ZingTruyen.Xyz

Tinh Lac Ngung Thanh Duong Nhat Do Quan Hoa

Thanh Hành quân đi theo phía sau hai người, được một lúc, Huyền Thương quân nói:

- Ngươi còn không quay về Thiên giới, lưu luyến nhân gian làm cái gì?

- Huynh trưởng...

Thanh Hành quân thoáng do dự:

- Thắt lưng của huynh.... để ta chữa thương cho huynh trước đi.

Huyền Thương quân nói:

- Ta đã hạ quyết tâm rời khỏi Thiên giới, thì không sợ nguy nan nào cả. Ngươi nên hiểu rõ.

Nói xong, hắn từ thắt lưng lấy ra một mảnh nhỏ màu xám đen. Thanh Hành quân vừa nhìn thấy liền kinh sợ:

- Mảnh, mảnh vỡ Bàn Cổ phủ?!

Dạ Đàm thấy cũng muốn có, vươn tay với lấy. Huyền Thương quân nâng cao tay lên, đưa cho Thanh Hành quân:

- Cầm lấy nó. Đem về Thần tộc hướng Phụ thần phục mệnh.

Dạ Đàm mất hứng:

- Rõ ràng là ta tìm thấy trước!

Thanh Hành quân không đưa tay nhận lấy, hắn biết vật ấy quý giá thế nào.

- Huynh trưởng nếu có thể tận tay đưa cho Phụ thần, không chừng người có thể mở lối khoan dung......

Dạ Đàm lập tức nói:

- Đúng rồi đúng rồi! Nếu không được tha, thì đem nó tới Thiên giới đổi lấy linh đan cũng được. Tốt xấu gì cũng là bảo vật chúng ta đoạt được từ Ma tộc, cũng không phải từ Thiên tộc đúng không?

Huyền Thương quân nhét mảnh vỡ vào tay Thanh Hành quân, quay lại ôm Dạ Đàm, sờ đầu của nàng nói:

- Đừng giận. Mảnh vỡ Bàn Cổ phủ đúng là báu vật thật, nhưng Thần tộc Thiên giới cũng đã đem bảo vật của họ đổi với ngươi rồi.

- Bảo vật của họ?

Dạ Đàm hoài nghi nhìn xung quanh:

- Là thứ gì vậy?

Huyền Thương quân ngậm cười, chỉ chỉ bản thân mình. Dạ Đàm giận:

- Này cũng tính sao?

- Không tính sao?

Huyền Thương quân nửa người dựa nàng, vừa đi vừa hỏi. Dạ Đàm nghiêm túc suy nghĩ:

- Nhưng ngươi lẫn mảnh Bàn Cổ phủ, ta đều có thể có được!

Huyền Thương quân cười khẽ:

- Làm người không được quá tham lam!

Tân Phân quán.

Man Man và Hồ Tuy đang ăn bánh bao xanh, nước ép từ cỏ Trăng Rằm vốn dĩ có chút đắng. Thanh Quỳ đã hòa lẫn vị đắng của nó với vị ngọt của bánh đậu, ăn vào khoan khoái ngon miệng.

Hồ Tuy vừa ăn vừa khen:

- Đây là bánh bao xanh ngon nhất mà ta từng ăn!

Man Man nói:

- Còn không phải sao, tay nghề của Thanh Quỳ công chúa, người thường làm gì có cửa được nếm!

- Thanh Quỳ công chúa?

Hồ Tuy lúc này mới đánh giá Thanh Quỳ. Tóc nàng không có trang sức rườm rà, được vấn lên chỉnh tề. Tai đeo một đôi Đông châu trong suốt, hiển nhiên cực kỳ quý giá. Nhưng ánh mắt Hồ Tuy không dừng lại ở đôi minh châu quý giá này. Thanh Quỳ dung mạo nhã nhặn, cử chỉ đoan trang, là loại người giơ chân nhấc tay đều tỏa ra hào quang ấm áp.

Hồ Tuy nhẹ giọng than:

- Ngươi mới chính là Thiên phi thật?

Kỳ thật không cần hỏi nhiều, nhìn qua liền biết, nàng mới chính là nữ chủ nhân mà Thiên đế thậm chí cả Thần tộc đều yêu thích.

Thanh Quỳ sắc mặt hơi cứng. Man Man bên cạnh mổ mổ lên đầu nàng nói nhỏ:

- Ngươi đừng vì mấy cái bánh bao xanh này liền làm phản a!

Hồ Tuy lập tức nói:

- Xí, ta mới không phản. Nhưng nàng là Thanh Quỳ công chúa, vậy công chúa nhà chúng ta là ai?

Man Man cũng không giấu nàng:

- Là Dạ Đàm, muội muội nàng.

Ánh mắt Hồ Tuy sáng lên:

- Ta cảm thấy công chúa nhà chúng ta là tốt nhất!

Man Man chấp nhận:

- Tuy lời này nghe có vẻ nịnh bợ, nhưng ta đồng ý với ngươi.

Hai kẻ đần độn. Trào Phong cũng không để ý tới hai người, nắm tay Thanh Quỳ:

- Sáng sớm mai chúng ta tìm một nơi, mở y quán có được không?

Thanh Quỳ gò má rủ xuống:

- Đến bây giờ ta cũng không dám tin đây là sự thật.

Trào Phong cười nói:

- Bị thương thành như vầy, còn không tin sao?

Thanh Quỳ nhẹ giọng nói:

- Ngươi mang ta trốn đi thế này, không hối hận sao? Còn có Ma phi nàng... ... Trời ạ, không biết Thần, Ma hai tộc có làm khó phụ vương ta không!

- Ngươi luôn như vậy, ai cũng lo lắng.

Trào Phong thở dài nói:

- Đừng lo lắng, Thôn Đế tốt xấu gì cũng là vua Nhân tộc, người biết ứng biến thế nào. Ngươi chỉ cần an tâm tịnh dưỡng thân thể, những chuyện khác cứ để ông xã thay ngươi bận tâm.

Lời hắn nói xem như thành khẩn, nhưng không biết làm sao mà vừa nói xong, đã bị bẽ mặt.

---- Đúng lúc này, tiểu nhị của Tân Phân quán cầm hóa đơn bước vào:

- Khách quan, phiền ngài thanh toán tiền phòng mấy ngày qua.

Trào Phong nhìn chằm chằm con số trên hóa đơn, trợn mắt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz