] Tiệm Ước Nguyện

Chương 51: Nhà trọ bão tuyết (8)

WuQYun

Hộc..... hộc..... hộc. Chạy đi, chạy thật nhanh vào, để hắn bắt được thì chết chắc!

Hộc....hộc....hộc

Hộc....hộc....hộc

Lưu Diệu Văn choàng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi tai sói từ phía xa đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở vội vã vô cùng quen thuộc. Hắn ngồi dậy, nhanh chóng bước tới mở cửa, đập vào mắt hắn là Tống Á Hiên với dáng vẻ mệt mỏi đang thở dốc không ngừng.

"Tống Á Hiên? Có chuyện gì vậy?" Hắn đỡ lấy vai cậu, cảm giác lạnh buốt từ thân thể người kia ngay lập tức truyền tới làm hắn đau lòng vô cùng.

"Biến...biến mất rồi" Tống Á Hiên khó khăn húp từng ngụm khí, thốt lên vài câu.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, lại kéo cậu vào phòng đỡ cậu ngồi xuống: "Từ từ nói, có chuyện gì sao?"

"Biến....biến mất rồi, Đinh ca và tiểu Hạ đều không thấy đâu nữa rồi!"

"Cậu nói gì?" Không biết từ bao giờ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã thức dậy từ bao giờ, đứng sau Lưu Diệu Văn hỏi.

"Hồi nãy em chỉ mới ra ngoài uống nước 5 phút, quay trở lại đã không thấy hai người họ đâu nữa rồi! 

"Cậu nói rõ ra xem nào!" Nghiêm Hạo Tường gấp gáp hỏi lại.

"Anh đừng hỏi nữa để anh ấy bình tĩnh lại đã!" Lưu Diệu Văn đứng chắn trước Tống Á Hiên, đưa cho cậu cốc nước ấm vừa rót để điều chỉnh lại nhịp thở.

"Vì trong phòng hết nước rồi, em đành ra ngoài phòng ăn uống. Khi về thì gặp Tiêu Lẫm..."

"Tiêu Lẫm tìm anh? Hắn có làm gì anh không?" Lưu Diệu Văn nghe thấy tên người kia thì gấp gáp hỏi, lại ôm lấy vai Tống Á Hiên lật qua lại xem cậu có mất mảnh thịt nào không.

"Đừng có lo, nhân loại như hắn có thể làm gì tôi chứ. Hắn chặn tôi nói muốn đưa tôi đi theo khỏi nơi này, tôi từ chối rồi trở về phòng thôi. Cả quá trình xảy ra chỉ mới hơn 5p, lúc dậy đi uống nước tôi vẫn thấy hai người họ ngủ ở giường bên cạnh rõ ràng, lúc về đã liền biến mất rồi. Tưởng hai người họ chỉ ra ngoài một lúc, nhưng chờ mãi chẳng thấy họ trở về tôi liền chạy đi tìm, nhưng đã tìm cả nhà trọ rồi vẫn không thấy! Đêm hôm rồi Đinh ca và tiểu Hạ có thể đi đâu chứ??" Tống Á Hiên càng nói vội, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

Mã Gia Kỳ không nói gì, đem theo áo khoác bỏ ra ngoài, hướng thẳng đến phòng của ba người Tống Á Hiên. Hắn mở cửa bước vào, ngay lập tức mũi liền đánh hơi được mùi hương quen thuộc.

"Mùi cây thảo đan?" Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của thảo đan, rất loãng nhưng nếu ngửi kĩ vẫn đủ để hắn phát hiện ra.

"Thảo đan?" Tống Á Hiên sửng sốt, trong phòng có mùi thảo đan mà cậu chẳng phát hiện ra, cũng bởi từ lúc đến núi tuyết mũi cậu đã không được thông thoáng lắm lại còn là nhân ngư nên không bị ảnh hưởng bởi thảo đan, cậu không phát hiện là phải.

"Đúng rồi! Khi trở về phòng tiểu Hạ đã nói trong phòng có mùi lạ, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi nên bọn em không để ý, chỉ cho rằng do ám mùi của bên ngoài"

"Mấy cậu bị tính kế rồi, hắn có kế hoạch từ trước nhắm vào hai người họ!" Giọng Nghiêm Hạo Tường lạnh tanh, đôi mắt hướng về phía khu rừng sâu hun hút sau nhà trọ.

"Vậy hai người họ, bị đưa đi đâu rồi?" Tống Á Hiên thì thầm như tự hỏi.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ sắc lạnh lướt qua khắp căn phòng, lại nhìn ra bên ngoài nơi cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành không ngừng, nặng nề thở một hơi, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười tàn ác, khàn khàn lên tiếng:

"Ta sẽ bắt hắn phải nói!"

"Mã Gia Kỳ tức giận rồi" Lưu Diệu Văn khẽ ồ wow, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh thắc mắc:

"Chuyện này có gì mà anh ấy tức giận vậy?" 

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì phì cười, bàn tay len lén mò lên xoa nhẹ gáy cậu.

"Anh sẽ biết sớm thôi!"

Thâm tâm Lưu Diệu Văn khẽ thở phào mấy lần, nếu như đổi lại là Tống Á Hiên có lẽ hắn cũng sẽ sớm phát điên. (Đã đến mức độ này rồi à:))

Bên ngoài cơn mưa tuyết vẫn xối xuống từng đợt, một bóng người lấp ló trong rừng thông già phủ tuyết trắng, miệng thầm thì:

"Catch me if you can"  

.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Vi đã thức dậy để chuẩn bị nguyên liệu cho một ngày làm việc. Mặc dù đã là công việc quen thuộc nhưng cô vẫn khó có thể đánh bại cơn ngái ngủ, chỉ đành lê lết một tinh thần mệt mỏi để bắt đầu một ngày mới. Thường thì lương thực sẽ được vận chuyển đến nhà trọ mỗi tháng một lần, vậy lên trong nhà trọ có hẳn một căn phòng lạnh chuyên dùng để chứa lương thực. Phòng lạnh được khóa lại rất kĩ, chỉ có nhân viên nhà trọ là biết mật khẩu và có một chiếc chìa khóa duy nhất do Hoàng Mặc Lâm giữ.

"Để xem nào, rau củ....thịt....cá....g...."

Bỗng, có gì đó lạ lắm! Ở xa xa phía nơi góc, một đôi bàn chân lấp ló đằng sau mấy kệ đựng đồ. Tiểu Vi khẽ dụi mắt mấy lần, cứ nghĩ mình buồn ngủ quá nên hoa mắt rồi, nhưng đôi chân ấy vẫn yên lặng nằm đó. Không thể nào! Sao lại có người ở trong kho lạnh được chứ, người cuối cùng rời khỏi kho lạnh là cô, trước khi khóa cửa cô đã kiểm tra kĩ càng chắc chắn không có một ai ở bên trong mới ra ngoài khóa cửa. Cô đã bắt đầu hơi sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân bình tĩnh, chầm chậm tiến tới. Đằng sau những kệ hàng lạnh lẽo, bóng người đàn ông dần hiện ra, cả cơ thể đã lạnh đến co quắc đóng băng cứng ngắc, hai tay ôm chặt lấy thân như muốn giữ lại chút  nhiệt cuối cùng, vẻ kinh hoàng tuyệt vọng vẫn còn đọng lại rõ trên nét mặt.

"Chê...chết người rồi! Á á á á á!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh phá vỡ không gian yên lặng của buổi sáng sớm, đánh động tất cả mọi người. 4 người Mã Gia Kỳ chạy đến sớm nhất nhìn Tiểu Vi hoảng loạn ngã ngồi trên đất, Tống Á Hiên liền bước tới đỡ lấy cô, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Vi run run giơ tay chỉ vào góc nơi cái xác kia đang nằm, lúc này mọi người mới để ý tới nguyên nhân khiến cô gái hoảng loạn kia. Mã Gia Kỳ bước tới gần người đàn ông, cúi xuống nhìn hiện trạng thê thảm của người kia mà không khỏi lắc đầu, hóa ra là gương mặt quen thuộc.

"Là Tiểu Lẫm, chết rồi!"

..................

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz