ZingTruyen.Xyz

tình yêu như một cơn mưa rào ☔︎︎

tập 5: Khi ánh chiều rơi xuống vai anh

itsown

Vào một chiều cuối tuần.

Không khí trong thành phố dịu đi sau nhiều ngày nắng gắt. Ánh hoàng hôn rải xuống công viên ven hồ một màu cam nhạt, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như những mảnh gương nhỏ.

Minh Chi mang theo một cuốn sổ nhỏ, định ra đây tìm cảm hứng cho chương mới. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, dáng dài quá gối, phần tay bồng nhẹ. Mái tóc buộc thấp hờ hững, vài sợi rơi trên vai, gió khẽ lay khiến từng sợi tóc lấp lánh dưới nắng. Gương mặt mộc mạc, chỉ tô chút son hồng cùng đôi mắt to tròn lanh lợi. Nắng chiếu lên làm làn da cô sáng dịu, phảng phất chút mong manh của những năm tháng cũ.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần hồ, cô chậm rãi mở quyển sổ tay, nhưng chẳng viết được dòng nào. Tâm trí cứ quanh quẩn hình ảnh người đàn ông với ánh mắt sâu và giọng nói trầm nhẹ của hôm qua.

Cô khẽ thở dài. Đã lâu rồi, kể từ khi Việt Hoàng rời đi, cô không để ai làm tâm trí mình dao động đến vậy. Vậy mà giờ đây, chỉ vài buổi làm việc, vài ánh nhìn, vài câu nói — đều đủ để cô mất tập trung.

Không lẽ mình đang thật sự thích nghi với việc có Gia Khang bên cạnh sao? Câu hỏi thoáng qua khiến cô khẽ rùng mình, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không nên.

"Chắc lại đang nghĩ gì đó phức tạp."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại - là Gia Khang.

Không phải sơ mi trắng, không là vest chỉn chu.
Anh mặc trên người bộ đồ thể thao màu xanh nhạt và giày thể thao, tóc hơi rối như vừa bị gió thổi qua, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng những điều đơn giản đó làm anh trông trẻ hơn, gần gũi hơn, và... lạ lùng thay, lại khiến tim cô đập nhanh hơn thường lệ.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Câu đó tôi cũng định hỏi cô." – Anh nhếch môi. "Tôi hay chạy bộ ở đây vào cuối tuần."

Cô khẽ cười. "Vậy chắc hôm nay công viên thuộc về anh rồi."

Anh ngồi xuống cạnh, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Một làn gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ mới cắt hòa với hương xà phòng quen thuộc từ áo anh, thứ mùi khiến cô bất giác thấy bình yên.

"Cô đang viết tiếp à?"

"Tôi đang cố gắng viết, nhưng đầu óc lại toàn chữ 'trống rỗng'."

"Vậy nghỉ ngơi đi. Đôi khi cảm xúc không đến từ bàn làm việc."

Anh nói rồi khẽ ngả lưng ra ghế, mắt nhìn về mặt hồ phản chiếu ánh chiều. Cô nhìn theo ánh nhìn ấy, chợt nhận ra vẻ thư thái của anh, khác hẳn vẻ lạnh lùng trong phòng làm việc.

Một lát sau, anh nghiêng đầu, ánh nắng cuối ngày rọi lên gò má, khiến nét mặt anh trở nên dịu dàng, gần như không thực.

"Thật ra..." – anh nói khẽ – "có lúc tôi nghĩ, cảm xúc mạnh nhất, chân thật nhất đến từ những điều mình không ngờ."

Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy đang lặng lẽ đặt nơi mình. Trong giây lát, cả thế giới như chậm lại. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng mọi người xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim cô đập lạc trong lồng ngực. Không hiểu vì sao gần đây, anh ta luôn biết cách làm trái tim cô vô thức đập loạn xạ.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười không rõ ý. "Cô có thấy thế không, Minh Chi?"

Cô lúng túng. "Có lẽ... đúng là vậy."

Anh bật cười nhẹ. "Thế thì hôm nay đừng viết nữa. Đi dạo với tôi đi."

Không hiểu vì sao, cô lại gật đầu đồng ý. Hai người cùng bước dọc theo lối đi lát đá, bóng họ đổ dài dưới nắng chiều, thỉnh thoảng chạm nhẹ rồi tách ra. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng lặng ấy lại đầy những điều không cần diễn tả.

Khi họ dừng lại bên hàng hoa dại mọc ven hồ, cô nhìn anh nghiêng người chụp ảnh, vài sợi tóc xõa xuống trán anh, ánh sáng cam quấn quanh vai áo. Và khoảnh khắc đó, cô bất giác nghĩ — nếu có thứ gì khiến trái tim lạc nhịp, thì chính là hình ảnh ấy.

Cô mím môi, cố tự trấn an: Đó chỉ là ảo giác thôi. Là ánh hoàng hôn làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, chứ không phải... anh ấy.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô, nụ cười anh khẽ cong nơi khóe môi, Minh Chi bỗng thấy trái tim mình im bặt.

Cô bối rối quay đi, nhận ra trong giây phút ấy, Việt Hoàng người từng là cả thế giới của cô bỗng trở nên xa xôi đến lạ.

Cảm giác ấy khiến cô sợ. Không phải sợ mất, mà sợ mình đang thật sự quên đi anh ta.

Và điều đáng sợ hơn, là người khiến cô quên... lại đang đứng ngay bên cạnh.

Còn anh, sau tấm kính máy ảnh, ánh mắt dừng lại ở nụ cười của cô — dịu dàng, trong trẻo, và khiến cả buổi chiều rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hoàng hôn trôi đi chậm rãi, để lại một bầu không khí vừa lặng vừa ấm. Khoảng cách giữa hai người không còn là "làm việc cùng nhau" nữa — mà là hai con người, đang dần bước vào vùng cảm xúc mà chẳng ai muốn gọi tên.

Trước khi chia tay, họ dừng lại trước lối ra công viên. Gió chiều mát rượi làm hất nhẹ mái tóc cô sang một bên.

Gia Khang nhìn cô, ánh nhìn chậm và sâu như đang tìm từ để nói.

"Minh Chi..."

Cô ngẩng lên. "Hửm?"

Anh ngập ngừng, đôi mắt như chứa cả điều gì đó chưa kịp kể.

"Có chuyện này, tôi từng định nói với cô... nhưng..."

"Anh Khang!" – Một giọng nữ gọi lớn từ xa.
Cả hai quay lại. Một cô gái trẻ, dáng vẻ thanh lịch, tiến lại gần với nụ cười quen thuộc.

Gia Khang thoáng khựng, rồi đáp: "Lâu rồi không gặp."

Còn Minh Chi chỉ im lặng. Nụ cười trên môi cô khẽ nhạt đi, để lại trong lòng cảm giác lẫn lộn như ánh chiều vừa rơi xuống mặt nước, đẹp nhưng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz