ZingTruyen.Xyz

Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao


Tiết Dương nhảy xuống. Hắn vốn dĩ không có linh lực nên không bị khống chế bất cứ thứ gì cả. Hắn lê từng bước chân đến trước mặt Yên Tử, xung quanh hắn toát ra sự quỷ dị. Dù ai có ra tay với hắn cũng đều bị đánh bật, giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Tay hắn siết chặt, từng đường gân nổi lên hung tợn. Hắn muốn giết hết tất cả cho thoả thích.

Yên Tử lùi lại, ông ta không ngờ bọn họ có thể quay lại đây để làm loạn. Ngày hôm đó sơ xuất để bọn họ trốn thoát, ông ta đã sớm nghĩ đến được viễn cảnh hôm nay. Tiết Dương lập tức tấn công Yên Tử, đằng xa Thiên Quân cũng lao nhanh đến giúp đỡ Yên Tử. Hắn vốn dĩ không biết đã có chuyện gì đang diễn ra.

Tiết Dương lướt nhẹ thanh kiếm như Hàng Tai của hắn, làn gió cuốn theo chuyển động của thanh kiếm tạo nên một làn bụi mịt mù. Tiết Dương phát ra tiếng cười quỷ dị, hắn nhằm hướng Yên Tử mà chém tới. Đường kiếm đầu tiên đã bị lực mạnh từ đâu chặn đứng, hắn nhất thời lùi lại. Thiên Quân đã kịp thời chắn trước Yên Tử, đôi mày hắn nhíu chặt, nộ khí mà hỏi phụ thân hắn:

"Cha, chuyện này là sao?"

Yên Tử nghiến răng, khóe môi co giật đáp lời Thiên Quân: "Là bọn người Yên Linh quay lại dở trò. Chúng ta đang bị khống chế bởi trận địa ma thuật. Nhưng ta chưa từng thấy qua công lực lớn như vậy khi khai triển trận địa."

Ngay lập tức trong đầu Thiên Quân nghĩ đến một chuyện: Thất Dạ đã trở lại ? Hắn đang ở ngay đây?

Mũi kiếm Tiết Dương xược qua mặt Thiên Quân, tóc hắn bị cắt đứt ít nhiều, rủ rượi rơi rụng. Máu nương theo đường vết thương bị kiếm cắt đứt mà rỉ ra. Thiên Quân lúc này ý thức mới rơi về thực tại. Hắn vừa lơ là một chút đã xém mất mạng rồi. Yên Tử tiến lên lo lắng hỏi hắn:

"Vừa nãy sao lại sơ xuất như thế? Con không được lơ đễnh trong lúc này, hiểu chưa?"

Thiên Quân cười khẩy, nhẹ nhàng đạp đất bay lên giữa không trung, lúc này chính là lúc hắn áp dụng công lực bao nhiêu năm luyện tập của hắn. Hàng chục đường kiếm quang lóe sáng thành một hàng, nương theo khẩu hiệu của hắn mà xuất ra, hướng đến kẻ thù tiêu diệt không chừa lại một hơi thở tàn.

Tiết Dương không chịu thua kém mà ngẩng cao đầu đón nhận nó. Hắn đưa đầu lưỡi mà thè ra giễu cợt: "Mấy cái này của ngươi mà có thể giết được lão tử sao? Ngại quá."

Nói xong hắn xoay người liên tục tạo ra một bức tường bằng gió bụi dày đặc để làm khiêng chống đỡ. Những mũi kiếm loé sáng như sao chổi của Thiên Quân nhanh chóng lao vút xuyên qua đám khói bụi do Tiết Dương tạo ra, chẳng ai biết được kết quả như thế nào nhưng chỉ thấy Thiên Quân đang ở trên không cười đắc ý.

Đột ngột có tia sáng đỏ thẫm phóng vụt qua lớp bụi mờ ảo mà đâm thẳng đến hướng Yên Tử. Lúc này Yên Tử vừa vặn nhìn thấy, nhưng ông ta không thể phản xạ kịp. Một tiếng " Xoẹt " vang lên. Yên Tử quỵ ngã. Chân của ông ta bị kiếm đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả y phục. Thiên Quân kinh hãi lao nhanh xuống đỡ lấy phụ thân.

Bóng người lam nhạt cười hờ hẫng bước đến từ đằng sau Hiểu Tinh Trần, lúc này y đang dụng linh lực để duy trì trận pháp, bỗng nhiên cảm thấy vùng cổ như có vật gì đó sắt bén lạnh toát kề vào. Quay lại, y nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc:

"Bạch... Thương?"

Bạch Thương gật đầu trìu mến nói với y: "Đã lâu không gặp."

Ở bên kia Mạnh Xuyên và Yên Linh chân nhân cảm thấy trận pháp suy giảm đột ngột, trở nên yếu đi rất nhiều. Cả hai đều thầm nghĩ chỗ Hiểu Tinh Trần vừa gặp chuyện gì rồi, nếu tiếp tục có lẽ sẽ nguy hiểm đến Hiểu Tinh Trần mất. Quyết định dừng lại thi pháp, chạy đến tìm Hiểu Tinh Trần thì thấy Bạch Thương đang kề kiếm vào cổ y. Cả hai liền không dám manh động mà chỉ âm thầm đi theo hắn, thừa cơ giải thoát cho Hiểu Tinh Trần.

Mọi chuyện không ngờ lại trở thành như vậy. Yên Linh chân nhân lắc đầu cười khổ: "Đúng là người tính không bằng trời tính mà."

Tiết Dương bước ra khỏi màn sương mù bụi mờ, thanh kiếm tự giác bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn tiến tới từng bước, trong lòng hắn đang tự thúc giục bản thân phải hoàn thành càng sớm càng tốt, bởi vì Hiểu Tinh Trần sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nụ cười quỷ dị của hắn lại để lộ bên khoé môi. Thiên Quân nghiến răng nhìn Tiết Dương như muốn nuốt chửng hắn xuống bụng. Toan đứng dậy quyết sống chết với hắn. Đột ngột trận địa ma thuật tan biến. Oán linh cũng không còn, tất cả trở lại thể trạng như ban đầu.

Tiết Dương kinh ngạc, chẳng lẽ Hiểu Tinh Trần đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Thật vậy, từ đằng sau, Bạch Thương đang kề kiếm vào cổ Hiểu Tinh Trần mà dẫn y đến đây. Tên này, hắn vốn đã biết được mưu tính của họ ngay từ ban đầu. Yên Tử nhếch môi cười tự mãn, thương thế ở chân cũng không thấy đau nữa. Rốt cuộc ngày tàn của bọn người Yên Linh cũng đã đến.

Tiết Dương ánh mắt lo lắng gọi: "Hiểu Tinh Trần."

Thiên Quân thẩn thờ, hắn đang vui mừng hay đang buồn bực? Hắn xưa nay chỉ muốn phân thắng bại với Thất Dạ, nếu có giết chết y thì hắn cũng muốn y phải chết dưới tay một mình hắn. Hắn biết bọn người Yên Linh đã đi vào ngõ cụt rồi, thế hạ phong quá rõ ràng. Nhưng, tên tiểu tử kia vừa gọi Thất Dạ là "Hiểu Tinh Trần".

Vì sao?

Mạnh Xuyên cùng Yên Linh cũng vừa vặn xuất hiện. Bạch Thương quá đỗi vui vẻ, khi không lại có thể tóm gọn tất cả dễ dàng như thế, hắn ôn nhu hướng Yên Linh chân nhân nói:

"Sư phụ. Người có thấy thanh kiếm ta đang cầm là loại kiếm gì không?"

Yên Linh chân nhân lúc này mới giật mình xác nhận lại hình dáng thân kiếm. Ông hốt hoảng:

"Kỳ Thần!"

Tiết Dương bên này đồng tử mở lớn, cảm nhận độ sắt bén của thanh kiếm cọ xát vào làn da mỏng manh, trắng toát của Hiểu Tinh Trần.

Kỳ Thần, là Kỳ Thần đấy.

Nếu... nếu chạm phải Hiểu Tinh Trần... E rằng... Y sẽ tan như một cơn gió mất!

Yên Linh chân nhân cảm thấy cơn tức giận này chẳng thể nuốt xuống đành phun ra: "Ngươi muốn làm gì? Mau thả Hiểu Tinh Trần ra!"

Bạch Thương bất giác cười lớn: "Lão già ông đã dạy ta rất nhiều rất nhiều thứ. Và ông cũng không ngờ hôm nay ta lại biết giải phong ấn của Kỳ Thần đúng không? Ha hả. Làm sao ông có thể biết được, đồ nhi đáng được kế thừa chức chưởng môn Thiên Vân Vũ chỉ có một mình ta cơ chứ."

Nghe đến đây, Yên Tử mới phát giác ra rằng đến cả ông ta cũng chỉ là công cụ dưới trướng của hắn mà thôi. Mọi âm mưu, kế hoạch đều nằm trong tay Bạch Thương. Yên Tử tức giận đến run rẩy, cảm giác như trong lòng ngực cuộn lên một mùi tanh đến ghê tởm, rồi ôm ngực thổ huyết, gằn lên từng chữ:

"Ngươi... ngươi... tên nham hiểm. Bấy lâu uổng công ta tin lầm ngươi. Cái lốt của ngươi đội lên che đậy âm mưu của ngươi rất kỹ đấy."

"Khâm phục. Ha ha ha." Yên Tử cười lên quỷ dị, điên cuồng.

Hiểu Tinh Trần trầm giọng lên tiếng: "Bạch Thương sư huynh. Huynh không phải là người mà ta từng quen biết."

Bạch Thương nhẹ nhàng đưa đường mắt nhìn đến y: "Vậy sao? Nhưng mà, ta nhớ không lầm ngươi đâu phải là Thất Dạ tiểu đệ của ta nhỉ?"

Thiên Quân khẩn trương gọi Hiểu Tinh Trần: "Thất Dạ!"

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn một chốc, sau đó y lắc đầu rủ mi mắt mà đáp: "Ta không phải."

Mọi chuyện thật sự là như thế nào? Thiên Quân đầu óc rối thành một đoàn, tại sao Thất Dạ lại không phải là Thất Dạ?

Tiết Dương không thể chịu nổi nữa, hắn tính sẽ động thủ, nhưng Bạch Thương đã sớm nhìn ra điểm yếu của Tiết Dương, hắn ta nói: "Ngươi nếu dám tấn công ta, ta chỉ cần đâm vào tim hắn, hắn sẽ ngay lập tức hoá bụi."

"Còn muốn không?"

Tiết Dương tay siết chặt, hắn tức giận đến cùng cực, hắn chỉ hận không thể đem Bạch Thương băm nát ra. Hắn thật sự không thể làm được gì nữa. Hiểu Tinh Trần đã ngửi được mùi máu tươi, y đang cố gắng áp chế cơn thèm khát. Cuống họng trở nên khô rát, đôi môi cũng tái nhợt.

Cả ba người đều có thể biết được Hiểu Tinh Trần sắp bị quỷ dữ chiếm lấy hồn phách. Tiết Dương đang đứng trước mặt y cũng hoá mờ nhạt, đôi đồng tử dần dần chuyển màu đục ngầu, từng tơ máu nổi lên trông rất đáng sợ. Bạch Thương cảm thấy hài lòng, hắn nói:

"Đến rồi. Cũng vừa vặn ta muốn thử kiếm pháp mới."

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng né tránh mũi kiếm kề cạnh cổ mình đã lâu. Bạch Thương không chịu thua vẫn tấn công y, lưỡi kiếm sắt bén làm rách bạch y của Hiểu Tinh Trần. Lúc này mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, Mạnh Xuyên cùng Yên Linh chân nhân cũng xuất kiếm tấn công Bạch Thương.

Tiết Dương hắn sực nhớ rằng còn một chuyện phải giải quyết thật nhanh, ngay lập tức quay phắt lại tiến về phía Yên Tử. Hắn gằn từng chữ:

"Đến lúc xuống âm phủ rồi lão già."

Thiên Quân đánh tới Tiết Dương, hắn phải bảo vệ cho phụ thân hắn. Từng đường kiếm cũng không thể nào đánh lùi bước chân của Tiết Dương, dường như máu hắn đang sôi sục theo từng âm thanh kiếm va chạm vào nhau từ đằng sau lưng hắn. Điên cuồng mà vung kiếm, đầu óc bây giờ chỉ muốn chém giết cho bằng hết.

Thiên Quân bất ngờ bị Tiết Dương chém trúng tay. Kiếm của Thiên Quân rơi xuống đất. Tiết Dương không cần nói nhiều với hắn mà nhắm chuẩn xác, hoàn hảo phóng mũi kiếm lao vút đâm trúng yết hầu Yên Tử.

Ông ta mở lớn mắt nhìn trân tráo. Như cố gắng nhìn tất cả một lần cuối. Nhìn nhi tử đang thẩn thờ bất lực. Từng lá bùa vàng óng ánh trên tay rơi lả tả, trường kiếm cũng bất giác rớt xuống nền đất vang lên âm thanh 'leng keng' chói tai. Cuối cùng ông ta nhắm mắt ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương cốt ấy.

Một đời mưu mô. Một đời tham lam địa vị. Chết không nhắm mắt!

Thiên Quân quá đỗi bất ngờ, mạng sống của con người sao lại có thể dễ dàng bị lấy đi như thế. Hắn không cam lòng, cố gắng đi về phía cha mình. Hắn không tin chuyện này có thể xảy ra đối với hắn. Người thương yêu vuột mất ngay trước mặt. Vuột mất nhanh như một cơn gió thoảng qua, chưa kịp cho hắn nhận ra bất cứ thứ gì cả.

"Sao lại có thể như vậy được? Sao lại như vậy được? Cha à, mở mắt ra đi."

Dù gọi thế nào phụ thân của hắn cũng không thể nào mở mắt được nữa. Ác có ác báo. Nhân quả không thể chừa một ai.

Tiết Dương xoè bàn tay ra, thanh kiếm của hắn ngay lập tức được thu phục lại. Máu tươi còn vương, chảy xuống thành từng dòng, nương theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Hắn tiến về phía Hiểu Tinh Trần. Ngay bây giờ y không thể nào nhận ra ai nữa rồi. Cả Mạnh Xuyên và Yên Linh chân nhân cũng bị y đánh bị thương. Hiểu Tinh Trần cất tiếng cười u ám, ma quái:

"Này lũ phàm nhân. Ha ha ha ha."

"Chỉ ta là độc nhất. Mau mau quỳ dưới chân ta!"

Tiết Dương lòng đau đến cực độ. Hắn không thể nói được lời nào, chỉ nhíu mày nhìn y. Đôi mắt hắn đều toát lên vẻ u buồn. Tận sâu trong con ngươi đỏ như máu kia, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như nguyệt quang của Hiểu Tinh Trần. Y từng phiêu phiêu đạp mây đạp gió mà đến. Ký ức lần đầu gặp gỡ ở Lan Lăng thành đã khắc sâu vào tâm can hắn.

Dường như linh hồn Hiểu Tinh Trần đang bị giam giữ xuống tận đáy sâu. Y đau đớn gào khóc, đau đớn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi, nhưng không thể nào được. Từng ngày từng ngày, linh hồn yếu ớt của y càng bị khảm sâu, càng bị quỷ dữ nuốt lấy từng chút một. Tiết Dương muốn đưa cánh tay ra cứu lấy y, nhưng không thể nào. Lửa địa ngục như đang vây lấy hắn, không cho hắn làm điều đó.

"Máu... máu... ta cần máu."

Bạch Thương lách người, Hiểu Tinh Trần té nhào xuống mặt đất. Yên Linh chân nhân chạy đến áp lên mặt y một lá bùa trấn ma quỷ. Nhưng thật sự không còn tác dụng gì nữa. Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn bị chiếm giữ.

Bất ngờ, y đưa tay mình lên mà cáu xé, cắn rách nhiều đường. Máu đen chảy ra, Hiểu Tinh Trần đưa lưỡi liếm sạch tất cả. Tiết Dương lao nhanh đến toan cản y lại nhưng đã bị y hất văng sang một bên.

Bạch Thương nhíu mày nhìn. Hiểu Tinh Trần bây giờ như sinh vật nguy hiểm. Y có thể ăn được tất cả mọi thứ cũng nên. Hắn lùi lại toan đứng xem kịch hay, nhưng bất giác cảm thấy chân không thể cử động được. Hắn nhìn xuống dưới thân, hai ba oán linh đang ôm lấy chân hắn, khiến hắn không bước được một bước. Oán linh ở Nghĩa Thành rất giữ lời, họ muốn giúp Yên Linh chân nhân nên không hề bỏ cuộc.

Bạch Thương tức giận vung Kỳ Thần toan chém bỏ những thứ dơ bẩn này. Nếu bị Kỳ Thần chém trúng, nhất định những oán linh này ngay lập tức tan biến vĩnh viễn, không thể hồi sinh.

Thấy thế, Yên Linh khoé mắt giật giật, nếu không nhanh chân cản lại chỉ sợ là bọn họ chẳng còn cơ hội nào đi đầu thai. Ông toan động thủ với Bạch Thương thì một bóng người lướt qua tiến đến hướng Bạch Thương mà vung kiếm. Là Mạnh Xuyên chân nhân.

Bạch Thương hai chân cứng đờ, nhưng đành phải đỡ từng đường kiếm của Mạnh Xuyên. Hắn tức giận vung tay quét một vòng, oán linh thức thời dính phải đường kiếm liền tan thành từng chấm nhỏ li ti mà hoà cùng với không khí.

Mạnh Xuyên cơ hồ nộ khí xung thiên thay Yên Linh. Ông ta dựng đứng thanh kiếm lên, đưa tay phủ lên thanh kiếm một tầng linh khí cùng chú thuật. Sau đó dùng võ công bí truyền của môn phái mình mà vẽ ra hình chữ thập lớn, ông ra lệnh: "Lên!"

Hình chữ thập lập tức như gió bão cuốn đến đè mạnh lên Bạch Thương. Cơ nhiên hắn đã đưa Kỳ Thần ra đỡ lấy. Kỳ Thần là bảo kiếm gia truyền của Thiên Vân Vũ, vốn sức mạnh không thua gì những cây kỳ trân bảo kiếm khác, cho nên hắn vừa dùng nội lực vừa xoay chuôi kiếm vung trả ngay lập tức có thể áp chế sức mạnh to lớn kia từ hình chữ thập.

Hình chữ thập cơ hồ lao ngược về phía Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên sắc mặt không đổi đưa kiếm lên chống trả, nhưng muộn rồi. Ông bị nội lực của chính mình đánh bay ba thước. Phun ra một búng máu tươi.

Yên Tử thu tất cả vào mắt. Không hiểu thế nào, khuôn mặt ông lại trở nên điềm tĩnh đến lạ. Như mảy may không gặp nguy hiểm gì. Ông nhẹ nhàng rủ mi mục u buồn.

Bỗng "Vút" một tiếng trong veo xoẹt ngang đến đâm xuyên qua tay Bạch Thương. Kỳ Thần rơi xuống đất. Là Yên Linh chân nhân đã dùng cung tên hạ thủ hắn.

"Vúttt"

Mũi tên thứ hai là nhắm vào ngực trái của hắn.

Bạch Thương cười điên dại, ôm ngực thổ huyết. Hắn nhìn chằm chằm vào Yên Linh: "Tốt lắm! Tốt lắm! Ta cũng không ngờ lão già ngươi... cũng biết sử dụng cung tên đấy. Hahahaha."

"Là ta sơ xuất. Là ta sơ xuất rồi."

"Sư phụ à! Đồ nhi vẫn là thua kém ngươi."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Hắn ngã quỵ.

Không ngờ một đời mưu tính lại có thể chết như thế. Thật là có chút không cam lòng.

Tiết Dương nhặt lấy Kỳ Thần. Nếu Hiểu Tinh Trần bị nó đâm phải, hồn tiêu phách tán, tan biến vĩnh viễn. Hắn cầm thanh kiếm trên tay, nhìn đến Hiểu Tinh Trần đang điên cuồng đờ đẫn bên kia mà tim như nhói lên từng cơn.

Hiểu Tinh Trần bất giác lao đi rất nhanh, nhanh đến mức không ai có thể ngay lập tức mà nhìn thấy được chuyển động của y. Tiết Dương lại bị y đẩy văng ra xa, chính mình lãnh trọn đường kiếm của Thiên Quân. Thì ra Thiên Quân đánh lén Tiết Dương. Trả thù rửa hận cho cha mình. Đôi mắt Thiên Quân mở to nhìn người mà hắn chém trúng không phải là Tiết Dương. Không phải hắn.

"Thất Dạ. Thất Dạ. Sao ngươi lại..."

Tiếng cười khặc khặc quỷ dị vang lên bên môi Hiểu Tinh Trần. Nhìn như y không có vẻ gì là đau đớn cả. Thiên Quân nhanh chóng buông kiếm, Hiểu Tinh Trần ngã xuống, Tiết Dương lao đến ôm lấy Hiểu Tinh Trần. Cơ hồ Tiết Dương có thể nhìn thấy một Hiểu Tinh Trần ôn hoà như nước đang ẩn hiện sau vẻ mặt quỷ dữ.

Thiên Quân thất thần: "Ta không phải cố ý. Ta không giết ngươi. Là ngươi tự mình... là ngươi..."

Hiểu Tinh Trần vẫn còn làm chủ được một chút ý thức, y nghiến chặt răng khàn khàn thì thầm:

"Mau... giương kiếm..."

"Giết ta!"

"Cầu...xin ngươi!"

"Giết ta đi!!!!"

Tiết Dương ngây người chốc lát, nhưng rồi lại cong khoé môi cười trong ánh mắt hắn ngập tràn đau đớn, tuyệt vọng. Mọi thứ như bị bóp nghẹt. Thời gian như dừng lại. Chỉ còn hơi thở khó khăn cùng đống suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Những ký ức vui buồn cùng Hiểu Tinh Trần ào ạt ùa về, hắn đau... đau lắm.

Tại sao phải giết y?

Tại sao lại có tình cảnh éo le, không lối thoát như hôm nay?

Hiểu Tinh Trần vùng vẫy điên loạn, muốn thoát ra khỏi vòng tay Tiết Dương, mặc cho máu đen chảy ra rất nhiều. Phải làm sao đây?
Tiết Dương phải làm sao đây?

Hắn bất giác mơ hồ nhìn xuống người trong lòng. Gần như vậy sao không thể chạm đến?

Tình cảnh này... thật đau đớn.

Thật đau đớn.

Tiết Dương chết lặng, bất lực nhìn Hiểu Tinh Trần cố gắng giãy dụa. Hắn cảm thấy trái tim mình hình như không còn nhịp đập nữa.

Tựa như đã nghĩ thông suốt điều gì, hắn bỗng nhiên nở nụ cười mãn nguyện, ghé sát tai y thì thầm:

"Đừng xấu tính như vậy. Phải mang ta theo nữa. Đạo trưởng..."

Nếu bây giờ, cả hai cùng dùng Kỳ Thần để giải thoát. Thì có lẽ thân thể cùng linh hồn liền tan biến. Tan biến ngay tức khắc.

Dưới Hoàng tuyền lạnh lẽo

Lẽ nào... ta lại để ngươi đi một mình...

___(;へ:) ___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz