Tiem Sach Dau Ngo Nuthong
Đúng giờ, Nut đã đứng trước tiệm của Hong, nhưng Hong vẫn chưa thấy xuất hiện, chắc là tắt đường nên mới muộn giờ.Sau gần ba mươi phút đứng chờ, Nut cũng đã thấy Hong, tay áo bị rách, máu chảy ra ở khuỷu tay nhuốm màu cả một mảng, Nut chạy lại ngay lập tức."Hong, em bị gì vậy?""Chỉ bị quẹt xe thôi""Mau, dẫn xe vào tiệm đi rồi anh chở về nhà anh, còn sơ cứu nữa"Nut tìm chìa khóa trên người Hong rồi dẫn xe vào trong, không cho Hong động vào, sợ em sẽ đau mất."Nào lên xe, đợi anh bế hả?""Rồi, em biết rồi""Hả, em vừa xưng hô gì?""Bây giờ là lúc nói chuyện này à?""Rồi rồi, lên nhanh, anh chạy nè"Hong cười rồi nhảy lên phía sau xe ngồi, tay choàng qua eo Nut, đầu tựa lên vai. Nut lái xe bon bon trên đường, nhà Nut không xa, từ tiệm ra chỉ mất mười phút.Cửa nhà Nut hiện ra trước mắt Hong, nhà to lắm, Hong phải mở to mắt để nhìn."Em đừng bất ngờ, sau này em sẽ ở đây""Tại sao?""Vì em là vợ anh""Em đồng ý bao giờ, hứ"Hong bỏ đi vào trước, Nut chỉ lắc đầu rồi chạy xe vào trong, chạy ngang qua Hong còn thè lưỡi trêu chọc, cái nết không bao giờ thay đổi được mà."Này nha, anh đang trêu em đó hả!!!" Hong rượt theo chiếc xe, Nut đã dừng xe và yên vị trước cửa lớn ngay phòng khách, bố mẹ và Lego cùng các gia linh thân cận cũng ở đây."Anh Hong đâu?""Nut, anh coi chừng em đó, cẩn thận dép ngay dưới chân em mà chút là nó trên mặt anh đó"Giọng Hong mỗi lúc càng lớn, Hong đã đứng cạnh Nut, tay bám vào tay Nut thở dốc vì chạy."Nut, không có lần hai đâu" Nut cười, hất mặt về phía trong nhà ở bàn lớn. Hong quay sang, mặt nghệch ra, đứng thẳng dậy, tay phủi phủi áo để chỉnh tề lại, cười ngượng."Chào cô chú ạ" Hong chấp tay, nghiêng người xuống.Lego vừa thấy Hong thì nhanh chân chạy ra, ôm tay Hong kéo ra xa Nut."Anh Hong vào đây, để ông già này ở đây đi" Lego liếc xéo Nut."Này, đây là người yêu tao" Nut kéo tay Hong lại."Ôi, vào đây nhanh nào" Bà Lou trong nhà gọi ra.Nut nghe thế chỉ liếc nhẹ Lego rồi dẫn Hong vào nhà. Đám gia linh đứng xung quanh khẽ cúi người, Hong cũng lịch sự cúi người."Em không cần chào, tụi nó là gia linh""Anh thôi đi, học cách lịch sự nghe không?" Hong chỉ tay."Rồi rồi, anh biết rồi"Hong ngồi xuống đối diện, hai bên là Nut và Lego."Cháu tên gì?""Dạ, Pichetpong, thường gọi là Hong""Pichetpong?" Bà Lou nhíu mày nhìn sang ông Nep."Cháu là họ hàng với bà Oct sao?""Đó là bà nội cháu, mọi người biết sao?"Ông Nep lần nữa nhìn sang bà Lou. Bỗng bật cười rồi nhìn Hong."Hóa ra là vậy""Có chuyện gì ạ?""Bà ấy từng là người làm ở đây, xin nghỉ để chăm cháu, hóa ra là cháu"Hong bật ngờ, trợn tròn mắt."Không cần bất ngờ đâu, bây giờ dọn cơm ra ăn đi"Ông Nep nhìn đám gia lình, họ liền cúi đầu chạy vào bếp. Đồ ăn đã được bày đầy bàn, mùi cơm thơm lừng bay lên khiến bụng Hong réo, Hong ngại ngùng úp mặt vào vai Nut. Nut ở bữa ăn cứ liên tục gắp cho Hong, có khi còn bón vào miệng nữa, ông bà Thanat chỉ lắc đầu ngao ngán."Không ngờ có ngày mình phải chứng kiến cảnh tượng này" Lego thở dài."Diamond đâu?" Nut buộc miệng nói ra."Nut!" Lego hét lên.Ông bà Thanat khi nghe được cũng dừng ăn, nhìn sang Lego."Lego? Con và Diamond?""Em ấy và Diamond đang trong mối quan hệ hẹn hò, bố mẹ không cấm chứ?""Cấm đâu mà cấm, chỉ bất ngờ thôi, hôm nào dẫn về ra mắt" Ông Nep tiếp tục gắp đồ ăn."Vậy là nhà này không ai thích con gái hết hả, haiz, thôi vậy, có con rể cũng được" Bà Lou lại tiếp tục ăn.Hong nhìn Lego, nhìn Nut rồi bật cười khẽ.Sau bữa ăn, Nut đưa Hong lên phòng. Vừa đến phòng Hong đã nằm ườn ra giường."Êm quá đi thôi"Nut cười nhẹ rồi tiến lại, nằm vào lòng Hong, Hong thuận tay ôm lấy Nut, mặt Nut rút sâu vào cổ Hong."Anh nhớ em""Ừm""Em có nhớ anh không?""Không""Ưm" Nut ngước lên nhìn Hong, mắt long lanh."Nhớ nhớ mà"Nut cười rồi lại rút vào cổ Hong."Kể em nghe, từ lần đầu gặp em là anh chắc chắn em phải là của anh rồi""Gớm""Thật, hồi đó em thấy anh sao?""Từ lúc ở tiệm sách, anh hỏi em cái câu hỏi vô tri là em thấy em thèm dọng anh rồi""Au""Qua nước ngoài, anh cũng trêu người khác giống vậy sao?""Không có mà, anh đã chặn hết những người đòi làm quen, chỉ có mình em thôi"Hong bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nut, mắt long lanh nhìn vào một điểm, Nut thấy Hong im lặng thì ngồi dậy, ôm Hong.Không gian ám mụi này, khiến Nut muốn hôn, tay cậu áp lên má Hong, nhìn chằm chằm vào môi, chậm chậm, từ từ tiến lại gần. Rồi môi chạm môi, những cảm xúc ngày xưa ùa về, những ngày đầu gặp nhau ùa về. Nhưng Nut không thích nhẹ nhàng, lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nhỏ của Hong, Hong đưa tay ôm cổ Nut, tận hưởng khoảnh khắc này.Ting ting ting.Điện thoại Hong reng lên khiến nụ hôn bị đứt quảng, Nut chán nản nằm ra giường. Đó là William, Hong nhanh tay bắt máy."AAAAAA" - william."Cái gì vậy, điếc cả tai" - hongshihoshi."MÌNH TỎ TÌNH ANH EST THÀNH CÔNG RỒI" - william."Thật hả, sao anh ấy lại chấp nhận cậu vậy" - hongshihoshi."Cậu nói vậy là sao hả Hong" - william."Mình đùa, chúc mừng cậu nha" - hongshihoshi."Thôi nhé, mình phải đưa anh Est đi hẹn hò đây" - william.William tắt máy."Cái thằng này""Chuyện gì thế?""William tỏ tình Est thành công rồi""Sao thằng này hay vậy""Anh cũng có khác gì, tự nhiên thấy em dễ dãi quá" Hong lắc đầu."Này nha" Nut nhéo má Hong.Hong cười rồi kéo Nut nằm xuống, chui vào lòng để lấy hơi ấm cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz