"Pooh ơi! Anh đến rồi đây."Cậu thanh niên đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà sau một ngày bị đống bài tập chồng chất làm cho mệt mỏi đến mức hai mắt sắp chẳng thể mở nổi, ngay sau khi nghe giọng nói cất lên Pooh liền chỉ biết lắc đầu, thở dài một cách bất lực. Đó là Pon, người anh thân thiết của cậu làm quen được khi vừa bước chân vào trường. Anh là người rất hoạt bát, vui vẻ vậy nên rất nhanh đã có thể kết bạn với đứa nhỏ hơi rụt rè, e ngại như cậu. Tính cách tuy có chút đối lập như chẳng hạn Pon là một người khá thích náo nhiệt, hơi ồn ào còn cậu lại thích sự yên tĩnh, im lặng rất ít nói nhưng khi cả hai chơi với nhau lại rất hợp, điều này chính Pooh cũng chẳng thể lý giải được."Anh muốn thông báo cho em hay muốn cho cả dãy học này biết đây? Anh hét lớn quá rồi đó."Pooh nhìn anh cười trừ, người anh này của cậu đi đến đâu là lại ồn ào đến đó, nhưng mà sự ồn ào này rất đáng yêu nên cậu đành chấp nhận. Sau khi bị cậu em chỉ trích thì Pon vẫn chẳng có chút mảy may để ý, vẫn nở nụ cười và mang một tờ thư mời từ cặp ra đưa cho cậu em của mình xem."Em nhìn xem anh có gì nè, hôm nay có buổi hội thảo rất hay đó em có tham gia không ?""Hội thảo này không phải do khoa bên em tổ chức, nên chắc em không đi đâu bài tập nhiều quá rồi em phải làm cho xong mới kịp hạn nộp."Thật ra hội thảo này cậu đã nghe qua từ lâu rồi nhưng cậu vốn dĩ cũng không quan tâm lắm vì khác khoa và cậu cũng không thích tham gia các hoạt động như vậy."Mà nói mới nhớ hội thảo này cũng đâu có phải khoa của anh đâu? Sao anh lại tham gia vậy?"Theo thông tin mà cậu biết thì đây hình như là hội thảo của bên khoa Thiết kế của trường mà anh cậu đâu phải học khoa đó. Vậy lý do duy nhất để anh tham gia là..."Vì người hôm nay được mời rất đẹp trai đó. Là một ông chủ của một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng nghe trên báo nói là anh ấy du học từ Anh Quốc về."Pooh biết ngay thứ khiến cho anh mình hứng thú đến mức chấp nhận bỏ tụ tập với bạn bè sau giờ học thì chỉ có nhan sắc của nam nhân mà thôi. Ngoài ồn ào ra thì anh của cậu còn rất có hứng thú với việc ngắm trai và trai này phải đẹp."Vậy anh cứ đi đi nhé, em về trước đây.""Được, em cứ về trước đi, anh sẽ gửi ảnh và video cho em coi sau nhé, bye anh đi đây."Tạm biệt nhau xong cả hai tách ra hai hướng khác nhau. Pooh tính buổi tối sẽ đặt đồ ăn ngoài để tiện hơn vì hôm nay cậu lười nấu ăn lại còn phải làm bài tập nên cũng chẳng có thời gian nấu. Vừa đi xuống tầng do không để ý nên cậu bị vấp chân vào bậc thang, chiếc chìa khóa trên tay rơi xuống va vào thanh sắt tay vịn ở cầu thang tạo ra thứ âm thanh chói tay. Thôi rồi hôm nay đối với cậu là một ngày không quá may mắn, Pooh chuẩn bị tinh thần lăn mấy vòng cầu thang, cậu nhắm mắt chấp nhận số phận thì đột nhiên Pooh giật mình vì eo đột nhiên có người ôm và dùng lực kéo ngược cậu người lại. "Này nhóc, em có sao không ?"Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau cú sốc vừa rồi não bộ của cậu phải mất khoảng vài giây mới có thể tiếp nhận thông tin một cách bình thường như cũ. Pooh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay người kia rồi lễ phép đáp lời." Dạ, em không sao cảm ơn anh nhiều.""Lần sau đi đứng cẩn thận nhé nhóc. À đúng rồi, anh đang muốn tìm nhà vệ sinh em chỉ giúp anh nhé.""Tầng này đường ống nước đã bị hỏng mất rồi, nên anh cứ xuống tầng dưới sau đó rẽ phải ở cuối dãy nhé.""Cảm ơn nhóc nhé, chìa khóa của nhóc lúc nãy anh thấy hình như đã rơi xuống lầu mất rồi. Có cần anh tìm giúp không ?"" Dạ không đâu, em tự tìm được rồi.""Vậy anh đi nhé, tạm biệt em nha nhóc con."Người đàn ông mất hút ở cầu thang, Pooh lúc này mới vô thức đưa tay chạm vào eo mình... cảm giác lúc nãy thật ấm áp, mùi hương của người này thật thơm.Pooh vội lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bất chợt hiện hữu khi nãy. Phải mau chóng tìm ra chìa khóa rồi về nhà thôi ngày hôm nay mệt mỏi như vậy quá đủ rồi.
Sau khi loay hoay khoảng hơn 30 phút cuối cùng cũng tìm được chìa khóa. Cậu vội bắt xe về nhà vì bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa.Tắm rửa xong, Pooh cầm lấy điện thoại vừa suy nghĩ xem hôm nay ăn gì thì đột nhiên chiếc điện thoại chạy thông báo đến mức hoa cả mắt. Cậu bị anh trai mình khùng bố tin nhắn, click vào coi thì thấy toàn là hình ảnh và video hôm nay mà anh quay ở hội thảo và trọng tâm là người con trai đang đứng diễn thuyết kia.
Khoan đã... Pooh cảm thấy người này nhìn rất quen mắt... Hình như là người đã đỡ cậu lúc ở cầu thang hóa ra anh ấy là người mà đẹp trai mà anh Pon nhắc tới. Mà phải công nhận là đẹp trai thật, từ trước đến giờ cậu cũng không phải người chú ý hay để tâm đến nhan sắc của người khác nhưng người này thật sự để lại cho cậu ấn tượng bằng mắt rất lớn.
Pon: Em thấy có đẹp không ? Anh phải cố gắng lắm mới có thể quay HD như vậy đó nha !!!Nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi đến Pooh phì cười. Rốt cuộc không biết là ai lớn hơn ai đây, anh của cậu cứ trẻ con như vậy e là có ngày bị người ta bắt đi sớm thôi.
Pooh: Rất đẹp. Tình cờ lúc nãy
ở trường em đã gặp anh ấy rồi
Pon: Oa:>> ghen tị quá đi anh
cũng muốn gặp mà:((
Pooh: Anh có biết thông tin gì
của anh ấy không?
Pon: Ừm..anh nhớ anh ấy tên Pavel và thương hiệu riêng là Tinhalf
Pooh: em cảm ơn nhé! Anh đó cũng mau
đi ngủ sớm đi toàn thức khuya rồi ngủ quên
Pon: Tuân lệnh em trai🫡
Cậu mở laptop tìm thêm thông tin dựa trên điều mà anh trai cung cấp. Pooh rất ngưỡng mộ vì sau khi đọc xong cậu biết được anh là người xuất thân cũng rất bình thường nhưng lại lập nghiệp từ rất sớm, thương hiệu riêng mà anh gây dựng một vài năm gần đây cũng khá nổi tiếng mang lại lợi nhuận rất tốt. Và cũng thật không ngờ là cậu lại tình cờ gặp được anh.