ZingTruyen.Xyz

Tnt The Last Trip

Hai tuần sau, người phụ nữ trẻ tỉnh lại tuy chưa thực sự bình phục nhưng cũng tương đối ổn định. Cô gái được đưa đến trước một vài quan chức cao cấp của tổ chức phòng chống đại dịch tân thời. Tổ chức là sự kết hợp giữa lực lượng quân đội của chính phủ và các chuyên gia, tiến sĩ về khoa nghiên cứu học sinh vật và tế bào.

Trước mặt là người phụ nữ là nam tiến sĩ trẻ Lăng Trạch. Là một trong những tiến sĩ thiên tài trẻ tuổi ở đây, anh được giao phó phỏng vấn cô gái ấy với hy vọng có thể thu lại một vài thông tin hữu ích cho việc bào chế thuốc kháng sinh chống lại đại dịch.

Cả hai ngồi đối diện nhưng cách nhau một lớp kính dày cách âm. Hai người chỉ có thể nói chuyện qua chiếc điện thoại được trang bị sẵn. Cảm giác giống như đang tra khảo tù nhân vậy. Tuy nhiên đây là cách duy nhất, dù rằng cô gái thử máu ban đầu không nhiễm virus thây ma. Nhưng vẫn phải tuân thủ lệnh cách li nghiêm ngặt trong ba tháng thì mới có thể được coi là người bình thường.

L.Trạch: Xin chào, tôi là Lăng Trạch. Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không?

Người phụ nữ trẻ(?): Tôi tên Như Ý, Quách Như Ý. Hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành nghiên cứu sinh học.

L. Trạch: Cô Quách đây cũng là một nhà nghiên cứu sinh học nhỉ.

Như Ý gật nhẹ đầu để lộ vẻ mặt tiều tụy, lu mờ khuôn mặt xinh đẹp vốn có. Không đợi tiến sĩ Lăng Trạch hỏi thêm, cô gái tên Như Ý nói tiếp.

Như Ý: Tôi là một trong những tiến sĩ nghiên cứu tại học viện nghiên cứu Khởi Vinh. Kẻ tạo ra thứ virus quái vật ngoài kia, chính là đồng nghiệp của tôi.

Nghe cô nói vậy, mắt Lăng Trạch sáng rỡ lên, anh tiếp tục hỏi thêm những thông khác. Đáp lại sự phấn khởi của tiến sĩ Lăng, cô gái vẫn trầm tư đem những gì bản thân biết được kể lại cho người trước mặt.

Như Ý: Quay về khoảng thời gian trước khi đại dịch thây ma bùng phát...

Cách đây hơn nửa năm, Quách Như Ý là một trong những nhà nghiên cứu ưu tú của học viện nghiên cứu khoa học. Cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của nước ngoài và từng có thời gian du học dài.

Cô làm việc ở học viện đấy được hai năm, nhờ vào tính tình ôn hòa và nhiệt tình nên được đồng nghiệp quý mến. Như Ý đặc biệt thân thiết với một đồng nghiệp nữ ở học viện, tên là Kiều Vân. Tuy nhiên vì một lý do nào đó đối phương đang yên đang lành đã xin giấy phép nghỉ dài hạn và dường như mất tuyệt liên lạc với mọi người, kể cả người thân trong nhà. Đối với sự biến mất này, trực giác của Như Ý mách với cô rằng chuyện này vốn là có mờ ám.

Đặc biệt khi đi làm, cô thường chú ý đến một vị đồng nghiệp là tiền bối họ Trương. Gã luôn có những thái độ bình thường hóa quá mức một số vụ mất tích đột ngột của các đồng nghiệp xung quanh. Kể cả lão trưởng khoa cũng có những dấu hiệu bất thường. Mà nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết, hai kẻ tưởng như là những bậc thiên tài được người ta ngưỡng mộ. Hóa ra lại chính là những con ác quỷ đội lốp con người.

Như Ý: Tên khốn kiếp ấy đã bí mật xây dựng một căn hầm ngay bên dưới học viện. Để nhằm mục đích phục vụ cho những thí nghiệm bệnh hoạn của hắn ta...

Như Ý nói mà đa số cơ mặt không biến sắc, chỉ riêng ánh mắt là phực cháy lên sự căm phẫn từ trong nội tại.

L. Trạch: Nếu thế, tức là việc virus bị phát tán cũng là do những thí nghiệm của hắn?

Như Ý: Không sai, dưới sự cho phép và hỗ trợ nhiệt tình của lão trưởng khoa. Hắn thỏa sức bay nhảy với mớ thí nghiệm vô nhân tính ấy... Ngay lên cả chính những người đồng nghiệp của hắn.

Cô khi nhắc lại chuyện này đều nắm chặt nắm tay của mình. Hầu như những cảm xúc sau khi thoát khỏi chốn địa ngục trần gian ấy chỉ còn lại là sự tuyệt vọng và căm phẫn , đâu đấy là một chút hối hận.

Đối với thái độ của cô gái trẻ, Lăng Trạch có thể phần nào thấy hiểu được. Sự việc của ngày cận tận thế không ai có thể ngờ được. Điều duy nhất mà nhân loại có thể chống đỡ bây giờ, là sớm chế tạo ra thuốc kháng sinh chống lại virus quái vật. Hoặc ít nhất là tìm được một cách đối phó với đám thây ma đang ngày càng tiến hóa kia.

Bởi do sự tiến hóa và đột biến gen liên tục của virus mà tổ chức bây giờ vẫn chưa tìm ra được thứ gì có thể áp chế được chúng. Đang trong nổi bất lực, người phụ nữ trẻ trước mặt ho vài cái rồi nói với chất giọng yếu ớt.

Như Ý: Tôi có một phương thuốc có thể áp chế một số loại virus, ngăn chúng ngừng việc đột biến lại. Tuy nhiên...

L. Trạch: Tuy nhiên cái gì?

Như Ý: Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thử nó nên không biết liệu rằng nếu đưa một người bình thường sử dụng. Thì sẽ có phản ứng như thế nào.

L. Trạch: Chuyện đó thì cô không phải lo, chỉ cần đưa cho chúng tôi phương thuốc đó. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm.

Như Ý: Tôi cũng có một đề nghị.

L. Trạch: Cô cứ nói.

Như Ý sắc mắt bất biến, cô đưa ra một đề nghị rằng cô muốn cùng tham gia công tác nghiên cứu bào chế thuốc kháng sinh cùng bọn họ. Vì cô cũng là một người có chuyên môn trong ngành nên Lăng Trạch nói rằng sẽ nói lại với cấp trên, để họ xem xét. Sau khi thuận lợi kết thúc thời gian cách li sẽ kết nạp cô vào tổ chức. Còn hiện giờ trước mắt Như Ý cần nghỉ ngơi hồi phục đã.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Như Ý được đưa quay lại phòng nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng khép kín và có 1 cửa sổ nhỏ nhìn ra ở cửa ra vào, đó là thứ duy nhất có thể giúp cô nhìn ra hành lang bên ngoài. Xem sơ qua thì chẳng khác nào một phòng giam cả nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Vì nếu so với bên ngoài kia thì chỗ này là nơi tử tế nhất cô được ở. Căn phòng được bố trí đầu đủ mọi thứ như nhà tắm sạch sẽ và không gian thông thoáng, tất nhiên không thiếu một chiếc giường thoải mái. Theo như cô biết thì đây có lẽ là nơi cách li cho các người có tầm cỡ. Được ở trong nơi như thêd này, Như Ý cũng không biết nên vui hay buồn.

Cô từ từ đi lại chỗ chiếc giường được xếp chăn gối gọn gàng, ở bên cạnh có một chiếc tủ để đồ cá nhân. Như Ý lấy ra một quyển sổ nhỏ vừa có hơi bám bụi. Đấy là nhật ký mà cô bắt đầu viết từ hồi đại dịch mới bùng phát. Kể đúng hơn là hành trình trở về từ cõi chết của cô.

Lật ra những trang giấy ố vàng, ở đầu mỗi trang sổ đều có để thứ ngày tháng nhưng càng về dần sau thì không còn thấy đề thứ ngày tháng nữa. Những nội dung bên trong cũng vơi bớt dần theo thời gian. Lật đến một trang giấy mới, bàn tay cô gái có chút yếu lực, cây viết đặt xuống mặt giấy mực viết ra cũng nhợt. Như Ý viết lên trang giấy vỏn vẹn vài câu vài chữ ngắn gọn.

"Hôm nay đến được thành phố X rồi. Cứ tưởng là chết đói ở đấy rồi may sau vẫn giữ được mạng."

Ánh mắt Như Ý vẫn vô hồn như thế, dường như vẫn chưa vật lại cái trận sang chấn tâm lý vừa trải qua. Đối với một cô gái, sự chịu đựng mà Như Ý trải qua không phải ai cũng chịu nổi. Nói cách khác, sống trong một nơi xung quanh toàn là thây ma. Đơn phương độc mã, không đồ ăn thức uống, không có kĩ năng vượt trội mà vẫn toàn mạng tới bây giờ. Cuối cùng vẫn là mạng của cô lớn.

Ở một địa điểm khác trùng với thời điểm ấy, Lăng Trạch hớn hở quay lại phòng thí nghiệm vi sinh vật với phương thuốc do Như Ý đưa cho. Xem qua công thức đều khá hợp lý vì vậy nó được nhanh chóng đưa vào chế tạo nghiên cứu.

Lăng Trạch cũng không quên lời đã hứa với cô gái kia, anh đã đến gặp cấp trên để xin phép đề nghị của Như Ý. Dù không chắc cô có thể được gia nhập tổ chức hay không nhưng qua lời của cấp trên, Như Ý sẽ là nhân tố quan trọng trong việc nghiên cứu liều thuốc kháng sinh ấy. Tuy Lăng Trạch nghe qua cũng chưa thực sự hiểu ý của cấp trên là gì. Cơ mà ít nhất là anh không thất hứa với đối phương.

*
*               *

Đêm nay đến phiên Lưu Diệu Văn gác đêm ở sân thượng, trời đã vào thu, khí trời lạnh hơn trước nhiều. Hai bàn tay lớn ma sát vào nhau sinh nhiệt làm ấm cơ thể. Đêm nay lại là một đêm an tĩnh không có gì bất thường.

Lưu Diệu Văn hiếm khi có được khoảng thời gian yên tĩnh một mình thế này cho nên đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ trong thời gian qua. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng đâu đó cũng là người có nhiều tâm tư phiền muộn nhất nhì tập thể. Sống giữa đại dịch zombie, Lưu Diệu Văn là người hiếm hoi không phải trải qua cảm giác mất đi người thân trong ngày cận tận thế thế này. Cha mẹ ruột đều qua đời trong công tác làm việc. Ông trẻ cũng vì bệnh nặng mà mất cũng được gần hai năm. Về căn bản, Lưu Diệu Văn không còn người thân nào cả. Những người có liên kết với cậu nhóc bây giờ chỉ còn những người bạn đồng hành này. Vừa rồi đã có một người ngã xuống khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều. Liệu rằng sẽ còn có thêm người ngã ngựa, đó là chuyện sớm muộn. Đến Lưu Diệu Văn cũng không dám chắc, bản thân có thể sông được bao lâu, có qua nổi con đại dịch đang lan dần khắp toàn cầu hay không. Càng không dám chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz