ZingTruyen.Xyz

Tình cũ quên chưa - Đam mỹ sinh tử hoàn

Chương 6

daothithuvy

Thái đáp, miệng cười mà bụng dạ như nồi cháo heo. Chuyện như vậy mới sáng sớm ba đã nói, đúng là không muốn Thái vui vẻ cả ngày nay mà. Linh đi lấy vợ, Thái chưa nổi điên tới cướp chú rể đã là may, giờ còn bắt anh tới trang trí cho nhà chú rể, thiệt đúng là tréo ngoe mà. Đang xách bịch bánh mì đi ngang qua, Dương nghe vậy tự nhiên ló đầu vào góp vui. "Tui cũng qua phụ đó, lúc nào đi ông rủ tui với nha."
Ba thì không biết nội tình không nói, Dương đương nhiên biết Thái đang bực bội trong lòng vậy mà còn chỏ mỏ vào rủ rê, làm như đi ăn uống gì vui vẻ lắm vậy. Ngó chừng ba, Thái liếc Dương một cái, ngoảnh đít đi thẳng vào phòng luôn.
Dương ra tới tiệm ngồi chồm hổm phía trước gặm bánh mì một hồi chợt nhe răng cười ngu. Nói hơi thất đức thì nhìn Thái bị Linh bỏ, Dương không tài nào buồn được. Buồn sao nổi khi biết không còn Linh, Dương sẽ có cơ hội để xáp tới gần Thái hơn. Anh ghét Dương thì sao? Giờ cũng không còn Linh để anh cặp kè nữa, Dương cứ kiếm cớ xáp lại, anh đuổi kiểu gì? Anh còn thích Linh thì sao? Thì anh vẫn ở ngay trước mặt Dương, Dương vẫn có thể ghẹo anh, thích anh. Chuyện khác không nói, mỗi ngày mở mắt ra đã ngó thấy anh lắc lư bẹo hình bẹo dạng trong tầm nhìn, Dương có muốn buồn cũng buồn không được. Anh lườm liếc Dương sao cũng được, cậu càng thấy vậy càng sướng nữa là đằng khác.
Nhưng rồi, cậu bỗng liếc thấy một chiếc xe gắn máy phóng ngang qua trước mặt.
Ngậm một họng bánh mì, Dương ngó lên hàng bông giấy trước tiệm, ngắm nghía đám bông màu hồng lay lay trong nắng sớm. Người ngồi trên xe máy chạy ngang mới nãy, là Linh. Mặt mày hớn hở, đầu tóc mướt rượt, áo trắng chói chang, đúng là cái mặt của mấy thằng sắp lấy vợ. Dương lý ra là không buồn, nhưng gặp Linh xong tự nhiên hơi bực. Cũng giống Thái, mấy năm ở thành phố về, Linh cũng đẹp trai hơn xưa, cao ráo phong độ hơn xưa. Hèn chi Thái vẫn thích, còn thích bỏ không được nữa mà. Nhìn theo bóng Linh đã không còn chỉ sót lại con đường đất mù bụi vắng tanh vào sáng sớm, Dương nhét nốt khúc bánh mì cuối cùng vào miệng, trợn trạo nhai nuốt. Cậu dù rất làm biếng phải ghét ai, nhưng không hiểu sao với Linh, lúc đi học đã không thích, bây giờ vẫn không thích, quá là không thích.
---
Đã khoe khoang với má về tài nghệ nấu nướng của mình, thêm chuyện ba cứ nhắc mình về việc sang nhà Linh phụ trang trí đám cưới, Thái muốn tìm cớ trốn ra khỏi nhà bằng việc đi chợ. "Đàn ông con trai đi chợ làm gì?"
Nghe ý định của Thái, má ngạc nhiên cản. Anh nhăn mặt giải thích. "Con tính nấu lẩu nhà mình ăn cho vui."
Má Thái muốn cản nhưng ngẫm lại thấy khó khăn lắm anh mới về nhà, lại còn cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ, sao lại không thích cho được. Thế nên bà không cản nữa, chỉ hỏi thăm. "Tính nấu món gì, có cần mua nhiều thứ lắm không? Hay để tao đi với mày."
Thái xua tay đội nón bảo hiểm dắt xe. "Nhiều thì bỏ bịch treo xe xách về. Đi xe máy chứ có phải đi bộ đâu mà lo."
Nào ngờ, anh mới dắt xe ra tới tiệm thì Dương đang ngồi võng đung đưa đã nhảy xuống hỏi giật. "Ủa, đi đâu vậy? Mới sáng bảnh mắt mà."
Nhớ tội của cậu tối qua lẫn hồi sáng nay, Thái làm thinh luôn. Má anh trả lời thay. "Nó ra chợ đòi mua đồ trưa nấu lẩu gì đó. Hay mày theo nó đi, có anh có em xách đồ phụ nhau."
Thái giật mình ngó qua má. Anh đâu có cần Dương phải đi theo. Ai thèm là anh là em gì với Dương cơ chứ. Anh đang muốn tĩnh tâm suy nghĩ, không cần có thêm người bép xép làm phiền đâu. Nhưng Dương thì nào có mấy khi đồng quan điểm với anh, nghe má anh nói vậy thì như bắt được vàng. "Được, để con đi chung cho. Thím canh tiệm nha."
Thái dòm Dương lom lom, muốn dùng ánh mắt mình cho cậu biết không có ai đón mời rủ rê cậu. Dòm ngược lại anh, cậu vậy mà cứ hếch mặt nhăn nhở. Thái biết thôi xong rồi, đành ngậm bồ hòn cắm đầu dắt xe ra đường với Dương lót tót theo sau. Lúc Thái rồ máy xe thì Dương nhảy lên yên sau. Xe chạy ra giữa lộ, Thái thầm nghiến răng, tay Dương ôm cứng bụng anh, làm như vui vẻ lắm còn ư ử hát trong miệng bằng cái giọng ngang phè nghe mà phát ghét. Nhịn thêm nữa chắc bụng dạ bốc cháy, Thái vỗ cái "đét" lên tay Dương trên bụng mình. "Mắc cái giống gì mà ôm tui cứng ngắc? Có biết nóng không?"
Cười hí hí, Dương hít hà xoa xoa cái tay mới bị đánh nhưng vẫn lì ra, quyết ôm chặt bụng Thái. "Ông không thấy đường ổ trâu ổ chó không hả? Hổng ôm rồi lỡ ông chạy nhanh tui rớt đất ông có quay lại đón tui không?"
Đương nhiên là không. Thái lại còn mong như vậy quá đi ấy chứ. Nghĩ tới đó, anh trề môi cười mỉa nào ngờ Dương liếc thấy qua kiếng chiếu hậu la làng. "Ông muốn hất tui rớt đất thiệt đó hả? Lòng dạ thấy ghê hông. Vậy tui phải càng ôm chặt."
Miệng nói, tay Dương làm thật, ôm bụng Thái không một kẽ hở. Vừa bực vừa mắc cười, Thái đe. "Ông liệu hồn ông đó. Không phải vì ba má tui thương ông, tui đánh ông đá ông ra đường từ tối qua rồi."
Còn kê cằm lên vai Thái, Dương tỉnh bơ lép nhép mặc kệ anh quay ngang liếc mình muốn rớt con mắt. "Ông cứ ráng ở chung với tui lâu lâu giống ba má ông đi, thế nào ông cũng chuyển qua thương tui giống ba má ông liền hà. Úi cha... Chạy xe kiểu gì ác ôn vậy?"
Thái xụ mặt rồ ga phóng một cái vù, nhanh muốn gấp đôi nãy giờ. Dương không biết có phát hiện ra gì không nhưng cũng biết điều ngậm họng lại hết dám hó hé. Cậu mới nói tới hai chữ "thương tui" là Thái đã lao đầu xe xuống một cái ổ gà rồi cứ thế mà phóng ầm ầm trên lộ đất. Ngoài chuyện liên quan tới Linh, thì Thái cũng rất dị ứng nghe Dương nhắc tới chuyện "bá láp bá xàm" của cậu và anh ngày xưa.
Mọi khi dễ gì chặn họng được Dương như vậy nhưng giờ thì cậu cũng coi như già rồi, biết ý Thái rồi. Hồi xưa bị anh cạch mặt, cậu sao lại không rõ mình mặt dày kiểu gì cũng được chứ cứ mặt dày tỏ vẻ muốn thay thế Linh là không xong với anh. Linh đi lấy vợ thì thây kệ Linh, Dương cũng mãi mãi không phải là Linh.
Không bép xép nữa, Dương vẫn ngoan cố ôm cứng Thái tới tận chợ mà không bị chửi cũng coi như lời chán, cậu đợi Thái gửi xe vô bãi xong ra là bắt đầu "xả súng" tiếp. "Ông định mua cái gì vậy? Nấu lẩu hả? Lẩu gì vậy? Gà vịt cá mắm, giống gì tui cũng thích ăn hết ráo. Lâu rồi chưa ăn lẩu, nghĩ cũng hơi thèm đó. Nấu lẩu gì cay cay chua chua đi, trời nắng ăn vậy mới đã, ăn được nhiều... Ê ông đi chậm thôi, chờ tui với."
Đang đâm thẳng vào chợ nghe vậy Thái đành ngán ngẩm đứng lại chờ, đến khi Dương bắt kịp thì lại bị tra khảo tiếp. "Ê nói nghe nè, ông có biết nấu cái gì ngọt ngọt không? Tui thích ăn chè đậu xanh. Nấu thêm nồi chè đi, được không? Hay ông thích món khác? Sương sáo phục linh? Sương sa nước dừa? Ăn lẩu nóng cay, phải tráng miệng nha ông. Không có gì ngọt ngọt chán lắm à nha. Ê mà tui thấy món bánh flan gì đó cũng lạ miệng ngon ngon, ông biết làm không?..."
Đưa tay vỗ miệng Dương, Thái thở một hơi dài thượt. Đây là lý do mà từ xưa đến giờ anh không bao giờ ghét được Dương quá một tiếng đồng hồ. Người gì mà vô tư thấy ớn, người ta mặt nặng mày nhẹ kiểu gì cậu cũng cứ vui vẻ xáp lại, muốn nói là nói, muốn cười là cười, không bao giờ để bụng cái chuyện xích mích giữa cả hai trong lòng bao giờ. Nhớ lại mấy thứ tá lả cậu lảm nhảm nãy giờ, Thái hỏi ý kiến. "Tui định nấu lẩu gà lá giang, ông muốn thì tui nấu thêm một nồi chè đậu xanh. Còn muốn gì nữa không?"
Đầu thì gật, cặp giò Dương đã chạy mất dạng, hình như đang đâm sầm về chỗ người ta bán gà. Thái chép miệng ngán ngẩm, lót tót cầm giỏ cầm tiền chạy theo, y hệt một thằng cu li của Dương.
Nói thật ra thì Thái ghét đi chợ, vừa đông vừa ồn, vừa dơ vừa hôi. Tập tành nấu cơm từ hồi ra trường đi làm, Thái cũng tập tành đi chợ từ đó. Nhưng chợ trên thành phố cũng chẳng khác gì mấy chợ dưới quê, quá lắm thì nhiều đồ hơn, thành ra cũng đông hơn ồn hơn, dơ hơn hôi hơn, thêm cái màn chen chúc móc túi giật giỏ, Thái càng gai mắt hơn chợ dưới quê.
Nhưng ở thành phố có siêu thị, vừa mát vừa sạch, bảo vệ thì ngút ngàn, ăn toàn hết cỡ, lại đề giá bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu, bỏ được cái vụ kì kèo trả giá từng đồng từng cắc, Thái ưng lắm. Bởi vậy anh ôm việc nấu nướng cũng nhàn nhã hơn, muốn gì cứ vào siêu thị ôm về, lụi cụi trong bếp chừng nửa tiếng là có cơm canh nóng hổi bỏ bụng, sướng rơn.
Giờ về quê thì siêu thị phải lết xác lên tận thị xã, sáng mua đồ chắc để chạng vạng mới được ăn, nên Thái đành gồng mình chui vào chợ. Dương chạy trước luồn lách giữa mấy sạp hàng của người ta, còn Thái thì nhón chân theo sau. Sâu trong lồng chợ, mùi cá tanh, mùi lông gà lông vịt quyện chung với mùi chả cá dầu cặn gai hết cả mũi, anh càng đi mặt càng nhăn nhó, vừa nhìn mấy món mình mua được trong giỏ vừa tính coi còn thiếu gì để sớm tìm chỗ bán hốt về cho sớm. Dương thì lại giống như đi "vi hành" vậy đó, gặp ai cũng dừng lại hỏi han, quan tâm đời sống buôn bán gạo muối củi lửa của người ta. "Bà bông, bữa nay bán được hôn? Thược dược đẹp dữ ta! Bữa giờ sao hổng thấy ghé ngang Dốc Thành ăn bún riêu?"
"Bà mắm, sao nay bán ít vậy? Bán hết rồi? Đắt dữ?"
"Gái dừa, lấy chồng chưa? Con quỷ, hễ thấy tao là cầm dao. Thứ gì á..."
Nhìn đồ trong giỏ đã đủ mà nắng cuối chợ đã xỏ thẳng vào trán trong khi Dương lại tấp vào sạp bán thịt heo bá vai bá cổ thằng cha chủ ở trần trùng trục đang cắm đầu lua hủ tiếu trong cái cà mên nhôm, Thái nhịn hết nổi níu tay cậu lại cằn nhằn. "Trễ rồi, về lẹ còn cơm nước nữa. Định nói tới chừng nào?"
Vẫn ráng cà rỡn thêm hai câu với ông hàng thịt rồi Dương mới chịu quay qua Thái, cười tít mắt chìa tay. "Về chứ về chứ. Đưa chìa khoá xe đây! Ông xách đồ ăn nặng rồi, để tui đi lấy xe cho. Đổi tài, tui chở ông nghỉ. Vậy hen?"
Tay xách giỏ, tay xách bịch nặng trịch nãy giờ cuối cùng cũng nghe được đứa chỉ biết ve vẫy "hai nải chuối" đi cái mình không như Dương nói một câu tử tế, Thái hất hất vai. "Trong túi áo!"
Lấy chìa khoá xong, Dương chạy ào ra bãi giữ xe, Thái thì xốc lại đám đồ đạc mình đang xách, lục tục theo sau. Nửa chừng, tự dưng ở đâu lăn ra ngay trước chân anh năm sáu cái dĩa nhựa và tiếng la cất lên gấp gáp. "Anh trai anh trai, đừng giậm đừng giậm nha."
Thái không giậm, còn bước lui hai bước, bên tay phải một thằng nhóc chừng mười bốn mười lăm tuổi phóng ra, áo ba lỗ màu cháo lòng nhăn nheo với cái quần xà lỏn không rõ màu cười nhe hàm răng trắng đều đặn. "Hú hồn! Sáng giờ chưa mở hàng đó nha anh trai. Anh mà giậm nứt mấy cái dĩa này là bà già tui bả cạo đầu tui."
Vừa nói thằng nhóc vừa cúi xuống lúi húi lượm đám dĩa nhựa đã thôi lăn xung quanh. Dù bận tay nhưng thấy vậy Thái cũng vội vã đặt đồ mình đang xách vào góc sạp hàng của thằng nhóc, giúp nó lượm mấy cái lăn đi xa. Giờ anh mới nhìn kỹ, phát hiện ra thằng nhóc này đang trông coi một sạp bán đồ nhựa. Chén dĩa ly tách, xô thùng thau gáo, cái gì cũng có, đủ màu đủ kiểu.
Lượm xong bên này quay qua thấy Thái đưa cho mình mấy thứ bị lăn đi xa, thằng nhóc cười toe. "Úi, cảm ơn anh trai!"
Thái cũng khẽ cười nhưng không nói gì, chỉ trở lại góc sạp hàng định tìm đồ của mình để về. Ngay góc sạp hàng đó, thằng nhóc chủ sạp bày một chồng chén nhựa cao ngất. Trên cùng, Thái thấy có một cái chén màu vàng tươi rói. Anh khựng người, nhìn cái chén chằm chằm rồi không xách đồ nữa mà chìa tay chỉ cái chén hỏi thằng nhóc chủ sạp. "Nhỏ, chén màu này mà in hình mèo chó chim chóc, có không?"
Thằng nhóc chủ còn chưa kịp chui trở vào bên trong sạp nghe Thái hỏi thì biết sắp được mở hàng, hí hửng quảng cáo. "Có có có, anh trai vô đây vô đây, trong này nhiều kiểu hơn, tha hồ lựa, không đẹp không lấy tiền."
Một bên ngoắc Thái, một bên thằng nhóc lôi từ đủ chỗ ra cả đống bịch nylon, lanh tay lanh chân ném cho anh coi. "Nè, chó mèo chim chóc, bông hoa lá cành, muốn kiểu gì có kiểu đó, anh trai thấy sao? Chỉ thích màu vàng thôi hả? Xanh đỏ tím cũng đẹp lắm, mỗi màu lấy chục cái đi anh..."
Choáng váng mặt mày bị đám chén nhựa sắp đè chết, Thái vẫn không nhịn nỗi ngó mặt thằng nhóc bán hàng rồi thầm rủa trong bụng. Mới bây lớn mà mồm miệng quá trời quá đất, chẳng biết có phải là em rơi em rớt gì của Dương không mà giống thấy ớn? Bụng rủa người nhưng mắt tinh liếc được một cái chén màu vàng có in hình vịt con nho nhỏ trong lòng chén, Thái vội vàng cản thằng nhóc chủ lại. "Nhỏ nhỏ nhỏ, được rồi. Anh mua cái này."
Thằng nhóc xìu xuống y như lá mắc cỡ. "Mua có một cái thôi?"
Nghe nó hỏi, Thái nhìn xuống cái chén mình đang cầm gọn lỏn trên tay thì hơi mắc cỡ. Mở hàng mua có chút xíu chắc còn chưa tới mười ngàn nữa ngẫm cũng kỳ, anh chơi sang luôn một lần. "Một chục!"
Thằng nhóc tít mắt ngay, tiếp tục quảng cáo. "Mỗi kiểu này thôi hả anh trai? Không thêm gì nữa hả? Ly uống nước? Dĩa ăn cơm không anh?"
Thằng này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Thái đứng lên đi ra khỏi sạp rầy. "Thôi, lẹ lên bỏ bịch cho anh còn về nấu cơm."
"Dạ dạ dạ!"
Thằng nhóc biết hết dụ được, chuyển qua đon đả vừa bỏ mười cái chén vào bịch mang ra cho Thái vừa hẹn hò. "Anh trai bữa nào muốn mua đồ nhựa thì nhớ chỗ tui nha. Hàng tui bao đẹp bao nhiều. Thằng cu con nhà anh thích cái gì, thích màu gì, thích kiểu gì cứ ra đây lựa, lựa tới khi ưng thì thôi. Không ưng không mua, không ép không uổng."
Nghe thằng nhóc "bắn tiểu liên", Thái nhăn mặt nhưng rồi lại phì cười. Thì ra nó tưởng anh mua chén nhựa về cho con anh. Dương là con anh? Có thằng con như vậy, chắc một ngày anh đè ra quật chổi lông gà năm sáu chập không đủ.
Để kệ thằng nhóc bán chén nói tào lao, Thái cười cười không đáp, đem mười cái chén mình mới mua nhét xuống đáy giỏ rồi gật gật đầu, quay người đi tuốt. Ra tới cổng chợ, nào dè đụng trúng Dương tất tả đâm sầm vào người, mặt mày hớt hơ hớt hải. Gồng vai đỡ cậu, Thái nạt. "Sao đó? Ban ngày ban mặt làm giống gì như ma đuổi vậy?"
Ngẩng mặt ngó anh, Dương nhe răng cười nhưng mở miệng lại cằn nhằn. "Mò gì mà tui đợi ông mốc mỏ giờ ông mới lết ra đây? Tui tưởng mẹ mìn bắt cóc ông rồi đó, lật đật đi tìm."
Nghĩ bụng mình mua chén chẳng biết cho thằng mắc dịch nào mà giờ còn càm ràm, Thái lách qua người Dương đi một mạch, nói ngang phè. "Ai mượn ông tìm. Tui đi công chuyện của tui."
Lon ton đuổi theo Thái, Dương cười hề hề móc chìa khoá xe trong túi ra xoay xoay. "Phải tìm chứ. Ông mà bị bắt mất tui..."
Thái liếc qua nhìn Dương, chỉ đợi cậu nói bậy bạ là nạt liền nào ngờ cậu vẫn cười nhăn nhở tỉnh bơ lép nhép. "... sao đẻ kịp đền cho ba má ông?"
Bước vào bãi giữ xe không có mái che, nắng xọc thẳng vào mắt làm Thái không nhìn Dương được nữa, phải quay đi chỗ khác. Câu cà rỡn của cậu, anh nghe xong rồi chỉ biết cười gượng hùa theo, ngay cả la rầy cũng cứng đơ. "Ông tào lao quá!"
Dương vô tư cười híp mắt trong lúc dắt xe. Thái đứng chờ mà mặt nghệt ra. Anh cứ tưởng hồi nãy Dương thế nào cũng sẽ nói "tui chịu sao nổi", hay ít nhất cũng là "tui nóng ruột nóng gan" nếu anh "bị bắt mất". Nhưng hoá ra toàn là anh nghĩ viễn vông.
Thái độ của Dương từ hôm qua đến giờ làm Thái khó chịu nhưng cũng đã làm anh nghĩ rằng cậu đối với mình còn một cái gì đó. Một cái gì đó mà anh rất sợ, cũng rất lo phải lần nữa đối mặt. Anh nào có ngờ khi "một cái gì đó" không xuất hiện, trong lòng lại trống trải, lại ủ ê như thế này.
Ngồi yên sau cho Dương chở, Thái nghĩ quanh quẩn cuối cùng cũng tự nhủ với lòng. Chuyện gì quên được thì quên, một thằng đàn ông như anh không nên lụy tình và yếu đuối như vậy. Anh biết mình sau khi chia tay với Linh thì ngoài mặt làm bộ tỉnh vậy thôi chứ thật ra đang cô đơn lắm. Giờ về quê còn đỡ chứ lúc còn ở thành phố không đêm nào Thái không khóc. Giữa bốn bức tường phòng trọ, chỗ nào cũng từng là nơi anh và Linh quấn quýt bên nhau, nhìn đâu cũng thấy buồn, nhìn đâu cũng thấy tiếc mà than nay không bằng xưa. Dù có khi ứa nước mắt vì ức, vì tủi, vì giận, nhưng Thái vẫn khóc rất nhiều, cô đơn mà khóc, căm hờn mà khóc. Gặp lại Dương, bị cậu trêu ghẹo, nhớ lại quá khứ của hai thằng, Thái không hề có ý nghĩ xáp vào cậu để quên Linh nhưng rõ ràng lòng anh có xiêu vẹo. Bối rối có, yếu đuối có, và nhiều nhất anh lại còn so sánh. Anh gác tay lên trán mà nghĩ, nếu yêu đương với Dương, không biết sau hai năm, cậu có giống Linh bỏ Thái không? Anh chẳng biết vì sao mà mình lại nghĩ vậy nhưng cái đầu óc con người nó kỳ cục vậy đó. Đã nảy ra rồi thì cứ phải nghĩ, nghĩ hoài nghĩ miết.
Thái biết mình cô đơn quá mới trở thành dở chứng như vậy. Lòng anh dù giận nhưng còn thương Linh lắm, tương lai với Linh chắc chắn hết rồi nhưng anh thật sự chưa hết tình với Linh được. Dương giỡn, Dương ghẹo, tính Dương xưa nay như vậy Thái nào phải không biết. Chỉ là, anh cô đơn quá nên nghĩ lung tung thôi. Thật tình là, anh đang rất cô đơn.
Về tới nhà, mặt Thái xụ một đống, Dương vừa xuống xe nhìn thấy thì bụng chộn rộn. Hay tại nãy đi chợ mình lăng xăng lâu lắc làm Thái nổi sùng rồi? Sợ quá, Dương vội vàng giành xách đồ đạc vô bếp cốt làm hoà với Thái, còn làm bộ hiền queo đứng kế bên tỉ tê. "Có mần gì không? Để tui phụ với."
Muốn đuổi Dương đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt, Thái lắc đầu. "Khỏi. Ông đi canh tiệm đi."
Rón rén cầm lên con dao, Dương lí nhí. "Thím Tư đang nói chuyện với khách. Tui ở đây phụ ông được mà."
Cũng không còn tâm trí để cự cãi với Dương, Thái chỉ chồm qua giật lại con dao trong tay Dương. "Vậy lặt mớ lá giang đi. Buông con dao ra, đứt tay!"
Dương lật đật quay qua ôm bịch lá giang, lóng ngóng chạy ra bậc thềm ngồi co ro, cúi đầu bứt lá giang bựt bựt.
Thái thì ra hàng lu bên chái bếp rửa gà. Dương lặt rau vậy thôi chứ vẫn lén lút ngó anh. Nói thật, bắt cậu làm gì cậu tuy rằng không giỏi nhưng vẫn cố được, cố bao nhiêu cũng cố. Chỉ có mỗi một chuyện cậu không cố được, đó là bắt cậu ngậm miệng nín thinh. Vậy mà lúc Thái bực, Dương lại muốn nói mà không nói được. Cậu muốn nói lắm chứ, nhưng cái lưỡi chỉ vừa mới ngọ nguậy là cảnh Thái né tránh cậu hồi xưa lại hiện ra trong đầu trong óc.
Cảnh hồi xưa mà nhớ lại y chang hôm qua, Dương càng nhớ càng sợ, đến dòm lén Thái cũng không dám nữa, cúi đầu gục mặt vào đám lá giang, lặt liên hồi bất tận. Nào ngờ vẫn bị rầy. "Mấy cái lá già khú đế thì bỏ đi. Lá ông sơ bà sơ mà ông cũng lặt, lát ai nhai cho nổi."
Bị rầy mà như được ân xá, Dương có cớ mừng húm giơ cái lá mình mới bứt lên khoe. "Già đâu, trẻ trung mơn mởn như ông mà, bảo đảm tươi non nhiều nước cắn bụp bụp."
Chẳng thèm để ý đến Dương nói điên nói khùng, Thái chỉ ra hàng lu. "Không lặt nữa, đi rửa đi."
Lẹp xẹp cầm rổ rau ra hàng lu, Dương tiếp tục lèm bèm. "Đúng là dân thành phố. Sang dễ sợ. Còn quá chừng lá non mà đem bỏ. Tui nói nha, ông xài sang vậy mai mốt hết tiền khó sống lắm đó. Nghèo thành giàu quá đơn giản. Chứ giàu thành nghèo mệt à..."
"Nắng chang chang ngồi đó vọc nước riết đi nha. Có mấy lá rau định rửa tới chừng nào? Tui nói ông xong chưa Dương? Hả?"
Đang nói ngon trớn nghe Thái nạt ra, Dương giật mình vội vàng qươ đám lá giang trong thau nhôm chạy lạch bạch trở vào, cười hì hì đặt lên bệ bếp. Không nghe Thái đả động gì nữa, Dương lại xáp tới gần, chùi hai tay vào đít quần hỏi. "Còn mần gì nữa, để tui làm tiếp cho."
Buông cái giá đang nếm nước lẩu xuống, Thái quay qua ngó Dương. Công chuyện thì cả đống nhưng Thái chẳng biết nên giao cho Dương làm cái gì. Cậu hậu đậu, ngoài lặt rau rửa rau ra, bắt cậu làm gì anh cũng sợ cậu không đứt tay thì cũng phỏng tay, cuối cùng anh đành chỉ cây chổi trong góc nhà. "Quét giùm cái nhà đi!"
Tất tả chạy qua ôm chổi, Dương cặm cụi quét. Bắc ghế ngồi bên bếp lò, Thái đưa mắt ngó lom lom ra cửa. Gần giữa trưa, bậc thềm hanh hanh nắng, bụi theo từng nhát chổi của Dương lãng đãng bay lên, chậm rì rì trôi trong không khí. Ngoài hàng lu có bầy sẻ nhỏ, đậu xuống rồi bay lên, giành nhau mấy hột cơm rớt từ nước rửa chén hắt ra, lích chích liên hồi. Cây mận đầu hè đang trổ bông, gió thổi qua, hoa trắng lả tả phủ xuống sân đất mấp mô nắng. Thái chùi đi lớp mồ hôi dưới mũi, mắt nhìn tới lưng áo thun cũ của Dương lấm tấm ướt, chặc lưỡi. "Nóng quá!"
Quay lại nhét cây chổi vào góc bếp, Dương ngồi bẹp luôn xuống nền sau khi thò tay giật sợi dây công tắc cái quạt máy trên tường. Quạt ù ù quay, thổi gió nóng lừ đừ phả khắp căn bếp nhỏ. "Ở đây mà ông còn chê nóng. Trên thành phố còn nóng gấp mấy. Nhà nào nhà nấy như cái hộp quẹt. Sáng trưa chiều tối gì cũng kín mít, bật đèn hai bốn trên hai bốn. Chui vô mấy cái nhà đó tui muốn tắc thở. Bí gần chết. Chỗ nào cũng là bê tông, muốn mở cái cửa sổ để hít chút gió còn khó nữa. Mùa này ở thành phố nè, nóng cho mà chết."
Đang đập đá bỏ vào ly nước chanh mình mới khuấy, Thái quay qua Dương tò mò. "Ông cũng rành dữ. Tưởng chưa lên thành phố chơi bao giờ chứ?"
Dương cười phất tay vậy mà thấy Thái đưa ly nước chanh qua là tỉnh bơ cầm luôn, kề miệng húp một ngụm lớn thấm giọng. "Lên nhiều rồi, tụi bạn cũ hồi làm công nhân rủ đó mà. Nhưng ghé chút nhà tụi nó thấy nóng bí quá. Tụi nó rủ ở lại hai ba ngày chơi hoài đó, dám có khi ở mấy ngày lại quen, lại làm người thành phố được hén ông?"
Dương cười híp mắt, lua đá trong ly nước chanh vào miệng, nhai rào rạo làm Thái nghe mà ê ẩm cả hàm. Anh ngó chừng nồi trên bếp lửa hỏi. "Vậy sao không ở thử mấy ngày coi có thành người thành phố được không?"
Phun đá vụn ra bậc thềm chang chang nắng đung đưa bóng cành nhánh xanh ngắt, Dương lắc đầu. "Thôi, đi chút thì được, đi qua ngày, bỏ hai ông bà già ở nhà không có tui láp nháp xạo sự, ổng bả buồn chết."
Thái cứng họng. Gió từ quạt thổi vào mặt anh không mát mà lại làm mắt anh xon xót. Mấy năm trời anh bỏ nhà đi biền biệt, ba má đau ốm anh còn không thèm hỏi han. Vậy mà Dương, chỉ vì sợ ba má anh buồn do không ai nói chuyện, ham chơi hết cỡ vẫn không dám đi xa quá một ngày. Chính anh giờ cũng không biết mình và Dương, ai mới là con ruột của ba má mình?
Không nghe Thái nói gì nữa, Dương vẫn vô tư uống nước nhanh tía lia. "Mà đám bạn làm chung tui hồi trước giờ lên thành phố gần hết rồi. Hổng biết ở trển có cái khỉ gì mà ai nấy cứ bu vô hén ông? Tui thì tui thấy lên đó chơi thì được, đông đúc nhiều đồ ăn nhiều đồ chơi nè. Chớ ở thôi tui hổng ham. Gì mà như cá mòi xếp lớp xếp lớp nhìn thấy muốn bệnh. Đông gì mà đông dữ, chỗ đâu mà thở trời..."
Im lặng nghe Dương nói, Thái vừa nấu nước lẩu vừa nấu chè, đôi lúc khẽ cười phụ hoạ. Sự vô tư của Dương, chưa bao giờ biến mất. Thái nghĩ nhiều rồi bực bội nhiều, sau bao nhiêu thời gian qua, vẫn chỉ là chính anh làm lỗi để rồi tự cáu kỉnh bản thân, tự cáu kỉnh với Dương. Dương mãi vô tư thì Thái lại mãi trẻ con.
Đang nói ngon trớn, Dương bỗng xáp lại kế bên Thái than thở. "Í, tui lỡ uống hết ly nước chanh của ông rồi."
Không những uống hết, ngay cả đá Dương cũng nhai sạch, giờ đang chìa cái ly trống không cho Thái. Anh chép miệng hỏi. "Nữa không?"
Gật đầu cái rụp, Dương nhe răng cười. Thái lại khuấy một ly mới nhưng lần này dặn Dương lúc đưa cho cậu. "Uống ít thôi. Tui nấu sắp xong rồi, để bụng ăn lẩu."
Vỗ vỗ bụng, Dương khoe. "Tui ăn khoẻ lắm. Ông đừng sợ ế đồ ăn."
Khuấy muỗng đụng thành ly nghe lanh canh, Dương lại lảm nhảm. "Mà ông ở thành phố lâu vậy, chắc ở quen rồi hả? Nhà ông trọ ở trển nhỏ lớn cỡ nào?"
Quen hay không? Nhà trọ lớn hay nhỏ? Những thứ đó thì quan trọng gì. Thái đã từng vì Linh hoàn cảnh nào cũng vượt qua được hết. Chỉ khi Linh quyết định đi lấy vợ anh mới chọn bỏ cuộc mà thôi. Khẽ cười nhạt, Thái cố làm giọng tỉnh mà trả lời Dương. "Cũng bình thường thôi. Lúc sắp đi làm lại chắc tui cũng phải lên thành phố lấy mấy thứ để quên ở công ty cũ. Lúc đó dẫn cả nhà đi chung một chuyến chơi cho biết."
Mắt Dương sáng lên, ngay cả tiếng nhai đá trong miệng cũng rôm rả hơn. "Được tới chỗ ông làm thầy giáo luôn hả?"
Đến chỗ làm của Thái chứ có phải đi ăn hàng đâu mà Dương vui dữ vậy? Thái nghĩ thế thì cười. "Ừ, đến cho biết. Cũng bình thường hà, ông nôn cái gì?"
Đặt ly nước chanh xuống kế bên chân, Dương giơ mu bàn tay chùi mép. "Nghe thím Tư nói ông làm thầy giáo dạy tiếng Anh trong Trung tâm bự lắm, chắc học trò cả bầy, tui muốn vô đó coi lúc ông dạy tụi nó thế nào. Chắc oai dữ thần ha."
Thở một hơi dài thượt, Thái vừa quay lại chăm chút tỉ mẩn với nồi nước lẩu của mình vừa cằn nhằn. "Ông nghĩ gì đó? Lớp học nào cho ông dự giờ ngang xương vậy. Dắt ông tới ngó cái Trung tâm cho biết thôi."
"Xời..."
Nghe Dương than mà Thái cười một mình. Nghĩ cái gì không biết, chỗ anh đi làm chứ có phải cái chợ đâu, muốn vô là vô, muốn ra là ra sao trời? Lon ton tới đứng sau lưng Thái, Dương làu bàu. "Ông kể tui nghe lúc ông đi làm đi. Có giống lúc ông kèm tui học hồi trước không?"
Nghiêng người canh bếp lửa, Thái chợt nhớ tới đám học trò trong lớp của mình. Hầu hết là sinh viên, trẻ trung, sáng sủa, có đứa ham học, có đứa ham chơi, nhưng đứa nào cũng quý Thái, thích Thái, dịp lễ Tết hay sinh nhật gì đều hùn tiền tặng hoa tặng quà cho anh, bày đủ thứ trò để chúc mừng. Lúc dạy tụi học sinh đó, mỗi đứa có điểm tốt, điểm chưa tốt, anh nhớ kỹ, giờ bị Dương hỏi, anh vô tư mà kể ra, không sót một thứ gì. Cuối cùng mới ngỡ ngàng mà thốt lên. "Tui nghỉ phép giữa chừng, không biết giờ tụi nó có học hành đàng hoàng không nữa?"
Dương cầm nửa củ khoai lang ế trên bàn ăn lên gặm trong miệng, vừa nhai vừa ngọng nghịu nói. "Thì ông nhắn tin gọi điện hỏi thăm đi. Ông nói ông có số điện thoại của thằng lớp trưởng mà. Nghe ông kể thằng đó coi bộ giống tính ông ghê hén."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz