ZingTruyen.Xyz

Tinh Co Poohpavel

Nghe cấp dưới báo chuyện xảy ra bên dưới Ping vội vàng đi xuống. Mở quán bar đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những việc này xảy ra, trước đây cũng đã có một vài vụ rồi. Thật ra với thân phận của Ping nếu kẻ nào đã nghe đến thì chắc chắn sẽ không dám làm càn, cái danh thiếu gia độc nhất vô nhị của gia tộc đứng đầu thế giới ngầm cũng không phải để trưng bày cho có. Anh chủ yếu hợp tác cùng người yêu là để ra mặt, chống lưng phía sau cho Nut.

" Em có sao không ? "

Nếu để Nut biết Pooh vì đến đây làm việc mà bị thương hay có chuyện gì xảy ra với cậu thì Ping thật sự không gánh nổi. Người yêu anh rất thích nhóc này xem cậu như em trai mà đối đãi.

Pooh nhìn anh mỉm cười lắc nhẹ mái đầu ngố ngố của mình ý muốn nói cậu ok, vẫn ổn.

" Nè sao không hỏi thăm bạn của mày vậy hả? "

Đứng đây nãy giờ mà chẳng được sự quan tâm nào Pavel cũng lên tiếng để lấy lại sự chú ý.

" Tao biết thừa mày dư sức đối phó đừng có tỏ vẻ nữa đi bạn "

Ping cười khẩy, bạn bè với nhau cũng khá lâu anh biết thằng bạn mình cũng chả phải loại hiền lành gì cho cam, nhất là khi nó cũng ở trong cái giới kinh doanh đầy rẫy sự phức tạp. Nó mà thiệt một phần thì sẽ nghĩ cách để đối thủ thiệt gấp trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa với cái đai võ mà nó đã có được thì tự vệ cũng chả việc gì khó.

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cậu đứng bên cạnh cũng thắc mắc.

" Hai anh quen nhau ạ? "

" À quên giới thiệu với em, đây là Pavel, bạn của anh. "

Pavel đưa tay tỏ ý muốn cùng em bắt tay làm quen.

" Chào em nhé! Nhóc Pooh "

Pooh ngạc nhiên, anh vậy mà biết tên của cậu sao? Đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 họ gặp mặt mà cậu cũng chưa từng giới thiệu tên cho anh biết.

" Mày biết nhóc này à? "

" Ừm lần trước có buổi hội thảo ở trường của Pooh nên tình cờ gặp em ấy "

Chính anh cũng không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây lại còn diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nam, đây có được gọi là có duyên với nhau không?

Cười nói một hồi Pavel cảm thấy đầu anh hơi choáng, chắc do rượu đã bắt đầu thấm dần rồi, đối tác lúc nãy tuy nói uống không nhiêu nhưng tửu lượng cũng kha khá khiến anh có chút mệt mỏi. Thấy bạn mình đưa tay xoa xoa đầu Ping lên tiếng hỏi thăm.

" Sao vậy? Lúc nãy uống nhiều lắm à? "

" Không nhiều lắm nhưng cũng hơi mệt "

" Lúc nãy đến đây bằng gì ? "

" Thư kí đưa tới nhưng do có việc nên xin phép về trước rồi "

" Bây giờ tối cũng khó bắt xe, nếu được thì mày chịu khó ở lại đợi một chút tao sẽ đưa về "

Pavel bây giờ chỉ muốn về nhà, ngã lưng lên chiếc giường yêu quý của mình rồi đánh một giấc cho tới sáng mai thôi. Vốn dĩ đã bị rượu làm cho say sẩm ở đây lại bị tiếng nhạc làm cho đau đầu thêm, anh chịu không nổi. Đang suy tư thì giọng nói ngươi bên cạnh vang lên.

" Hôm nay em đi xe đến, anh có muốn về với em không ? "

Dù sao người ta cũng giúp mình nên Pooh cũng tỏ thành ý muốn đưa về dù có cùng đường hay không cũng không sao.

Nghe như vậy anh liền không khách sáo nữa, về càng sớm càng tốt anh cũng sắp trụ không nổi. Loại rượu lúc nãy kêu cũng khá mạnh chứ không nhẹ như loại bình thường mà anh hay uống. Lại thêm để bụng đói uống rượu nên bây giờ anh có chút cảm thấy cơn đau dạ dày sắp tái phát rồi.

" Vậy cảm ơn em nhiều "

" Vậy nhờ Pooh đưa Pavel về hộ anh nhé. Nếu nó có say quá thì cứ đá thẳng nó xuống đường là được "

Lười đôi co nên Pavel đưa mắt liếc bạn mình cho bỏ ghét, sau đó quay lưng bỏ đi cùng cậu ra về.

Anh là kiểu người khi say không hề quấy chỉ đơn giản say là lăn ra ngủ mà thôi nên đoạn đường về khá yên tĩnh. Pooh lái xe còn anh thò tranh thủ chợp mắt một xíu để cơn đau đầu giảm bớt đi phần nào.

Đã đến nhà nhưng thấy Pavel còn ngủ nên cậu nhẹ nhàng lay anh dậy. Động tác rất nhẹ vì sợ người kia bị đánh thức sẽ khó chịu.

" Anh ơi đến rồi "

Pavel từ từ mở mắt, do quá mệt nên anh ngủ quên lúc nào không hay. Anh mỉm cười nhìn cậu.

" Cảm ơn em nhé. Phiền em đưa về rồi "

Nói rồi anh định mở cửa bước xuống xe, nhưng đột nhiên anh cảm giác đầu mình bị choáng nên theo quán tính ngã ra phía sau hên mà Pooh nhanh tay đỡ kịp.

" Anh có sao không? Hay để em dìu anh vào nhé ? "

Biết mình cũng không còn đủ sức nên anh cười cười gật đầu để cậu giúp mình. Cậu nhóc này tốt bụng thật đó nha. Pavel thấy thích rồi đó.

Cậu để tay ah choàng qua vai mình sau đó dìu anh vào nhà. Lúc này Pavel mới có cơ hội tiếp xúc với cậu ở cự ly gần.

Ừm... Rất đẹp trai nha. Mặt mũi ưa nhìn, mái tóc ngố ngố đáng yêu, sẽ đôi lúc vì dìu anh có chút khó khăn mà đôi chân mày chau lại cố gắng dùng sức, mùi hương cũng rất nam tính kiểu nhẹ nhàng ấm áp chứ không phải là những loại nước hoa đắt tiền mà anh thường tiếp xúc. Pavel thầm nghĩ đêm nay phải dùng kế để giữ chân cún nhỏ này lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz