ZingTruyen.Xyz

Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao


Đây là đâu?

Một căn phòng ẩm mốc.

Không có chút ánh sáng nào cả.

Thân thể đau nhức.

Ta muốn uống nước.

Hiểu Tinh Trần sau khi chống lại bọn người của Yên Tử chưởng môn đã bị nhốt vào nơi dành cho tội đồ. Nơi này là nơi dành để trừng phạt những môn sinh phản bội môn phái. Họ không được chết ngay lập tức, mà sẽ chịu dày vò đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Hiểu Tinh Trần vì muốn chống trả để đi tìm hai người bọn họ mà bị nhốt lại ở đây. Cũng vì nể tình y là một môn sinh giỏi nên Yên Tử không giết chết y ngay. Ông ta là một tên cáo già, bây giờ Thiên Vân Vũ trong vài ngày đã thuộc về tay ông ta.

Hiểu Tinh Trần khát nước đến đầu óc mơ hồ. Y nghe tiếng nói ở đâu vang vọng bên tai:

"Đạo trưởng ..."

"Ngươi đau không?"

"Hiểu Tinh Trần. Ngươi chết mới tốt. Chết mới nghe lời ta. Ha ha ha!"

"Nè ... ngươi có đang nghe ta nói không..."

Y nhè nhẹ mỉm cười: "Nghe chứ. Dĩ nhiên...ta nghe rồi. Chỉ có ngươi nói chuyện với ta, ta không nghe ngươi...thì nghe ai đây?"

"Tiết Dương... Ngươi còn trở lại không?"

"Ta lạnh quá ..."

Bên ngoài Thiên Vân Vũ canh giữ nghiêm ngặt. Trong khu rừng, đâu đâu cũng có người của Yên Tử lùng sục tìm kiếm Yên Linh chân nhân. Tiết Dương cùng ông ấy đang ngồi trên một ngọn cây cao đối diện với cổng môn Thiên Vân Vũ. Hắn đánh ngáp một cái:

"Này, ông không phải pháp thuật cao siêu hay sao lại để bại dưới tay ông ta vậy?"

Yên Linh chân nhân vỗ vào lưng hắn: "Ngươi nghĩ ta giỏi đến vậy hả?"

Hắn tiếp lời: "Ông cứu bọn ta hồi sinh trở lại, chẳng lẽ lại không lợi hại?"

"Cuộn chỉ dù có rối đến cỡ nào cũng có thể  tháo gỡ được. Đơn giản là do lão già ta sống lâu trên cuộc đời này rồi nên cũng nghiên cứu được chút đỉnh thứ."

Nội tâm hắn suy nghĩ, hắn cảm thấy bản thân mình giỏi hơn ông ta nhiều. Hắn sống trên đời ba mươi năm, nhưng từ năm mười bảy tuổi hắn đã biết chế tạo ra một nửa còn lại của Âm Hổ Phù, phấn thi độc. Hắn thầm vỗ tay tuyên dương bản thân mình, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng hắn. Ít ra hắn sống vẫn không hẳn là vô dụng.

Hắn hỏi Yên Linh chân nhân: "Ông nghĩ trên đời này tồn tại bằng hữu tốt hay không?

Không cần suy nghĩ, ông liền gật đầu:
"Dĩ nhiên là có rồi. Ta tuy ẩn cư nơi đây, nhưng dưới núi kia ta vẫn quen được không ít bằng hữu."

Tiết Dương sờ cằm ngẫm nghĩ: "Thật vậy sao? Ta trước giờ không có bằng hữu, đến khi có được rồi, hắn lại vì địa vị mà hãm hại ta. Ha ha."

"Vốn dĩ ta quá ngây thơ, vô tư giúp hắn đạt được điều hắn mong muốn. Rồi hắn lại đá ta ra xa. Bằng hữu là vậy?"

Yên Linh hiểu hắn đang nói gì, lúc trước hắn là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị, tất nhiên người dẫn hắn về đó là Kim Quang Dao. Điều này không phải ai cũng biết, nhưng năm ấy, khi dự hội Thanh Đàm ở đó, mọi chuyện đều không qua được mắt của ông. Chỉ là ông ấy không muốn dính líu quá nhiều đến việc thị phi. Yên Linh chân nhân nói:

"Vậy, Hiểu Đạo Trưởng là gì của ngươi?"

Tay hắn bất chợt siết chặt.

Hắn là gì của ta sao?

Hiểu Tinh Trần... là gì của ta?

Hắn thấp giọng: "Là kẻ thù.. không đội trời chung."

"Kẻ thù?" Yên Linh ngạc nhiên hỏi.

"Kẻ thù mà lại cứu kẻ thù sao? Hừm! Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến đấy."

Tiết Dương nổi cáu: "Lão già! Ông hỏi nhiều như thế để làm gì? Ta cắt lưỡi lão bây giờ. Rảnh rỗi sao không nghĩ cách giành lại nhà của ông đi."

Yên Linh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu bảo hắn im lặng. Vì bên dưới có một đoàn người đang thắp đuốc đi tuần tra, lục soát khắp mọi nơi trong khu rừng. Ông lắc đầu thở dài:

"Biết làm sao bây giờ. Đành nhờ ngươi vậy."

Hắn ngạc nhiên: " "Giúp bằng cách nào "?"

"Ngươi biết thuật dịch dung không?"

Sau khi nghe câu hỏi này của Yên Linh chân nhân, hắn bỗng nhớ đến khoảng thời gian giả dạng Hiểu Tinh Trần đi khắp nơi, cầm lấy Sương Hoa của y mà làm mọi chuyện. Cứ ngỡ như hắn sẽ sống tiếp phần đời của y vậy. Nhưng mà cách sống, sẽ do hắn quyết định. Bởi vì, y là của hắn..

"Đi đâu để kiếm đồ hành thuật dịch dung?"

Yên Linh mỉm cười: "Tất nhiên là phải xuống núi rồi. Chúng ta không còn cách nào khác cả, cứ ở đây cũng không phải là cách."

Hắn gật đầu. Rồi hai người âm thầm né tránh đoàn người tuần tra mà nương theo ánh trăng đêm xuống núi.

Cảnh vật xung quang bao trùm màu sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng. Không khí trở về đêm lạnh buốt. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn thật nhanh gặp lại Hiểu Tinh Trần. Hắn muốn nhìn thấy y, hắn muốn nói với y thật nhiều điều mà lúc y nằm đó không thể nghe thấy.

Đôi chân hắn bước đi thật nhanh trong bóng tối. Tiết Dương của hôm nay không còn ngông cuồng, ngạo mạn nữa. Tiết Dương của ngày hôm nay sao lại chấp nhận sống theo lối sống thanh cao như người kia muốn. Thật khó có thể tin được. Có lẽ là vì tình yêu. Tình yêu có thể thay đổi được vạn vật trên thế gian này.

Xuống được núi tìm đến thị trấn thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cả hai đều cảm thấy mệt và buồn ngủ. Nên quyết định vào thuê một căn phòng trọ tại khách điếm. Vẫn may mắn là trên người hắn có mang theo chút đỉnh bạc. Hắn cầm lấy túi tiền quay quay:

"Lão già. Hôm nay ta cứu ông thì xem như ta đã trả hết nợ cho ông rồi đó."

Yên Linh liếc xéo hắn: "Mạng sống của ngươi chỉ bằng chừng này bạc thôi sao? Rẻ quá vậy!"

Hắn vô tình tự lấy đá đập vào chân mình. Biết rằng sẽ nói không lại ông ta nên hắn chọn cách im lặng và ngủ. Đến khi thức dậy sẽ đi chuẩn bị đồ để thực hiện thuật dịch dung.

Trưa hôm sau, lúc Yên Linh chân nhân thức dậy đã không thấy Tiết Dương ở khách điếm nữa. Chẳng biết hắn đã đi đâu mất rồi. Yên Linh chọn cách xuống lầu ngồi nhâm nhi trà và đợi hắn. Ông chọn một góc khuất ở khách điếm, để tránh người của Yên Tử chưởng môn lùng sục đến đây.

Từ lúc Thiên Vân Vũ có chuyện, ở khách điếm người ra vào đông hẳn. Đâu đâu cũng có người tụm ba tụm bảy bàn chuyện về Thiên Vân Vũ.

"Nghe bảo Thiên Vân Vũ đã đổi chưởng môn rồi."

"Sao ngươi biết thế?"

"Sáng nay khắp thị trấn này đều biết hết, ngươi ở đâu mà lại không biết."

Bàn bên kia lại xì xầm: "Yên Tử đã giành lại được Thiên Vân Vũ từ tay Yên Linh chân nhân rồi."

"Ài! Chuyện môn phái thật rắc rối a."

"Đúng đấy. Năm đó ông ta ở đây rêu rao khắp nơi là bị Yên Linh chân nhân thúc ép phải hạ sơn, để một mình xưng bá ở núi Thiên Nhẫn này. Bây giờ thì chính mình giành lại. Không biết đâu là sự thật nữa."

Yên Linh ngồi một góc, tay vẫn nhẹ nhàng cầm lấy ly trà nhấm nháp. Nghe như không nghe.

Bỗng dưng, từ bên ngoài cửa tiệm có người bước vào. Người này mang bạch y trắng thuần khiết, thanh cao, mắt quấn một dải lụa đen, tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm khắc hoa văn là những cánh hoa tuyết xanh nhạt tinh xảo. Người này dáng dấp như vẫn còn là thiếu niên, vừa bước vào đã gây sự chú ý của các bàn ngồi xung quanh.

Kiếm một chỗ nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn liền gọi tiểu nhị: "Tiểu nhị, mang cho ta một rượu mơ, một dĩa điểm tâm ngọt."

Nhìn dáng dấp bên ngoài của hắn, ai cũng biết hắn chính là đạo sĩ.

"Đạo trưởng! Đợi một lát. Ta mang ra ngay."

Phong thái cầm lấy chén trà cũng rất ung dung. Tất cả mọi người có mặt ở đây chắc cũng đều cùng suy nghĩ rằng : Hắn mù sao có thể hoạt động bình thường đến vậy. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Nhắm gì cũng rất chuẩn xác.

Chỉ có một người ngồi bên này có thể đoán được người kia là đạo sĩ phương nào mà thôi. Ông cũng vừa nhấp trà vừa nhìn đạo sĩ kia cười giễu cợt :

"Ngươi không ngủ chỉ để đi tìm mấy thứ này sao?"

"Đi còn không gọi ta đi cùng."

"Được lắm tiểu tử."

Đạo sĩ đột nhiên quay sang hướng Yên Linh chân nhân cười nhếch môi. Rồi đưa ly trà lên miệng uống một ngụm cạn sạch.

___________

- Nguyệt phải đi mần với thi học kì nạ.
Mãi yêu các nàng ~🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz