Tinh Cu Quen Chua Dam My Sinh Tu Hoan
Việt lặng đi. Hồi Thái chưa về, một ngày Dương nhắc đến cái tên này ít nhất một lần. Giờ Thái về rồi, mở miệng là Dương nhắc đến Thái. Thái tốt thế nào, Thái hay ra sao, từ khi chưa phải lòng Dương, Việt đã biết cậu thích cái người tên Thái kia. Dù vậy Việt vẫn cứ đâm đầu mù quáng yêu Dương, đoán trước luôn được rằng cậu sẽ từ chối mình, nhưng anh vẫn hi vọng, Thái chỉ là một ký ức đẹp trong tim Dương. Việt nghĩ mình hết lòng hết dạ rồi sẽ làm cậu quên đi quá khứ, đón nhận anh. Nhưng quá khứ gì đó, ký ức gì đó, giờ quay lại rồi, ở ngay bên cạnh Dương, viết nên biết bao chuyện tốt đẹp mới cho cậu. Mua chén cho em, nấu lẩu nấu chè cho em ăn, hứa dẫn em đi chơi..., hàng trăm hàng ngàn điều tủn mủn mà Việt cũng có thể làm được nhưng Thái làm lại thành hay ho tốt đẹp vô cùng đối với Dương. Hy vọng, chắc hết dành cho Việt rồi. Nghĩ vậy, anh buồn rầu rĩ, đến lúc thở dài một hơi quay qua thì lại phát hiện mình đang đứng trơ trọi trong ánh tím cuối ngày bên dòng kênh lặng ngắt. Dương về rồi, vui vẻ mà về một mình rồi, quên luôn cả Việt sẽ lấy xe gắn máy chở mình, cậu cứ thế vui vẻ chạy bộ về nhà. Vì cậu đã tìm được đồ cho Thái, muốn về thật nhanh để trả lại Thái. Trong mắt Dương, chỉ có Thái mà thôi. Còn trong mắt Việt, là Dương đã đi mất rồi, thứ còn sót lại, là chiều buồn mênh mông.
---Ngồi đợi Dương hoài mà không thấy cậu nói chuyện xong, Thái bực mình hết sức, cuối cùng không nhịn được ló một con mắt ngó ra. Nào dè, cả Dương lẫn Việt đều đi đâu mất tiêu, trên lề đường vắng như cái chùa bà đanh. Thái hậm hực chạy ra luôn, đứng tần ngần ngó tới ngó lui, đảo mắt lên xuống hết cả con đường trước nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có gió thổi hoa giấy đỏ hồng rơi lên tóc lên quần áo. Thì ra Dương bỏ đi chơi với Việt rồi. Nhớ tới Việt dịu dàng ân cần với Dương thế nào, Thái nghe bụng dạ nóng ran. "Thích người dịu dàng vậy đó ha!"
Nói thành tiếng, Thái hậm hực xụi lơ quay trở vào nhà, xụ mặt ngồi ngó ra cửa, dù không biết ngó cái gì nhưng vẫn chống mắt lên. Anh đợi tận tới lúc má bưng mâm cơm ra. Đang cắm cúi bới cơm cho ba má thì anh nghe có tiếng dép lẹp xẹp, ráng nhịn xuống cảm giác muốn quay lại hỏi han, anh thấy má trợn mắt. "Ủa đầu cổ tóc tai mày sao vậy?"
Giả bộ chỉ là tò mò, Thái quay qua nhìn, cũng giật mình trước cái đầu ướt sũng của Dương, nước còn từ đó đang nhỏ lộp độp xuống thấm lên hai bên vai áo. Cười he he vuốt vuốt tóc, Dương lắc lắc đầu. "Tự nhiên thấy nóng nên ra sông tắm chút đó mà. Ủa cả nhà ăn cơm rồi hả? Con cũng muốn ăn."
Má Thái đập tay của Dương một cái, cản cậu chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống. "Vô rửa lại mình mẩy rồi lau tóc đi mới ăn. Coi chừng trúng nước bệnh bây giờ cái thằng này."
Gật đầu chạy tọt vào nhà tắm, Dương mất hút. Ba má Thái khều nhau cười. "Nó đi chơi với thằng Việt mà lại nhảy xuống sông tắm. Khổ thân thằng Việt, hẹn hò kiểu gì kỳ ôn."
Thái lua cơm nín thinh ăn, trong bụng cũng thầm hả hê chọc quê Việt. Đáng đời, muốn hẹn hò hả? Hẹn hò mà rủ nhau đi tắm sông, lãng mạn dữ ha! Nhưng chọc quê người ta vậy thôi chứ Thái lại thầm ấm ức. Từ lúc còn học chung, Dương chưa từng rủ Thái đi tắm sông lần nào, giờ lại đi chung với Việt. Đúng là cái thằng phân biệt đối xử, cái thằng cà chớn, cái thằng xạo xự! Bữa trước nói thích Thái, giờ đi tắm sông với người khác. Xạo xự!
Ôm một bụng tức, Thái ăn cơm như nhai sỏi, trợn trạo suốt buổi. Tắm xong, Dương mát mẻ hớn hở đi ra, thấy cái mặt Thái xụ một đống, kéo ghế ngồi xuống tự bới cơm bắt đầu tía lia. "Ê Thái, lát tối tui có cái này đưa ông nha!"
Có gì hay sao không đưa cho anh Việt, đưa tui làm gì? Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thái vẫn bình thường, gật đầu không thèm mở miệng. Ba má lại thấy chuyện Thái không nói năng gì là bình thường, tiếp tục vừa ăn vừa tán dóc với nhau, thấy Dương định dùng đũa chọt Thái bép xép tiếp thì rầy nhỏ. "Mày lo ăn đi, mắc cái gì cứ ghẹo thằng Thái hoài? Miệng nào ăn miệng nào nói?"
Thái cười khảy, Dương cười he he, hết dám hó hé, cúi đầu lua cơm.
Cơm nước xong xuôi, Thái đi rửa chén, Dương phải canh tiệm không đi theo được đành thôi, đem sợi dây chuyền vàng cất vào tủ. Tối tiệm không đông như ban ngày, sau cơm tối thì dù còn khách nhưng đã bắt đầu thưa dần theo thời gian. Dương nằm trên võng xỉa răng, lại đem sợi dây chuyền vàng ra ngắm nghía. Mặt hình chuột, nghĩ thấy cũng hay thiệt đó. Cùng tuổi chuột là bồ bịch, vậy đem tặng cho Dương không phải tốt hơn sao. Cậu cũng tuổi chuột nè. Giá mà Thái đem tặng cho Dương thì không đời nào phải quăng xuống kênh để quên hết đâu. Tặng cho Dương, Dương sẽ giữ thiệt là kỹ, đeo không dám đeo, xài không dám xài, mỗi ngày lấy ra ngó chút chút, sợ mất màu. Đồ quý mà, phải giữ kỹ chớ!
Nhưng Dương cũng biết rõ đó là cậu mơ vậy thôi. Thái đâu có thích cậu, người anh thích là Linh. Tới tận bây giờ anh vẫn còn thích Linh. Linh học giỏi, Linh đẹp trai, Linh có nghề ngỗng đàng hoàng, thì Linh có phụ Thái đi chăng nữa, Linh vẫn hơn Dương cả trăm cả ngàn lần. Ngay cả ngón chân út của Linh, Dương còn không bằng, lấy gì mà đòi so sánh?
Thở ra một hơi dài thượt, Dương đem sợi dây chuyền bỏ vô túi áo, ngó lên vách thấy kim ngắn trên đồng hồ chỉ tới số mười thì nhảy xuống võng, lẹp kẹp đi dọn hàng. Thùng gạo, thùng mì gói, thùng đồ chơi lặt vặt lấn ra lề đường bị kéo vô hết, kiểm tra một lần chắc chắn rồi Dương mới đóng cửa lại, bóp khóa. Xong xuôi rồi, quay đầu, cậu nhảy ngược ra sau. "Úi trời đất quỷ thần, ông muốn tui đứng tim chết giấc ở đây hả? Người hay ma mà đi đường im re vậy? Làm ơn mai mốt có đứng sau lưng tui thì la làng lên cho tui hay giùm cái. Tim tui nó vẫn còn đập thùng thùng nè, ông không tin rờ thử coi."
Nắm cái tay Thái chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình đặt lên ngực, Dương càu nhàu nhưng anh giống như chẳng thèm quan tâm, giật phắt tay lại. "Có gì đưa tui thì đưa lẹ đi, tui còn đi ngủ."
Thái bực mình chuyện Dương đi tắm sông với Việt, định không thèm để ý đến cậu nữa, cũng không thèm lấy đồ cậu đưa luôn. Nhưng định là định vậy, trong lòng lại cứ chộn rộn. Anh tò mò muốn biết Dương sắp đưa mình cái gì. Nên chui vào phòng đi ngủ rồi nằm trằn trọc được năm phút, cuối cùng anh vẫn đành bò trở ra, tự nhủ chỉ ngó sơ thứ Dương đưa thôi, quyết không thèm nhận rồi đi ngủ.
Nghe anh hỏi, Dương đương nhiên vui vẻ khoe liền, móc sợi dây chuyền trong túi ra chìa cho anh xem. "Nè, trả ông!"
Nhìn sợi dây chuyền, bao nhiêu ý định trong lòng Thái quên mất tiêu. Anh xụ mặt giật phắt sợi dây chuyền giơ cao ngang mặt Dương. "Ông lấy đâu ra? Không phải tui đã quăng xuống kênh rồi sao? Không phải tui đã cấm tiệt ông không được vớt lên rồi mà? Tui sẽ mua đền cho ông sợi dây khác, ông quyết phải vớt lên là sao?"
Lần đầu tiên thấy Thái sừng sộ như vậy, Dương cũng hơi sợ nên hết dám cười cợt, xua xua tay lùi lại, giống như sợ đứng gần sẽ bị anh quơ tay đánh trúng. "Tui không có vớt lên để lấy. Ông cũng không cần mua cho tui sợi khác. Tui lấy lên, trả ông."
Dương không cười cợt, rụt rè như vậy cũng là lần đầu Thái thấy. Anh nhận ra mình hơi lớn tiếng, trong khi chuyện không đáng gì thì quay mặt đi chỗ khác, nhíu mắt ngó sợi dây chuyền trong tay. Anh đúng là đã hơi hàm hồ rồi. Nếu thật sự Dương muốn lấy sợi dây chuyền này thì cần gì phải đem trả cho anh để anh bực mình như hiện giờ. Cứ im lặng vớt lên, cứ im lặng giữ làm của riêng, thế mới đúng với những suy đoán của Thái chứ. Còn đưa trả cho anh, anh lại nghĩ cậu muốn lấy, chẳng phải là bất hợp lý hay sao. Bóp trán, Thái quay lại ngó Dương, thấy cậu cũng đang lén lút ngó mình thì khẽ thở dài. "Tui đã quăng rồi, nghĩa là tui không cần nữa. Ông cũng không cần, mắc cái gì vớt lên làm chi?"
Nghe giọng Thái lại nhẹ nhàng trở về như cũ, Dương lập tức thở phào, nhe răng cười, bắt đầu tía lia. "Tại tui coi phim thấy nữ chính với nam chính chia tay xong nữ chính cũng hay quăng mấy thứ đồ kỷ niệm giống ông vậy đó. Nhưng mấy bữa sau hết giận lại chạy đi kiếm, mắc công gần chết mà còn chưa chắc tìm được. Bởi vậy tui sợ mấy ngày nữa ông muốn kiếm lại sợi dây chuyền không được, kênh nước ra vô miết mà. Nên tui tranh thủ bữa nay mới quăng xuống lội dễ tìm hơn, tìm về cho ông."
Cái lý do dị hợm gì vậy trời? Thái nghe Dương nói mà bụng dạ cuộn trào. Hồi xưa Thái từng nghĩ Dương khùng, nhưng hôm nay anh mới biết, cậu không những khùng, mà còn ngu. So với anh bị Linh bỏ, bị Linh phụ ngu như bò thì Dương còn ngu gấp mấy lần. Ngu như vầy, uống thuốc gì mới hết đây? Vì một người như Thái, hở ra là la là rầy, hở ra là cười là chê, Dương có thể trở nên ngu tới mức này, anh ghét quá! Ghét đến muốn đánh chính mình.
Không biết phải nói sao với Dương, Thái chỉ biết giả bộ khó chịu hỏi. "Vậy tui là nữ chính, Linh là nam chính, còn ông đóng vai gì mà cũng tham gia vô tìm đồ kỷ niệm giùm?"
Đảo mắt, Dương coi bộ đang suy nghĩ đàng hoàng lắm, cuối cùng vỗ tay cái "bép" kết luận. "Tui là nam phụ. Thím Tư coi phim Đài Loan thích nam phụ lắm nha. Đẹp trai, si tình, cuối cùng thế nào cũng cô đơn đến chết, khán giả thương hết biết."
Nghe Dương nói, Thái muốn khóc, nhưng nhìn cái mặt đắc ý huênh hoang của cậu, anh cuối cùng đành liếc xéo. Cái thằng này, đến lúc nói mấy câu thấy thương như vậy vẫn có thể làm người ta thấy ghét, thiệt tài dễ sợ! Ném sợi dây chuyền lên võng của Dương, Thái quyết định. "Bữa nào tui kêu đi tiệm vàng, ông mang ra trả tui. Giờ giữ giùm đi."
Dương trợn mắt. "Ông định bán hả? Bán là mất luôn đó, ông nghĩ kỹ chưa vậy?"
Nhìn Dương, Thái muốn nói vài lời đàng hoàng nhưng rồi cuối cùng vẫn nạt ngang. "Bây giờ tui đang thiếu tiền xài muốn bán vàng xài cũng không được hả? Đồ kỷ niệm ăn có no không?"
Nghe nhắc tới ăn uống, tới xài tiền, cuối cùng Dương cũng biết là thứ này không còn kỷ niệm gì nữa, cười he he lấy sợi dây chuyền nhét vào túi áo. "Được, giữ giùm ông. Nhưng ông thiếu tiền hả? Cần mượn không, tui có dư chút đó. Nhưng tui lấy lời nha, theo giá ngân hàng. Ông thấy được không?"
Liếc Dương, Thái xụ mặt, hầm hầm thẳng thừng. "Không cần, cảm ơn!"
Nhưng anh vẫn bị chuyện Dương vớt sợi dây chuyền làm lấn cấn, cuối cùng hỏi nhỏ. "Đi vớt sợi dây chuyền hồi nào đó?"
Trèo lên giường ngồi quấn mền trùm luôn đầu chỉ ló ra cái mặt nhăn nhở, Dương trả lời tỉnh rụi. "Thì hồi chiều đó, anh Việt chở tui đi. Tui nhảy xuống mò có ba lần thôi là tìm được liền. Ông thấy tui tài không? Nói ông đừng tự ái nha, chớ cứ để đến mai mốt gì mà ông quay lại tìm coi, nước ra vô rồi thêm ông si đa nữa, tui dám bảo đảm là ông không tìm ra được đâu. Lúc đó có khóc kể cũng coi như xong."
Tự nói tự thấy mình giỏi, Dương cười híp mắt, coi bộ rất đắc ý. Thái nghe mà hết hồn. Anh hỏi lại cho chắc. "Hồi chiều ông đi nhảy kênh tìm dây chuyền cho tui? Chứ không phải đi tắm sông với anh Việt?"
Nhớ ra lời ba xạo của mình lúc ăn cơm, Dương ỏn ẻn cười gãi gãi cổ. "Tui xạo chú thím Tư thôi."
Ngẫm lại thời gian Dương đi buổi chiều nay, Thái tự nhiên thấy vui vẻ, tiếp tục hỏi tới. "Cũng không đi đâu chơi với anh Việt luôn hả?"
Chớp chớp mắt, Dương coi bộ bắt đầu khó hiểu chuyện Thái cứ "anh Việt, anh Việt" hoài. "Đi chơi gì? Tui sợ mất sợi dây chuyền gần chết, bụng dạ nóng hơ, tâm trí nào mà đi chơi. Ông hôm nay coi bộ lạ ha. Hỏi về anh Việt hoài. Ê ê ê, đừng nói nha, đừng nói nha, đừng nói ông thích anh Việt nha."
Nghe mà muốn ngã ngửa, Thái cũng chẳng hiểu sao Dương suy ra tới đây, nhưng tự nhiên nổi hứng muốn làm tới nên anh ngồi xuống kế bên cậu, cười khảy. "Ừa, tui thích anh Việt đó. Ông làm mai cho tui được không?"
Tui thách ông dám nói không đó! Thái thầm nghĩ trong lòng, nào dè, Dương dám thiệt. Cậu sừng sộ lắc đầu. "Ông đừng có hòng!"
Vậy mà dám nói với ba Thái là không thích Việt. Thái nổi điên hoạch họe liền. "Tại sao?"
Dương chắc là tức lắm, tung mền ra hếch cằm cãi. "Mới gặp mấy lần mà thích cái gì? Tui nhịn đủ rồi nha. Linh chơi với ông trước, ông thích Linh. Tui không cãi. Nhưng tui chơi với ông từ hồi xưa lắc. Anh Việt còn hổng chơi với ông miếng nào luôn. Mắc gì ông thích anh Việt mà không thèm thích tui? Tui còn sống sờ sờ ra đây mà. Ông quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ."
Không biết là mình có nhìn lầm hay không nhưng Thái thấy Dương nói một thôi một hồi, nói đến mức đỏ bừng cả mặt mũi, đến rươm rướm nước mắt. Anh cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng dữ dội như vậy nên hơi giật mình, không dám giỡn nữa, vội vàng xuống nước. "Tui giỡn thôi mà. Ông làm gì dữ vậy. Giỡn thôi! Lúc thường ông ghẹo tui hoài đó. Tui có nói gì ông đâu. Thôi mà, tui giỡn thôi."
Trề môi, Dương liếc Thái. "Ông nói thiệt?"
Thái chịu thua gật đầu lia lịa. "Thiệt thiệt thiệt."
Giọng Dương vẫn đầy nghi ngờ. "Không thích anh Việt?"
Nhìn cà rỡn vậy mà không ngờ đến lúc nổi sùng cũng dữ dằn ghê! Thái trong lòng than thở vậy nhưng ngoài mặt tiếp tục hạ mình hết cỡ. "Có quen biết gì đâu mà thích. Tui không có thích anh Việt, bảo đảm, thấy ông thân với ảnh nên ghẹo ông chút chơi thôi. Mai mốt không giỡn vậy nữa. Vừa lòng chưa? Yên tâm chưa?"
Nghe Thái nói chắc chắn như vậy, cuối cùng Dương cũng hết bực bội, nhe răng cười, xích lại gần Thái. "Vậy ông quen biết tui lâu quá trời nè. Thích tui đi nha."
Liếc mắt, Thái ngó Dương chằm chằm. Ngó lâu đến nỗi cuối cùng cậu đành quê xệ cười xô vai anh. "Biết rồi biết rồi, tui ngủ đây. Ông cũng đi ngủ đi."
Hừ mũi chế nhạo, Thái đứng dậy, phủi đít đi vào nhà, biết Dương không thấy được nữa thì vui vẻ nhe răng cười một mình.
Tối hai thằng cự cãi chọc ghẹo nhau rần rần là vậy, Thái nào dè, sáng hôm sau mới vừa thò đầu ra tiệm đã thấy Dương nằm xụi lơ trên võng, phần ăn sáng gói xôi má anh mua cho để nguyên trên bàn chưa đụng tới. Lấy gói xôi của mình mở ra ăn, anh thò chân đạp võng Dương một cái, ngứa miệng hỏi. "Sao không ăn sáng đi?"
"Chút tui ăn. Chắc hôm qua đám cưới ăn trúng món gì bậy bạ nên giờ bụng tui sình sình."
Chẹp miệng, Thái không nói nữa, ăn xong phần mình thì lỉnh vào nhà. Coi tivi với ba má chút rồi cũng chui tọt vô phòng mở máy tính lên kiểm tra thư điện tử lướt mạng linh tinh.
Kinh tế nhà anh bây giờ chủ yếu dựa vào tiệm tạp hoá. Ba má anh thì lớn tuổi, tiệm tạp hoá có Dương lo, ngày ăn ba bữa xong thì hai ông bà cũng chỉ có xem ti vi ngó quanh vườn tược chút ít là hết mức. Thái chưa đi làm lại, quẩn quanh với hai ông bà, thiệt lòng là chỉ mới mấy ngày đã nghe thấm chán.
Nghịch máy tính một chập, anh lại lò dò ra khỏi phòng. Xách cây chổi, quét cái nhà. Ra ngoài vườn, quét cái sân. Nhìn quần áo dơ, anh lụi cụi giặt. Ngó lên đồng hồ, hú hồn đã hơn mười giờ. Anh mừng rỡ vo gạo, bật nồi cơm điện rồi lịch kịch soạn sửa mấy món má đi chợ lúc sáng. Bữa nay ăn canh khổ qua, cá thác lác sốt cà, bầu xào trứng. Thái vừa làm đồ ăn vừa bật ti vi coi nhạc nước ngoài. Nắng rọi vào ngạch cửa, sáng bừng.
Mười một giờ hơn, Thái bưng mâm đi ngang phòng khách, gọi. "Ba má ra ăn cơm!"
Hai ông bà đang ngồi chơi ngoài hàng ba, chẳng biết nói xấu hàng xóm nhà nào nhưng bà thì thào ông cười khà khà coi bộ vui vẻ lắm. Nghe Thái gọi, hai ông bà đứng dậy. Má Thái rên. "Giờ mày về giành nấu cơm. Tao thất nghiệp rồi."
Thái cười, lẹp xẹp dép bước ra tiệm. "Ít bữa nữa con đi làm lại. Lúc đó chỉ sợ má cho ba nhịn đói."
Cầm quạt nan đập lưng Thái, má cười. "Ba mày có quỹ đen đó, dễ gì ổng chịu nhịn đói."
Thái trợn mắt, đang định hỏi ra ngô ra khoai thử coi ba có quỹ đen bao nhiêu thì bỗng mắt bị thứ nằm trên bàn thu hút. Gói xôi của Dương làm phần ăn sáng còn y nguyên. Ngồi xuống bàn, ba Thái cũng tò mò cầm gói xôi lên hỏi. "Ủa, Dương bữa nay sao bỏ ăn vậy?"
Ngồi trên võng mà không đu, Dương cười xụi lơ. "Sáng hơi sình bụng định đợi chút mới ăn. Đợi riết quên luôn."
Má Thái nghe vậy thì nhăn mặt. "Cái thằng ẩu quá. Ngủ cả đêm rồi nhịn tới giờ. Bụng dạ nào chịu nổi. Lẹ, lại ăn cơm đi."
Dương lết lại ngồi bên bàn, mặt ỉu xìu. Thái bới cơm đưa qua, thấy cậu cũng không hào hứng mấy, chỉ lua cơm trắng mà trợn trạo. Cái thằng ham ăn nhất xứ mà cũng có lúc ăn bằng vẻ mặt này? Thái thấy lạ quá chừng, gắp cá thác lác vào chén cậu. "Trời đày hay sao mà ăn cơm không?"
Dương nhét cá vô miệng, nhai nuốt mà vẫn xụi lơ. Thái múc bầu định chan vào chén cậu thì cậu thò tay ra cản tay anh. "Thôi, tui no rồi."
Giật nảy mình thả giá xuống, anh trở ngược tay rờ lên cánh tay Dương, la lớn. "Sao ông nóng dữ vậy?"
Má Thái ở kế bên nghe vậy cũng nhích lại sờ trán Dương, rồi bà la làng. "Trời! Nóng ran. Mày thấy trong mình mẩy sao rồi?"
Ngơ ngác đảo mắt, Dương giống như chẳng biết gì ráo, nói tỉnh rụi. "Con thấy bình thường mà. Chỉ không đói, với hơi ớn lạnh."
Ba Thái chặc lưỡi. Má Thái lại cằn nhằn. "Thôi tao biết rồi. Chiều qua chạng vạng còn đi tắm sông. Ai biểu mày? Hết trò chơi rồi. Tắm sông hơn cả tiếng, chắc trúng nước trúng gió gì đây mà. Thái ra tiệm thuốc tây chú Thiên mua mấy liều cảm sốt nóng lạnh đi, để tao ở nhà nấu miếng cháo cho thằng Dương ăn."
Nghe má giao nhiệm vụ, Thái tất tả chạy đi ngay. Trưa nắng chang chang, đường không một bóng người. Năm khi mười hoạ mới có một thằng nhỏ cởi trần cưỡi xe đạp cũ lảng xảng chạy xẹt qua mặt anh. Chó nhà nào hực lên sau mấy cánh cổng gỗ xiêu vẹo, bụi mồng gà giữa sân đỏ túi bụi dưới chân bàn thiên trơ trọi cái lư hương nhỏ kế bên một dĩa đựng năm trái chôm chôm khô quắt, chắc là đồ cúng từ hôm rằm vẫn chưa lấy xuống. Từng nhà từng nhà, bị Thái đi sượt qua, bỏ lại sau lưng. Lòng anh chỉ nghĩ tới cánh tay nóng ran của Dương mà thôi.
Lúc Thái mua thuốc về, Dương đã bị bắt nằm lên giường trong tiệm, mền xếp đôi chặn trên bụng, mắt thiêm thiếp, không biết thức hay ngủ. Giục má đi ăn cơm rồi ngủ trưa, Thái tự mình canh nồi cháo của Dương. Nồi cháo nhỏ xíu, lõng bõng nước, nhưng nhiều thịt bằm. Lúc đổ ra tô, Thái nghe má dặn mà rắc thiệt nhiều tiêu, nhiều hành lên trên. Nghe mùi, chính anh cũng cảm thấy thèm, thầm mừng. Dương ham ăn như vậy, tô cháo ngon cỡ này, cậu thế nào cũng sẽ đớp sạch.
Bưng tô cháo đến bên giường Dương, anh hí hửng gọi. "Dương, cháo thịt má tui nấu ngon lắm nè. Ăn miếng còn uống thuốc."
Dương chưa ngủ, nghe gọi thì lồm cồm ngồi dậy, nhìn tô cháo, thò tay ra bưng. Thái cười, bắc ghế ngồi kế bên, đem chén cơm mình ăn dang dở hồi nãy ra lua tiếp. Anh lua hai đũa, chén cơm sạch trơn. Dương thổi cháo, thổi cháo, thổi cháo. Thái múc chén canh đầy, một họng nhóc khổ qua ăn ngon lành ngó Dương. Cậu cuối cùng cũng thổi xong, húp nửa muỗng cháo, rồi... thổi tiếp. Uống cạn chén canh của mình, Thái đặt chén qua bàn, hỏi Dương. "Bộ nóng lắm hả?"
Dương cười uể oải, thả nửa muỗng cháo nãy giờ hì hục thổi trở về tô. "Không nóng. Nhưng tui không đói."
So với lúc sáng, giờ giọng của Dương cũng khàn đi nhiều. Coi bộ cậu bệnh nặng thiệt rồi, cũng thấm mệt nên chắc không cười nổi nữa, xụi lơ quậy quậy tô cháo. Nghĩ tới lời má nói, Thái chợt hậm hực trong lòng. Nếu Dương không ngu ngốc nhảy kênh tìm lại sợi dây chuyền cho Thái, cậu làm gì phải bị bệnh thế này. Anh bực mình nhưng chả biết chửi ai. Không lẽ chửi Dương? Người ta vì anh mới bệnh đó.
Giành tô cháo từ tay Dương, Thái đút tới một muỗng thiệt bự. "Ráng ăn đi, rồi uống thuốc mới hết bệnh được. Ông hết bệnh, tui dẫn ông lên thành phố chơi."
Dương hơi sáng mắt lên, há miệng. Nhưng chỉ nuốt một muỗng cháo, mặt cậu lại héo queo, giơ tay chỉ mấy liều thuốc cột trong bịch nylon nhỏ Thái mua về để cạnh gối cậu. "Tui uống thuốc được rồi."
Nhìn tô cháo còn y nguyên, Thái xụ mặt. "Ăn thêm!"
Miệng nói, anh lại múc thêm một muỗng bự chảng kê tới bên miệng Dương. Cậu thở dốc, lắc đầu. "Tui nuốt không trôi."
Giờ cậu hết cười, ỉu xìu, héo queo, làm Thái nhìn cũng không bực mình nổi, hỏi nhỏ. "Ông nghe mệt trong mình lắm không?"
Dương gật đầu. Dáng vẻ hình như muốn nằm ra. Thái thây kệ luôn, bưng tô cháo bỏ qua bàn, rót một ly nước lại, gỡ bịch thuốc ra. "Thôi có muỗng cháo cũng được rồi. Tranh thủ uống thuốc đi."
Dương uống thuốc còn dễ dàng hơn ăn cháo. Xong xuôi thì khều tay Thái. "Hai giờ mở cửa canh tiệm giùm tui chút."
"Biết rồi. Lo ngủ đi."
Không biết có nghe được Thái nói gì không nhưng lưng vừa dính giường thì Dương đã thở đều đều nặng nhọc. Anh rón rén thò hai ngón tay sờ trán cậu. Nóng ran! Vậy mà sáng giờ ngồi chịu đựng. Cái thằng ngu này. Đúng là ngu thiệt mà!
Lòng chửi, tay Thái đóng cửa sổ lại, đắp mền, buông mùng xuống luôn, sợ Dương trong lúc ngủ bị lạnh. Một mình ngồi trong tiệm, anh nhớ lại bộ dáng hớn hở của cậu tối qua lúc khoe sợi dây chuyền cho mình thì thở dài. Làm chuyện không đâu, giờ lăn ra bệnh biết khổ chưa? Rồi còn nhiều năm qua, đơn phương Thái không được cái tích sự gì, không biết chừng nào Dương mới biết mệt?
Ngồi ngó Dương ngủ mà Thái rầu, rầu luôn đến hai giờ chiều. Dù rầu nhưng anh vẫn nhớ nhiệm vụ, mở cửa tiệm bán hàng.
Hai ba giờ chiều tiệm không có nhiều khách, Thái mở cửa rồi lại rảnh rỗi, lại không dám quét dọn sắp xếp gì. Anh sợ ồn Dương, làm cậu mất giấc ngủ. Dù giường cậu tuốt bên trong góc nhưng lịch kịch chộn rộn quanh quẩn căn tiệm vỏn vẹn bốn chục mét vuông, đã vậy cậu còn đang bệnh, làm gì mà ngủ say, thế nào cũng làm cậu nghe thấy thôi. Thế nên Thái đành ngồi im, ngóc mỏ ngó nắng chang chang ngoài lộ, nhìn hoa giấy rực hồng trên lề đường. Ngồi im đến khi sau lưng có tiếng dép lệt xệt, anh quay lại. Dương đầu tóc bù xù đứng chình ình ở đó, giọng khào khào hỏi. "Còn cháo không ông? Tui đói quá!"
Hâm lại cho Dương một tô cháo nóng, nhìn cậu ăn ngon lành được nửa tô rồi mới bắt đầu nhâm nhi, Thái hỏi nhỏ. "Đỡ mệt hơn chưa? Thấy trong mình sao rồi?"
Dương nhe răng cười, đã có lại chút sức sống của mọi ngày. "Tui thấy khoẻ re rồi."
Giơ tay lên sờ trán Dương, Thái nghe vẫn còn hâm hấp nóng. Cậu thấy anh rút tay về thì hất cằm chìa cổ ra, chỉ chỉ. "Rờ cổ mới chính xác."
Nghe theo cậu, Thái lật mu bàn tay chạm cổ cậu. Nóng hầm hập, đúng là chưa hết bệnh đâu. Nào dè anh rút tay lại thì cậu la ngay. "Rờ có chút xíu vậy? Sao biết được gì?"
Thái trợn trắng mắt ngó Dương. Thì ra thằng này chỉ trừ khi bệnh liệt giường chứ còn bằng không thế nào nó cũng sẽ có mấy câu nói mấy hành động khùng điên chọc cho người ta tăng xông máu đây mà. Anh xụ mặt trề môi nói mỉa. "Ông có cần tui rờ nách rờ háng ông luôn không?"
Biết mình chọc Thái nổi sùng rồi, Dương he he cười cúi đầu ăn cháo tiếp. Liếc cậu, Thái cằn nhằn. "Tại ông bao đồng đi vớt sợi dây chuyền nên mới bệnh đó. Mai mốt không được vậy nữa nghe chưa?"
Dương nuốt vội một muỗng cháo rồi thì thào hỏi Thái. "Bộ ông vẫn còn món đồ kỷ niệm nào khác với Linh muốn quăng xuống kênh nữa hả?"
Không nhịn nổi, Thái thò tay nhéo tai Dương. "Nói chuyện với ông mệt quá!"
"Á đau đau đau..."
Dương la oai oái như heo bị thọc tiết làm Thái cũng giật mình. Anh có nhéo hết sức đâu, chỉ nắm nhẹ thôi mà, hổng lẽ đâu tới cỡ đó lận hả? Lật đật bỏ tay ra, anh giải thích. "Tui đâu có nhéo thiệt đâu. Sao đau dữ vậy?"
Chỉ vào vành tai mình, Dương tố cáo. "Ông nhéo người ta rồi nói không nhéo thiệt, sao đau dữ. Hay ghê! Ông có ngon đưa lỗ tai đây tui nhéo đi rồi biết. Đau lắm đó, chắc tróc da cả mảng luôn hổng chừng."
Lo lắng, Thái chồm tới gần ngó, thấy vành tai Dương không bị gì hết, còn y nguyên thì phủi phủi. "Không có tróc da. Hết đau chưa?"
Lúc lắc đầu, Dương cười dụ dỗ. "Hun cái đi hết đau liền."
Ngồi xích ra, Thái ngó Dương lom lom. Cậu ngó lại anh, nhe răng cười nhăn nhở. "Sao?"
Thái chỉ tô cháo trên tay Dương. "Ông ăn cháo rồi mắc nghẹn chết luôn đi."
Trề dài môi, Dương khuấy khuấy chút cháo lỏng còn sót lại dưới đáy tô. "Ông rủa tui hoài đi. Tui nói ông biết nha. Ông giờ cũng già rồi, nhăn nheo rồi, xấu xí rồi. Ngoài tui ra, không ai thèm thích ông nữa đâu. Ông làm sao cho tui hết thích ông là coi chừng ông ế sình ế ương luôn cho biết."
Ngó Dương cuối cùng cũng ăn xong tô cháo, Thái giật cái tô đứng lên, cười khảy bỏ đi vô nhà, chỉ thảy lại một câu nói mỉa. "Đâu ai mượn đâu ai năn nỉ ông thích tui."
Ngồi thu lu trên giường ngó theo bóng Thái, Dương thở hổn hển, chầm chậm kéo mền quấn quanh chân. Lúc anh quay lại cầm theo ly nước chanh thấy vậy thì hỏi. "Lạnh hả?"
Ngoài trời nắng chang chang mà Dương nghe hỏi vậy lại gật gật đầu. Đưa ly nước chanh cho cậu, Thái giục. "Uống miếng nước chanh đi rồi trùm mền ngủ thêm."
Dương chỉ uống hai muỗng là thôi, nằm trùm mền kín đầu quay vô vách. Thái lụi cụi dọn dẹp rồi định nhích ra sát cửa canh tiệm thì Dương lại ló đầu ra khỏi mền, khàn giọng lẩm bẩm. "Tui giỡn với ông thui. Chứ tui thấy ông đẹp trai lắm, đẹp trai nhất, không có già, không có xấu xí, không có nhăn nheo. Tui thích ông hoài luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz